Chương 10: Tình đầu (4)
Lại một buổi sáng bắt đầu, Tiểu Bảo đến trường với sự mệt mỏi. Cô thở dài: "Hôm nay phải đối diện với gì nữa đây?"
Tiết học bắt đầu và diễn ra bình thường, Tiểu Bảo dường như không chú tâm vào bài lắm.
Phía bên trái cô ngồi là một cửa kính lớn có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Phía bên ngoài là một cây dương liễu to xòe xuống và đung đưa nhè nhẹ trước gió. Tới gần trưa, ánh nắng lại bắt đầu chiếu vào. Khung cảnh bên ngoài thật hữu tình làm con người ta có cảm giác ấm áp như mùa thu.
Say mê nhìn ngắm bên ngoài, cô bất chợt tỉnh lại bởi giọng nói quen thuộc. Cô quay qua và nhìn anh ta - Trịnh Tuấn.
Wow
Anh đang phát biểu, Tiểu Bảo phải thốt lên khi thấy vẻ mặt ấy.
Ôi! Đẹp trai quá đi.
Ánh nắng dịu nhẹ khẽ chiếu qua khuôn mặt ấy, làn da của anh tôn lên vẻ đẹp diệu kỳ.
Cô nhìn anh không chớp mắt. Cảm giác ghét anh thì dường như cũng không còn. Lúc trước khi thấy anh đứng lên thì cô lại càng thấy anh đáng ghét nhưng bây giờ thì khác, khi anh đứng lên trông anh như một bình minh tỏa sáng.
Trời trưa nắng, cô nhìn anh với sự yêu mến, càng lúc cô càng muốn ngắm anh, ngắm thật lâu.
Ôi! Người gì mà đẹp thế này. Hèn chi lại có nhiều sinh viên nữ tỏ tình như vậy.
Trong lòng cô càng lúc càng thấy xao xuyến người con trai này. Cô có vẻ say nắng anh ta rồi. Mỗi lần nhìn anh ta cô lại càng thấy vui và tim đập mạnh.
Cô không còn cảm thấy anh đáng ghét mà còn khâm phục trí thông minh nhận xét sâu sắc của anh.
Sao lại tự bán đứng bản thân thế này...
Mỗi khi đứng lên nhận xét một vấn đề nào đó. Cô lại giả vờ nhận xét ở đâu đó hoặc không biết. Để rồi anh phải đứng lên và chỉnh sửa, bởi vì anh, cô muốn nghe được giọng của anh.
Dường như sự mất mặt trước lớp đối với cô bây giờ chẳng còn là gì nữa. Vì bây giờ cô cảm nhận được niềm vui sướng khi được nghe giọng ai đó.
Đúng là suy nghĩ của cô bây giờ đã thay đổi 360 độ.
Ngày qua ngày, cô không kể cho Lục Vy nghe chuyện này vì sợ cô cười vào mặt Trong khoảng thời gian đó, cô càng thấy tình cảm của mình đối với anh ta là thật.
Không còn sự ghen tị, mà chỉ toàn sự ngưỡng mộ.
Nhưng trong lòng cô lại sợ, sợ một ngày nào đó cô lại giống như bao người con gái kia, đau khổ khi bị anh từ chối như vậy. Mộng Cầm cũng không ngoại lệ. Nên cô quyết định sẽ yêu đơn phương.
Từng giờ từng khắc tâm trí cô bây giờ chỉ đang nhớ đến một người. Người ấy như một động lực lớn để cô càng có hứng thú đến trường. Vì chỉ để đến gặp người ấy, được nghe giọng người ấy là có thể mãn nguyện rồi.
~~~°.°||~~~
Chiếc xe hơi đừng lại trước một ngôi biệt thự. Mộng Cầm bước xuống với khuôn mặt tức giận và bước vào trong.
Thiên Phi cảm nhận được sự giận dữ của Mộng Cầm liền đi đến và hỏi.
Mộng Cầm đã hơn một tuần không về nhà, đều khiến cho ai nấy lo lắng. Nhưng tình hình lúc này chỉ có Thiên Phi ở nhà nên không sao.
"Mộng Cầm, có chuyện gì vậy? Sao cả tuần qua không về nhà." Thiên Phi lo lắng nhìn cô.
Mộng Cầm đang tức giận nhưng liền thả giọng và bắt đầu những nhẽo như con nít trước mặt Thiên Phi: "Chị, anh ta không yêu em."
"Anh ta? Là ai thế?" Cô ngạc nhiên.
"Trịnh Tuấn." Giọng nói cô buồn bã.
"Thì ra là anh ta sao? Anh ta không yêu em thì chọn đối tượng khác đi. Em xinh đẹp thế này, với lại gia đình như chúng ta, em sợ gì không có bạn trai." Thiên Phi giảng giải.
"Nhưng em theo đuổi anh ta hai năm rồi. Em đã đợi anh ta lâu như vậy nhưng anh ta chỉ trả lời vẻn vẹn một câu tuyệt tình." Đáy mắt cô rưng rưng.
"Là câu gì?"
"Tôi không yêu cô. Tôi yêu người khác." Cô thở dài.
"Thật sao? Anh ta thật là quá đáng mà." Thiên Phi tức giận.
Mộng Cầm buồn bã dựa vào vai Thiên Phi ra vẻ yếu đuối như cần sự giúp đỡ. Thiên Phi suy nghĩ một hồi rồi lại bật cười.
"Tại sao em lại đợi anh ta?"
"Em yêu anh ấy." Cô nhẹ giọng.
"Còn bây giờ?"
"Anh ta thật là cạn tình mà. Em ghét anh ta. Em phải quyết tìm ra con nhỏ đó cho bằng được." Mộng Cầm gằn giọng.
"Thật sao? Em muốn trả thù?" Thiên Phi bình thản hỏi.
Mộng Cầm suy nghĩ một hồi rồi trả lời với giọng dứt khoác. Thiên Phi cũng đã suy nghĩ ra nhiều kế để làm.
"Anh ta đã như thế thì em còn nếu kéo làm gì. Em sẽ tìm ra ả đó và làm cho họ không được ở bên nhau. Thiên Phi, em cần chị giúp đỡ." Ánh mắt cô đầy hận thù.
"Được, em cứ đợi xem kịch vui. Những thứ gì ta chiếm không được thì người khác đừng hòng có." Giọng nói Thiên Phi trở nên lạnh lẽo.
Mộng Cầm cười chế giễu cùng Thiên Phi. Riêng Thiên Phi đang tìm cách dò la tin tức về Trịnh Tuấn. Cô đang bàn kế giúp Mộng Cầm trả thù một cách tàn nhẫn.
°°°°° %_% °°°°°
Trần Quang và Lục Vy đã bàn tính, quyết định hẹn Tiểu Bảo và Trịnh Tuấn ra quán nước sang trọng để giúp họ nói chuyện nhiều hơn nhưng không cho biết trước.
Trong một quán ăn nước sang trọng. Trịnh Tuấn bước vào và bước gần đến bàn của Trần Quang và Lục Vy.
.
.
.
.
.
Năm phút sau, cuối cùng Tiểu Bảo cũng đến. Cô đẩy cửa bước vào và tìm hai người họ. Lục Vy thấy cô liền giơ tay làm dấu hiệu. Tiểu Bảo nhìn thấy liền đi đến.
Cô bất ngờ khựng người lại.
Người ngồi kế bên Trần Quang?
"Tiểu Bảo, mau ngồi xuống đi." Lục Vy cười tươi kéo tay cô.
"Ừa." Cô cố tỏ ra bình thản trả lời.
Trịnh Tuấn cũng bất ngờ nhìn lên, anh không ngờ lại có sự hiện diện của cô ở đây. Liền liếc một cái về phía người bạn họ Trần của mình.
Tiểu Bảo hơi ngượng ngùng, ngồi xuống bên cạnh Lục Vy. Chuyện cô thích Trịnh Tuấn, cô chưa kể cho Lục Vy nghe nên tâm trạng lúc này cũng hơi ngại nhưng cũng rất vui.
Tiểu Bảo lấy menu ra giả vờ xem, che mặt mình lại trước đối phương. Ngồi được một lát, Lục Vy lại nói phải ra ngoài mua chút đồ cùng Trần Quang rồi sẽ quay lại.
Tình huống này làm cho Tiểu Bảo càng trở nên khó xử. Cô cứ ngồi im bất động một chỗ và menu cũng vẫn luôn giữ ngay trước mặt.
.
.
.
"Thôi, để tôi gọi nước cho." Anh vui vẻ mở miệng nhìn cô.
Tiểu Bảo giật mình vì câu nói của anh. Ngượng ngùng để menu xuống bàn.
"Phục vụ." Anh cất giọng.
"Anh cần gì ạ?" Nữ nhân viên vui vẻ bước đến.
"Cho tôi một cafe và một ly kem sữa nóng." Anh nhẹ nhàng nói.
"Vâng, anh đợi chút ạ." Nói xong, nữ nhân viên quay đi.
Tiểu Bảo thẫn người ngồi nhìn người chàng trai trước mặt mình.
Trời hôm nay có chút lạnh, không ngờ anh ta tinh ý gọi kem sữa nóng. Không uổng công để ý anh ta lâu đến vậy.
Trái tim cô cảm nhận được sự ấm áp. Chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần nhiều đây là đủ. Đủ khiến cho cô cười đến no.
Trông anh ta thật đẹp biết bao!
Nhìn lại, so với Trần Quang anh thật sự hơn hẳn. Thật sự rất hoàn hảo.
"Chẳng lẽ phải cứ im lặng vậy sao?" Anh mỉm cười nhìn cô.
"Hả?" Cô giật mình.
Trịnh Tuấn nhìn Tiểu Bảo với ánh mắt trìu mến và làm cho cô cảm thấy bất ngờ vì câu hỏi. Chẳng lẽ im lặng không hay hơn sao. Còn hơn khi nói chuyện cô sẽ càng thấy ngại và mất mặt đến chết mất.
"Chúng ta nói chuyện gì đi, im lặng như vậy cậu không thấy hơi khó chịu hay sao?" Anh vẫn vui vẻ tiếp chuyện.
"Tôi... tôi... Nhưng mà nói chuyện gì mới được?" Cô ngại ngùng.
"Vậy để tôi hỏi cậu?" Anh nghiêng người về trước.
"Ừa." Cô cười trả.
Tiểu Bảo vui vẻ đáp ứng yêu cầu và sẽ trả lời câu hỏi của anh.
Anh ta cảm thấy khó chịu khi mình im lặng sao?
Anh ta nhìn không có vẻ thích nói chuyện cho lắm mà?
Chuyện lần trước trong lớp, không khí cũng như thế mà. Nhưng thôi cô không suy nghĩ nhiều mà trò chuyện với anh. Coi như điều cô thầm muốn bấy lâu lại trở thành thật.
"Cậu muốn xử tôi sao? Xử như thế nào? Đánh tôi à?" Giọng nói của Trịnh Tuấn có chút trêu ghẹo, gương mặt vẫn nở một nụ cười tươi.
Cô nghe đến đây lại câm nín. Cười lạnh trong lòng không biết trả lời thế nào cho vừa lòng anh.
Anh ta còn nhớ chuyện lần trước luôn sao?
Mỉa mai mình không dám xử anh ta à?
Cô im lặng và cũng chẳng giải thích. Vì chuyện đó cô cũng chẳng biết phải nói sao, khi đó cô đang ghét anh mà!
"Nói đùa thôi. Cậu làm gì căng thẳng thế? Nhưng nếu có cơ hội cậu sẽ xử tôi thiệt à? Hay là cậu rất ghét tôi." Anh vẫn vui vẻ nói tiếp.
Nhìn gương mặt điển trai của anh, kèm theo nụ cười tươi trước mặt. Cô sững người, vì theo như cô quen sát bấy lâu nay, cũng chưa từng thấy anh hòa đồng. Và cười lâu như vậy.
"Không. Tôi không có ý định như thế." Cô cười ngượng, gãi đầu.
"Như vậy thì tốt." Anh nói xong vui vẻ cầm tách cafe trong tay.
"Sao?" Cô ngạc nhiên.
Trịnh Tuấn chợt bật cười to, làm không khí trở nên khác hoàn toàn. Cô thở phào nhẹ nhỏm. Lúc này nhìn anh thân thiện hơn cô tưởng.
"Không có gì." Anh vẫn giữ nụ cười ấy.
Chợt lướt qua cửa kính của quán nước. Thiên Phi đang mua sắm gần đó và bắt gặp Trịnh Tuấn đi chung với một cô gái. Cô thấy anh đang cười vui vẻ với người con gái đó. Cô nghĩ chắc không ai khác cô ta là bạn gái của anh.
Bởi vì theo như cô tìm hiểu, Trịnh Tuấn không như vậy.
Cô giận dữ lấy điện thoại và chụp Tiểu Bảo lại, xong rồi bỏ đi một mạch. Nhưng cô cũng không quên gọi cho Mộng Cầm và thấm tử đến nhà.
"Trịnh Tuấn, anh và cô gái ấy, hãy đợi mà xem, đụng đến em tôi thì đừng hòng mà yên ổn. Màn kịnh vẫn chưa bắt đầu. Hãy đợi đấy!" Mộng Cầm tức giận nhìn màn hình điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top