phần 9

Cậu khóc rất nhiều. Khóc sưng cả mắt. Cậu không biết phải làm sao. Cậu sợ lắm. Amh vẫn im lặng mặc cho cậu năn nỉ thảm thương.

-Cảnh Du... Cảnh Du... đừng giận em mà... hứchức... anhhhh...-cậu vừa khóc vừa nài nỉ.

-....-ai kia vẫn im lặng.

Cậu chạy tới để giật nắm khóa cửa. Ơ... sao lạ vậy? Cửa mở khóa khi nào vậy? Chắc do lúc nãy mắc khóc nên không để ý...^^

Cậu chạy một hơi ra nhà bếp, chợt cậu khựng lại vì cảnh tượng trước mặt.

Ôi...!!! Trên bàn ăn trải đầy thức ăn, toàn những món tủ của cậu. Bên trên còn có quả cầu pha lê hình trái tim lấp lánh. Phía cuối bàn còn có một chai rượu vang loại thượng hạng đã được khui nắp. Cả căn phòng sực nức mùi hoa thơm mà cậu thích nhất. Hơn nữa, ánh nến lập loè tỏa sáng, trông thật lãng mạn.

Từ trong một góc khuất tối tăm có một thân ảnh cao to tuấn tú đang từ từ bước ra. Trên tay anh cầm một đóa hoa hồng đỏ rực, những hạt kim tuyến óng ánh dưới ngọn nến trên đóa hoa cùng với vẻ đẹp trai hào hoa phong nhã của người đó làm cho cậu say đắm, cậu đứng đó thẩn thờ nhìn ngắm người đối diện.

Anh đứng đó.

-Châu Châu... anh xin lỗi đã nhốt em trong phòng... cũng không thèm trả lời tin nhắn của em...

-anh quá đáng.. hứchức... đã biết em khóc tới vậy mà cũng không thèm lên tiếng.. bỏ mặc em...hứchức.....-cậu chạy tới, đôi tay dẻo dẹo đánh vào lồng ngực săn chắc của ai kia.

Dù sức của cậu không đủ làm anh đau, nhưng từng câu từng chữ từng tiếng nấc của cậu đều có thể trực tiếp xé nát con tim của anh. Lúc chiều nghe cậu khóc, anh mũi lòng lắm. Chỉ muốn bước đến đạp toan cánh cửa ra mà dang tay ôm cậu vào lòng.

Hiện tại cậu đang gào khóc vô cùng thê lương, tay không ngừng hoạt động.. cứ đánh.. đánh... và đánh...

Anh đau lòng vô cùng.

Anh ta bắt tay cậu lại, một chân quỳ xuống, cầm lấy bàn tay trắng trắng mịn mịn của cậu, ánh mắt như xuyên thẳng vào trong trái tim cậu mà nhẹ nhàng nói.

-anh xin lỗi.. em tha lỗi cho anh.. hãy để anh bù đắp cho em.. được không...??-giọng điệu thành khẩn vô cùng.

-hứchức.. em không cần.. anh đáng ghét..-cậu giận lẫy.

-thôi mà.. Châu Châu.. anh không cố ý mà. Không làm vậy sao anh làm được mấy thứ này? Tại lúc sáng em bảo muốn ngủ không chịu ra ngoài nên buộc anh phải nhốt em thôi...-anh càng nói càng nhỏ.

-em... em xin lỗi... tại em nghịch không nghe lời...-cậu lại sụt sùi theo.

Cái tên này sao mà dễ khóc vậy không biết....^^

-tiểu bảo bối... làm người yêu anh nha..!!-anh nói tình cảm hết mức có thể.

-em...-cậu ngập ngừng.

-sao vậy.. em không đồmg ý sao?-vẻ mặt anh u buồn.

Cậu không trả lời.

Anh ủ rũ.

Không gian rơi vào yên lặng.

-được rồi.. anh không ép em..-anh đau lòng đứng dậy.

Cậu cũng không trả lời.

Anh quay đi.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, bắt lấy tay anh, kéo anh một cái thật mạnh. "Chụt", cậu đặt môi mình lên môi anh, hôn thật sâu, thật say đắm, thật nồng nàn, và thật ngọt ngào.

Tay của hai người siết chặt đối phương, càng hôn càng đắm đuối, đến khi cảm giác không còn giữ được hơi thở nữa hai cánh môi mới luyến tiếc rời nhau. Cậu đưa tay lên ghì lấy gương mặt anh, áp lên trán mình, mắt đối mắt. Cậu thỏ thẻ

-em... tất nhiên đồng ý... anh là người em yêu thứ hai trên đời này, anh quan trọng hơn ba và em gái của đấy.

-ai? Ai là người thứ nhất..??-anh nhăn mặt.

-haha.. anh đoán xem...-cậu cười tinh nghịch.

-hừm.... mẹ em chứ ai... anh biết rõ mà... anh không dám tranh giành với bác gái đâu...-anh xoay người cậu lại ôm vào lòng cưng nựng.

-chỉ có anh hiểu em... hihi..-cậu cười mãn nguyện.

-ăn tối thôi...

Anh kéo ghế cho cậu ngồi, rồi rót rượu vào hai chiếc ly đặt sẵn trên bàn. Anh ngồi xuống. Hai người nâng ly rồi nhấp một ngụm rượu.

-tiểu bảo bối của anh... ăn đi, toàn món em thích đó..-anh gắp thức ăn cho cậu.

-cám ơn cá voi... anh đáng yêu thật a~~~~-cậu cười rất tươi, rất hạnh phúc.

Anh đúc cho cậu ăn một muỗng, lại hôn cậu một cái. Cứ như vậy mà bữa ăn kéo dài đến gần 1tiếng rưỡi.

Dọn dẹp xong mọi thứ thì cũng đã gần 9h tối.

-em ngồi xem tivi đi, anh rửa bát đã.

-để em phụ anh.. nhaaaaaa.....

-ừm.. được rồi...

Cậu vào phòng bếp.

"Xoảng..xoảng...bốp...", cả một chồng chén dĩa rơi lác đác xuống nền nhà.

-Châu Châu.. em có sao không?-anh lo lắng.

-không... áaaa...-cậu la to.

-em đứng yên...-anh hét lên rồi phi người qua đống bát vỡ nát đến bên cậu.

-em làm bác sĩ mà vậy đó hả? Không cẩn thận gì hết..

-em... hứchức.. đau quá àaaaa...

-thôi.. anh thương...-anh xoa đầu cậu rồi ngậm lấy đầu ngón tay đang rỉ máu vì vết cắt của mảnh sành vỡ.

-haha... anh tốt thật.. chụttt...-cậu nghiêng đầu hôn lên trán của anh một cái.

-tất nhiên.. còn đau không..???

-ngốc.. em là ai.. mấy cái này làm đau em được à??

-em không đau, nhưng anh đau.. tiểu bảo bối của anh bị thương, anh đau lòng lắm..-anh chu cái miệng nhẻo nhẹo của mình mà nói.

-dẻo miệng...

-dẻo với em thôi...

-hừm.. ngoan... ahaha...

-hửm..??

-à ờm.. không có gì..

-được rồi, em mau ra ngoài.. cẩn thận không lại bị cắt trúng.. chỗ này để anh dọn..

-thôi... em giúp anh...

-nghe lời không..?? Lỡ bị cắt nữa thì sao??-anh nghiêm giọng.

-dạ...

Cậu lũi lũi ra ngoài rồi đi vào, đóng cửa lại. Haizzzz.. tốt nhất không nên bướng bỉnh nữa... lỡ làm anh giận thì lại khổ...

Dọn dẹp khoảng 15ph thì đã xong.

-tiểu bảo bối... chưa ngủ sao?

-ừm... đợi anh cùng ngủ.

-sao vậy?? Thiếu anh thì không ngủ được à? Haha...

-xí... làm như mình có giá lắm vậy...

-ngủ thôi...

Anh vòng tay ôm cậu vào lòng. Thực sự rất ấm áp. Anh nói đúng, không có anh kề bên, cậu không ngủ được. Cậu đã quen với việc ngày ngày có anh bên cạnh, mỗi tối nhắc nhở cậu đi ngủ, sáng sớm gọi con mèo lười như cậu dậy. Nếu thiếu anh thì chắc.. cậu sẽ thức trắng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: