phần 2
Phòng viện trưởng
-baaaa àaaaa.... con không thích đâu...-y tá Châu nhõng nhẽo.
-vậy chứ con muốn gì... du học từ Mỹ về... thực tập cũng gần 2 tháng rồi, vậy mà cứ thích đội mũ y tá chạy tới chạy lui.. con cũng phẫu thuật thành công cả ca khó nhất rồi... bây giờ làm bác sĩ đi.. rồi từ từ con sẽ kế nhiệm ba..-Hứa viện trưởng nhàm chán nhìn đứa con cưng của mình.
-kế nhiệm gì chứ... con không thích.. với lại tiểu Linh cũng cũng giỏi không thua con.. cho em ấy làm viện trưởng cũng được mà... cần gì phải con làm kia chứ..??-cậu lý sự.
-em gái con sớm muộn cũng phải lấy chồng. Nó còn phải sinh con rồi lo cho chồng con... làm sao có thể đảm nhận được chức viện trưởng quan trọng như vậy được....
-con cũng phải lấy vợ có con màaaaa...
-vậy sao? Chịu lấy vợ rồi à? Ba tưởng con tính ở vậy suốt đời chứ...
-ba hay nhĩ.. con trai ba đường đường học rộng hiểu cao đẹp trai ngời ngời.. ngoài đường gái xếp hàng dài theo con... chẳng qua con chưa tìm được người thích hợp thôi...-cậu dõng dạc đường hoàng.
-haha... ba biết... Hứa công tử của ba là hoàng tử vạn người mê... nên sớm kiếm dâu về cho ba.. rồi sinh cho ba một đứa cháu cưng.. sau đó kế nhiệm... ok..???
-baaaaaaaaa... haizzz.. con không thích mà... thôi... con ra ngoài đây.. tới giờ làm việc rồi.. à quên... ba mà thăng con làm bác sĩ là con không lấy vợ đâu á...!!-cậu cảnh báo trước, rồi chạy một hơi ra ngoài.
-con... Hứa Ngụy Châu... con giỏi lắm.. tức điên mà...
Viện trưởng sớm muộn chắc cũng tức chết. Không được.. phải tìm cách trị cái thằng quý tử nhà ông mới được. Bác sĩ không muốn mà muốn làm y tá.. cái thằng ngược đời.
Cậu từ phòng viện trưởng phi thật nhanh như bay ra ngoài. Sau 4 tiếng làm việc, cậu chạy tới võ quán luyện võ.
Hôm nay sư phụ của cậu có việc bận nên sẽ có một người khác thay thế. Nghe nói sư phụ mới rất trẻ, hình như chỉ hơn cậu 2 tuổi, lại còn cực kì đẹp trai và soái khí. Mấy học viên xung quanh đặc biệt ngóng chờ thầy xuất hiện.
-woaaa... thầy ơi... thầy đẹp trai quá à...
-thầy ơi thầy dạy em đi thầy...
-hảo soái a~~ thầy xinh trai..
.....
Vô số lời bình tuông ra từ khi thầy mới bước vào. Toàn bộ trai gái trong võ quán đều nghiêng ngã trước "sắc đẹp trời phú" của thầy.
-hửm..??? Là anh ta.. ơ sao cái duyên nó đến không đúng lúc thì phải haaa..-HNC vừa ngạc nhiên vừa oán trách.
-chào mọi người... hôm nay Lý sư phụ có chút việc bận nên nhờ tôi tới dạy thế một buổi.. tự giới thiệu, tôi là Hoàng Cảnh Du..-anh ta hiên ngang dõng dạc trước bao ánh mắt say mê ngưỡng mộ bên dưới.
-tên thầy đẹp thật á nha... lại đẹp trai nữa.. hay thầy dạy tụi em luôn nha thầy..-một trong số những học viên bị điêu đứng trước anh e thẹn lên tiếng.
Mấy học viên còn lại đều tán thành nài nỉ.
-đẹp trai thì sao? Có đủ sức dạy tôi rồi nói...-bỗng từ đâu một thanh nhiên cao to bước ra mỉa mai.
Hắn là Lâm Phúc, một trong hai đệ tử ưu tú của Lý sư phụ. Và tên đệ tử còn lại không ai khác ngoài HNC. Nhưng cậu nãy giờ không lên tiếng, chỉ đứng đằng xa nhìn.
-tôi á..?? Tất nhiên không bằng thầy Lý rồi... tôi hôm nay chỉ là đến hướng dẫn mọi người những quyền cước mới.. chứ còn có khả năng đấu với học trò cưng của thầy ấy hay không thì.. tôi không dám..-HCD vẫn tươi cười.
-thầy sao cứ khiêm tốn.. chưa thử làm sao biết...
Nói rồi hắn tiến dần lên sàn đấu, cười khinh mặc kệ HNC đằng sau ngăn cản.
-ê ê... đừng lên... này...
-....
-thôi... muốn chết thì tùy cậu vậy... đấu với thanh tra tổ trọng án.. chà... tôi đành cầu nguyện cho cậu vậy... good luck...-Cậu nuốt nước bọt hãi thay cho cái tên không biết trời cao đất dày kia mà nghĩ thầm.
Thật ra hôm qua ở bệnh viện cậu không phải cười nhạo gì. Cấu còn biết rõ anh ta giỏi thế nào. Nhiều vụ án lớn đều bị anh phá. Hơn nữa cậu cũng đã xem rất nhiều clip HCD đích thân "xuất trận" hạ gục tội phạm. Phải nói anh ta thật không phải người bình thường. Chắc cỡ thần thánh gì đấy. Cậu chỉ thấy mắc cười tại sao một viên cảnh sát tài ba như vậy mà lúc băng bó vết thương lại la làng kinh khủng như vậy.. thật ngược đời mà...!!!
Và một điều quan trọng, HCD chính là thần tượng thầm kín của cậu.
Trên võ đài, LP và HCD đang đối mặt nhau.
-thôi nào.. tôi không đấu lại cậu đâu... giữ chút sỉ diện cho tôi với nào...-HCD khách khí.
-nếu đúng như vậy thì tôi sẽ nương tay. Tôi cũng muốn biết thực lực của sư phụ mới này tới đâu...haha-hắn cười đắc ý.
-thật sao?? Sẽ nương..???
-ừkm.. sẽ nương...
-được...
Bên dưới sàn đấu các học viên bắt đầu thay đổi sắc mặt, mặt ai nấy cũng méo mó thất vọng.
-what..?? Nương nhường ư??
-không thể tin được mà...
.....
Riêng HNC thì yên tĩnh chọn một góc ngồi đó quan sát. Ráng nhịn cười mà đau lòng thay cho thằng bạn ngây thơ. Nhưng lão cảnh sát này cũng biết diễn thật.. đúng là cáo già thành tinh mà...
Trận đấu bắt đầu. Nhìn vào thì ắt hẳn ai cũng nghĩ ưu thế thuộc về LP. HCD cứ vờn vờn chạy chạy tỏ vẻ lúng túng. Gần 5ph trôi qua, anh nhận không biết bao nhiêu là cú đấm, móc chân, chém khủyu tay... các học viên ngán ngẫm tản ra dần.
-mệt chưa nhóc.. tới tôi nhé...-HCD tiếp tục nở nục cười thật tươi.
Mọi người ngay tức khắc dừng chân quay đầu lại.
HCD liên tiếp tung những cú đấm như trời giáng vào người trước mặt. LP mất đi thế chủ động. Phải... động tác của LP rất nhanh, rất mạnh... nhưng làm sao so được với "cựu đệ tử" trước mặt cơ chứ. Cậu bị dồn dần về góc sàn.
Đến lúc anh tung ra đòn cuối cùng.. xoay người đá cước... HNC ngồi dưới xanh mặt..
-ùi... mày thảm rồi con ạ... không nghe lời bố..
Tưởng chừng LP sắp sửa gục xuống, HCD nén lực, thu chân lại. Khom người đỡ cậu ấy. Khoảng khắc đó làm cho tim của mọi người muốn rớt ra ngoài. Cứ tưởng LP sẽ bị đá văng ra khỏi sàn đấu. Hết hồn hà....
-có sao không...??-HCD nhẹ nhàng hỏi thăm.
-tôi..tôi không sao.. xin lỗi thầy...
-không sao.. có gì phải xin lỗi chứ...
-tôi thua tâm phục khẩu phục...
Lần này thật làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, đặc biệt là HNC, idol của cậu thật xuất sắc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top