phần 5: đêm đầu tiên ^^
Sau khi chơi đùa thoải mái ở bờ biển xong, HCD chở cậu về nhà.
"Két...", xe thắng lại. Hai người thanh niên đẹp trai tuấn tú bước xuống.
-nhà tôi đấy..-HCD thuận miệng.
-woaaa.. không quá to.. nhưng đẹp thật...-HNC đảo mắt một vòng rồi phán xét.
-ừm.. tôi sống một mình, cần gì nhà to... vào thôi..
Anh dẫn cậu vào nhà.
-ngồi đi.. để tôi đi lấy nước.. à.. sách báo và cả truyện nữa.. trong phòng tôi á.. tivi thì ngoài này... cậu cứ tự nhiên...
Nói xong anh quay vào bếp.
Cậu đi một vòng tham quan nhà anh. Đồ đạc trang trí rất tươm tất và sang trọng. Nhịn không được, cậu hỏi một câu.
-này... anh ở một mình thật á..??
-cậu không tin à..???-Anh cười nhẹ.
-một người đàn ông bận bịu như anh thì làm sao có thời gian dọn dẹp nhà, lại còn trang trí sang trọng đẹp mắt như vậy..??-cậu khoanh tay phán.
-tôi có thể thuê người làm mà...-anh đặt cốc nước lên bàn.
-không đúng, tôi không nghĩ anh cho người lạ một mình ở trong nhà mình đâu...
-sao cậu biết..???
-anh rất cẩn thận trong mọi việc. Ăn uống nghỉ ngơi luôn có giờ giấc. Dù phóng khoáng với mọi người nhưng hình như chưa cho ai động vào đồ của mình thì phải..
-sao cậu không chuyển qua làm pháp chứng mà lại làm pháp y uổng phí nhân tài vậy.. giỏi quan sát đó...
-haha...
-ọc... à hình như nhà anh không có phòng cho khách đúng không...?? -cậu nhấp một ngụm nước.
-ừm..
-trời đất.. vậy kêu tôi đến cho tôi ngủ sofa à..???
-haha... tôi đâu có bạc bẽo dữ vậy.. cậu ngủ phòng tôi... tôi ra sofa nằm..
-ễ... sao được chứ..??? Thôi nếu anh không ngại thì chúng ta ngủ chung..
-Ả... ờ cũng được..
-cậu tắm đi... tôi vào bếp nấu chút gì ăn.. à quên nữa... đồ tắm có sẵn trong phòng tắm á...
-ừm...
Nói rồi cậu cởi áo khoác vắt lên ghế rồi từ từ tháo nút áo đi vào phòng tắm.
Bên ngoài, anh xoắn tay áo lên và vào bếp. Sau một hồi "lăn lộn" trong bếp, HCD đã hoàn thành một bàn ăn hoành tráng gồm 5 món: trứng xào cà chua, thịt cua trộn rau cải, gà hấp, thịt heo hầm và cá chiên. Phải công nhận anh giỏi thật. Trong vòng 1giờ đồng hồ đã làm xong tất cả.
-woaa... anh nấu sao..?? Không ngờ nha..-HNC vừa tắm xong liền bị hương thơm trong bếp lôi kéo.
-thường thôi...-cũng khá tự cao nhỉ.
-nhưng anh giỏi thật.. nhìn vào món nào cũng muốn ăn hết...-cậu tấm tắt khen.
-vậy cậu ăn trước đi.. tôi vào tắm đã..
-thôi.. anh tắm xong rồi ăn luôn.. tôi ăn một mình thì chút nữa anh không còn gì để ăn á... haha..
-được rồi... tôi tắm nhanh thôi...
Anh ra khỏi nhà bếp. Còn lại một mình HNC ngồi đó. Cậu thầm thán phục "anh rất giỏi... biết bao giờ em mới được như anh..???". Cậu quả thật rất ngưỡng mộ HCD, anh vừa tài giỏi vừa tốt bụng, đúng là một người con trai hoàn hảo...
Nhìn bàn thức ăn đẹp mắt thịnh soạn, cậu lại nhớ về mẹ. Lúc còn sống, mẹ rất thương cậu. Mỗi ngày đi học về luôn có một bàn cơm sẵn sàng đợi cậu "xử lý". Nhưng từ sau khi mẹ cậu ra đi, ba cậu thuê người làm về. Những món ăn họ nấu đều rất khác với mẹ, cậu ăn không quen, nên mỗi bữa chỉ ăn tầm một bát cơm. Cậu thực rất nhớ.. rất nhớ mẹ...
Mắt cậu rưng rưng cay xè. Cậu thở dài một cái.
-lại buồn à..???-anh đi đến đặt tay lên vai cậu.
-đâu có...-nuốt nước mắt vào trong, cậu khó khăn trả lời.
-đừng dối... nhớ mẹ chứ gì...
-sao anh biết..???-cậu ngạc nhiên.
-tôi là ai chứ.. là chuyên gia tâm lý tội phạm đấy... haha...-lại giở giọng chọc quê.
-haha... phải... anh là chuyên gia tâm lý...
Cậu đã cười. Chỉ anh mới có thể làm cậu cười. Tại sao nhĩ...???
Có lẽ vì anh là idol của cậu. Nên với anh, cậu lúc nào cũng thoải mái vui vẻ... có lẽ vậy...
Hai người cười cười nói nói đến hết bữa ăn. Rồi cả hai cùng nhau dọn dẹp rửa bát, cùng nhau xem bóng đá rồi cùng nhau bình luận. Họ cùng ngồi chung trên một chiếc ghế bành và ngắm sao.
Sáng hôm sau, HCD khẽ dụi mắt, nheo nheo vài cái cho tỉnh. Đang định vươn vai chợt anh ngưng lại. Vì anh không muốn làm người bên cạnh thức giấc.
Cậu đang nghiêng đầu kề vai anh. Cậu ngủ rất ngon, rất an lành. Những tia sáng mặt trời chiếu thẳng lên mặt cậu, làn da cậu trắng mịn như da con gái. Chắc vì cậu sinh sống tại Mỹ khá lâu, nên thể chất và sinh lý có phần khác so với anh. Nhưng trông cậu có rất đáng yêu.
Sếp Hoàng ngồi yên nhìn cậu mãi. Có lẽ cậu đã vô tình thu hút anh rồi...
-ưmmmm.... aaaizzzz.....-cậu tỉnh giấc, vươn vai một cái cho giãn gân giãn cốt.
Cậu ngạc nhiên khi thấy HCD bên cạnh mình. Anh CŨNG ĐANG NGỦ. TÊN NÀY NHANH THẬT, KHÔNG HỔ DANH LÀM SẾP MÀ.
"Chết... không lẽ tối qua..."-cậu ngồi ngẫm nghĩ chuyện tối qua-"hừmmm.... mất mặt quá... mình ngủ quên.. lại còn kề vai anh ta.. haizzzz... HỨA NGỤY CHÂU ơi HỨA NGỤY CHÂU..."
"Nhưng anh ấy đẹp thật..một người đàn ông hoàn mĩ... ai có diễm phúc được anh í yêu có lẽ đã tu được ngàn kiếp..."
"Woaaa... hảo soái a~~~... "
Cậu mê mẫn nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú góc cạnh sắc sảo của anh.
-nhìn xong chưa..??? Nhóc cứ thích nhìn anh vậy à? Thôi chuẩn bị đi làm đi.. không thì trễ... tối về anh cho ngắm tiếp..-HCD đột nhiên mở mắt, nham hiểm cười.
-ối... anh làm tôi giật mình-cậu giật bắn người-mà anh gọi ai là nhóc? Anh lớn hơn tôi có 2 tuổi.. nhóc nhóc cái gì? Còn nữa.. ai thèm ngắm anh? Tôi chẳng qua thấy mặt anh dính màu nên tôi mới nhìn thôi... TÔI ĐI TẮM...
Cậu tự nhiên đỏ mặt, xả một tràn dài vào mặt người đối diện, rồi đứng dậy đi một mạch vào phòng tắm.
HCD không bất ngờ. Nhưng có chút mắc cười..."Hứa Ngụy Châu.. em cũng đanh đá lắm..".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top