phần 8

Đọc xong cấm la làng chửi rủa than trách ... dưới mọi hình thức....^^

--------------------------------

Ba năm trước...

-Johnny.. lần này cậu lập công rất lớn.. sếp Trương (cấp trên của sếp Quách) rất hài lòng, nên đã quyết định thăng chức cho cậu lên làm thanh tra cao cấp tổ trọng án..-sếp Quách hãnh diện nói.

-thank you sir...-lúc đó rất nghiêm túc.

-à.. cậu có 10 ngày phép, muốn đi đâu thì đi, quan trọng là thư giản.. nhớ khi quay về không được lơ là là ok...

-dạ..-anh gãi đầu cười cười.

Trong đội ngũ tân binh được tuyển chọn, cấp trên hài lòng nhất chính là anh, Hoàng Cảnh Du. Do đó anh được kì vọng rất lớn sẽ trở thành một tinh anh của Hồng Kông.

Anh sinh ra ở vùng đất Đan Đông nằm gần biên giới quốc gia, điều kiện sống khi nhỏ cũng không được gọi là tốt, nhưng anh đặc biệt siêng năng và mạnh mẽ. Anh đã từng làm qua đủ nghề để kiếm tiền nuôi sống bản thân, tập tính độc lập nên kinh nghiệm sống của anh cũng được xem là khá phong phú. Những vốn sống ấy giúp cho anh trưởng thành, chính chắn, và hơn nữa, nó giúp anh rất nhiều những khi đi điều tra ngầm. Đặc biệt, Nhu thuật của anh rất lợi hại, khi cấp trên nhìn thấy biểu hiện của anh đều nhất nhất khen ngợi và có phần nể phục. Sao một thanh niên trẻ như anh lại có tài như vậy? Thật hiếm thấy...

Quay lại thực tại, anh cũng chả biết mình nên làm gì với 10 ngày phép này. Thôi thì về Đan Đông thăm nhà vậy.

....

Về nhà hưởng thụ được một tuần, anh phải dọn hành lý chuẩn bị về Hồng Kông. Tuy nhiên trên đường về, anh ngẫu hứng rẽ sang Bắc Kinh chơi. Nghe nói biển ở đây rất đẹp, anh cũng muốn xem nó đẹp thế nào.

Thực sự là rất đẹp, ánh nắng nhẹ buổi chiều tà chiếu lên những phiến đá to lấp lánh thơ mộng. Sóng biển từng đợt...từng đợt... vỗ liên tục, mặt nước cứ lăng tăng gợn sóng. Quả cầu lửa đằng xa đang dần chìm vào đáy đại dương. Xa xa có loáng thoáng vài chiếc thuyền buồm to nhỏ nhấp nhô. Và những làn gió mát cứ ùa vào từng lúc. Anh đặc biệt thích cái khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này, nó giúp cho anh quên đi mệt mỏi lo toan.

Vô tình cơn gió mạnh đi qua cuốn theo những hạt cát nhỏ... vô tình chúng bay về phía anh.. vô tình anh xoay người qua phía đối diện.. vô tình cậu đứng ở xa cũng đang ngắm biển, gió làm tóc cậu cũng bay bổng theo, ánh mắt cậu long lanh vô cùng... và vô tình anh bị thu hút bởi ánh mắt ấy. Anh ngắm cậu tới ngẩn người.

Sau khi trở về Hồng Kông, anh vẫn luôn nhớ tới ánh mắt đó. Không hiểu ma lực của nó lại lớn đến mức có thể thu hút Hoàng Cảnh Du. Anh không điều tra cậu, không đi tìm cậu. Nhưng lại nhớ cậu.

Trong ba năm đó, không biết đã có nhiêu cô gái xếp hàng dài để cưa cẩm anh, nhưng rất tiếc, không ai lọt vào mắt xanh của anh cả. Không có một ánh mắt nào có thể bì được với ánh mắt cậu.

Mãi đến ba năm sau, khi anh gặp cậu ở bệnh viện thì anh mới biết "Hoàng Cảnh Du.. mày yêu người ra rồi..". Lúc đó anh mới điều tra cậu, biết hết tất cả mọi chuyện về cậu, anh luôn tìm cách giúp cậu khi cậu gặp khó khăn, an ủi cậu khi cậu buồn phiền.

Cái duyên phận này thật...

Hiện tại, anh và cậu rất tốt. Nhưng ai cũng yêu thầm thì biết làm sao? Phải có một người lên tiếng trước chứ.

Chớp mắt cũng đã gần hai tháng hai người sống chung. HNC không về nhà, nhưng mỗi ngày đều gọi điện cho em gái hỏi thăm mọi việc. Dù quan hệ của cậu và ba cậu không tốt nhưng cậu với em gái lại rất thân và quan tâm nhau.

----------ngày 14/2-----------

-này con mèo kia... em lì quá đấy... ra ngoài đi...-HCD muốn nổi đóa với cậu.

-cá voi à... anh mới lì đó, đã bảo hôm nay em đóng đô trong căn phòng này mà... sao cứ kêu réo em quài...-cái giọng ngái ngủ đặc trưng vang lên.

-em... được lắm.. hôm nay anh nhốt em trong đây luôn, cấm em bước ra khỏi căn phòng này một bước...-anh quát.

-ok ok... được vậy em càng thích.

Nói xong anh đi ra ngoài khóa cửa phòng lại, còn cậu thì cứ tiếp tục giấc ngủ của mình.

12h trưa...

-nèk.... em đói rồi.. mở cửa cho em...-tiếng cậu phát ra từ căn phòng.

-đây...-anh mở cửa, đưa mâm cơm cho cậu rồi lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

-anh xem em là tù nhân à...???

Không thấy trả lời, cậu đành đặt mâm cơm xuống rồi ngồi ăn. Nhưng sao nuốt không vô. Vẫn là cơm anh nấu mà... sao lại không muốn ăn.

Thật ra cậu đang lo. Lo anh giận mình. Chẳng hiểu sao hôm nay anh ấy lại hành động như vậy. Bình thường cậu cũng ngủ nướng đến khét đen mà anh cũng có nói gì đâu.. sao hôm nay lạ vậy? Không lẽ anh ấy chịu hết nổi rồi.. càng nghĩ cậu càng lo.

Móc điện thoại ra, nhắn tin cho anh.

-cá voi....

-này... anh giận em á..???

-nè... anhhhhhh....

-Hoàng Cảnh Du...

-sếp Hoàng àaaaa...

....

Trong vòng một tiếng đồng hồ anh nhận gần 120 tin nhắn.. điện thoại anh rung tới sắp bể màn hình rồi.

Nhưng anh không thèm trả lời. Nạnh nùng thật...^^

Thôi rồi... chắc anh ấy giận thật rồi.. cậu buồn tới sắp khóc. Hai mắt cậu rưng rưng cay cay đỏ đỏ... sắp rơi nước mắt rồi..

Haizzz... cái ngày gì vậy chứ... anh giận rồi... phải làm sao đây...??

-Hoàng Cảnh Du... đừng giận em mà... hứchức...

Cậu la thật to. To đến nổi bên ngoài có thể nghe rõ tiếng nấc của cậu. Cậu khóc thật rồi... và còn khóc rất đau khổ nữa...

Nhưng sao người bên ngoài vẫn im lặng vậy....??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: