phần 4

Phòng lấy khẩu cung.

-cho hỏi, vào ngày 20/10 anh đã ở đâu và làm gì?-Kevin hỏi HCD.

-hôm đó tôi cùng cậu đi bắt tội phạm. Rượt theo hắn muốn hết cái Hồng Kông này rồi...-anh ngồi bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế thông thả nói.

-vậy hôm đó anh có ẩu đả quá mứa đến nổi khiến bản thân chảy máu khôngg..??

-ưmmmmm... có.. lúc tôi đuổi theo hắn bay qua sân thượng toà nhà thì hắn rút dao ra.. trong lúc dằn co tôi bị chém trúng một nhát trên tay trái.-anh vừa nói vừa xoắn tay áo trái lên.

-sau khi bắt được tội phạm.. anh đã đi đâu, làm gì..???

-tôi đến bệnh viện.. băng bó vết thương...

Nói tới đây ai cũng nhịn cười tới đỏ mặt. Mọi người đều biết vị sếp anh tuấn tài ba của họ sợ đau tới đâu mà. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng la hét khổ sở của anh lúc "bị" sát trùng băng bó đều gồng mình đến căng cứng để không làm mất mặt sếp.

Nhưng nhịn tới đâu cũng không thể qua được con mắt tinh tường của HCD.

-e..he...-anh hắng giọng-còn gì nữa không sếp..??? MẶT SẾP ĐỎ RỒI KÌA...

Từng câu từng chữ đều được anh nhấn mạnh rõ ràng rành mạch. Nhấn đến nỗi lộ hết cả cặp răng hổ mê hồn. Mắt thì trợn tròn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Khói đen bay đầy trên đầu.

-khụ khụ... tiếp tục.. anh ở bệnh viện trong bao lâu..??

-khoảng 2 tiếng..

-được rồi... có gì chúng tôi sẽ gọi anh trở lại nếu cần...

Kết thúc việc cho khẩu cung, HCD lái xe đi dạo. Dù gì bây giờ cũng rảnh, đi dạo chút cũng tốt.

Anh cho xe chạy chậm chậm dọc theo bờ biển. Bất giác chân đạp thắng xe khi nhìn thấy một bóng dáng khá quen mắt.

Là "y tá Hứa" đáng ghét đây mà...

Anh chỉ nhìn thấy lưng cậu. Cậu ngồi trên một tảng đá to, đoán chừng đang phóng tầm mắt về phía biển rộng mênh mông. Từng con sóng thay nhau vỗ mạnh vào bờ rồi lại cuốn đi tất cả những gì ở đó. Thoáng nhìn qua anh nghĩ... cậu đang buồn... đang rất cô đơn sầu muộn...

HCD bước xuống xe. Không nhanh không chậm tiến về phía cậu.

-này... tên y tá đáng ghét.. ở đây làm gì thế..??-anh đập tay lên vai cậu một cái nhẹ.

-haizz... không có gì.. ngắm biển thôi... anh cho khẩu cung xong rồi à..??-cậu uể oải trả lời.

-ừ.. xong rồi... mà nè.. nói không có gì sao lại thở dài..???

-chán đời... ra đây cho khuây khỏa chút thôi...

-ơ vậy á.. tôi tưởng cậu định nhảy
xuống dưới cơ đấy... haha..

"Tũmmm...", nước bắn lên tung tóe. HCD chỉ là nói giỡn. Ai ngờ cậu làm thật. Anh hoảng tới tái xanh mặt.

-này này... tôi giỡn thôi mà... cậu sao lại làm thật?? Này... mau lên đây..-anh nhảy dựng dựng trên phiến đá như con nít lạc mẹ.. trông buồn cười chết.

-...-không nghe tiếng trả lời, chỉ có tiếng sóng vỗ ầm ầm vang vọng.

"Tũm....", anh cũng nhảy xuống.

Lặn xuống rồi ngoi lên, nhìn đông nhìn tây, quay qua quay lại vẫn không thấy. Sau 15ph bơi bất chấp, anh ngóc đầu lên. Nhìn thấy người kia đang ngồi chong ngóc trên phiến đá cười hả hê...

"What... cái tên điên này.. lừa mình ák..???", anh tuy ở dưới nước nhưng lại đang phát hỏa.

-hú.. lên đây đi Cá Voi.. bộ nhớ biển lắm sao..??? Hahaha..-HNC cười tươi vô cùng.

-cậu... được lắm..

Vật vã gần 5ph mới lếch xác lên tới bờ. Hận không thể xé xác tên điên kia ra.

Anh thở hồng hộc. Vừa lạnh vừa mệt. Vậy là ngã người nằm dài trên bãi cát, gối tay lên đầu ngắm mặt trời lặn. Cả một vùng trời phía xa xa đỏ rực, mặt biển cũng rực lửa nhấp nhô. "Đẹp thật..", hắn cười rồi nói khẽ.

-bơi nhiều quá khùng rồi à...??-HNC chỉ nhìn thấy anh nhăn răng cười chứ đâu nghe được anh nói gì.

-khùng cái đầu cậu... hại tôi mệt lã người rồi còn ngồi đâm thọt tôi..???

-haha... làm sao tôi biết anh ngây thơ dễ dụ như vậy?

-làm sao tôi biết cậu liều như vậy..??? Bản năng của cảnh sát là thế... cậu lừa tôi như vậy lỡ may tôi chết thật thì sao..?? Cậu không thấy có lỗi à???-HCD hình như giận thật. Nói xong liền bỏ đi.

-này...-cậu gọi trong vô thức.

-gì..??-anh cọc cằn.

-tôi xin lỗi..

-haizzzz... bỏ qua đi.. cậu... có chuyện gì buồn à??-anh quay lại ngồi cạnh cậu.

-sao anh nói vậy..??

-cảm giác nói cho tôi biết...

-hay nhĩ.. -cậu cười trừ.

Rồi không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Hai người lại ngồi yên nhìn ngắm hoàng hôn. Chợt cậu não nề lên tiếng.

-ba tôi... từ tôi rồi...

-sao..?? Tại sao...???

-ba vốn không tán thành việc tôi làm pháp y... ông ấy muốn tôi làm bác sĩ, rồi kế nhiệm ông ấy...

-làm bác sĩ không phải tốt hơn pháp y sao?

-ừ... đúng là tốt hơn.. nhưng tôi không muốn... ước mơ từ nhỏ của tôi là làm việc trong tổ pháp y, được hợp tác cùng với tổ pháp chứng vào trọng án... tôi khá là dị ứng với bệnh viện.. kế nhiệm thì em gái tôi cũng được mà.. nó cũng rất giỏi... vả lại...

-thế nào..??

-tôi không muốn người khác nói tôi nhờ có ba chống lưng nên mới "giỏi" như vậy...

-à... tôi hiểu rồi...

-haizzzz....

-thôi.. đừng ủ rủ nữa... cuộc đời còn dài mà... rồi sẽ có một ngày ba cậu hiểu cho cậu thôi..

-hy vọng vậy...

-hay là tối nay cậu tới nhà tôi ngủ đi... dù gì bây giờ cậu cũng không muốn về nhà mà..

-sao anh biết tôi không muốn về..???

-haha.. nhìn là biết...

-giỏi vậy à..??? Sao anh không làm chuyên gia tâm lý... đi làm cảnh sát chi vậy...??

-tôi từng học tâm lý tội phạm mà...haha..

-anh coi tôi là tội phạm à... hừ...

Cậu đứng dậy đuổi theo HCD.. hai người chạy ngang dọc khắp bãi biển. Cả không gian ngoài âm thanh của sóng vỗ và những cơn gió lùa ra thì hầu như chỉ có tiếng cười đùa nói cười của họ.

Ba ngày nay... rốt cuộc cậu cũng cười rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: