phần 19: hạnh phúc ở một thế giới khác

Phát súng khiến anh điếng người. Cả người anh đông cứng. Phát súng của anh chỉ làm cho lão King bị thương ở vai, còn phát súng của ông... đầu đạn xuyên qua thái dương vào ghim thẳng vào đại não.

Ông ta ngã xuống. Cậu cũng ngã theo. Máu tuông mãi không ngừng. Nhưng mắt cậu vẫn mở to nhìn anh. Ánh mắt trong trẻo đáng yêu mê mẫn lòng anh biến mất bấy lâu giờ đã xuất hiện lại. Nhưng sao lòng anh quặn thắt từng cơn, đau đến muốn xé nát tim gan. Nước mắt chực trào khi thấy người kia không tự chủ mà ngã dần xuống đất. Khóe môi cậu cong lên. Một nụ cười thật đẹp, thật dễ thương, thật ngọt ngào, thật ấm áp.. cái nụ cười mà bấy lâu cậu đánh mất. Nhưng rất tiếc, với anh, nó không đẹp bởi nó giống như lời từ biệt cuối cùng trước khi cậu lìa xa anh mãi mãi.

Anh không nói nên lời. Chỉ giơ tay cao rồi ngắm thẳng ông già đáng chết kia mà bắn. Anh cứ bắn.. bắn.. và bắn. Bắn đến khi hết đạn thì cũng là lúc anh quỳ xuống bên cậu. Anh không nói lời nào, cũng không gào thét hay cố gắng đưa cậu đến bệnh viện, vì anh biết chắc, cậu không qua khỏi. Niềm tin và hy vọng vụng vỡ trong anh, giờ đây chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ, những tuyệt vọng đau đớn mà có thể cả đời này anh sẽ không bao giờ vượt qua được. Lúc trước cậu có thể vượt qua được vì kẻ thù còn đó. Còn anh bây giờ làm sao? King đã chết. Cậu lại ra đi mãi mãi. Thử hỏi anh phải làm sao?

-sếp Hoàng..

-Johnny...

-sếp...

Cả tổ hành động chạy đến. Họ cũng chết trân khi thấy cảnh tượng trước mặt. Giá như... giá như họ phải xuất hiện sớm hơn thì mọi chuyện đã không đến nước này. Nhưng làm sao trách họ được. Chỗ giao dịch cách boong tàu này rất xa. Mọi chuyện chỉ có thể trách ông trời sao quá nhẫn tâm.

Anh không trả lời bất cứ ai, chỉ lẳng lặng mà bồng cậu lên, đi thẳng ra ngoài. Tàu vào bờ, anh bồng cậu xuống, lội một đoạn nước ngập qua đầu gối. Anh đi như một cái xác vô hồn, cũng không biết mình đã đi trong bao lâu. Mọi người ở phía sau nhìn theo mà đau lòng khôn xiết.

....ngày cử hành tang lễ....

Tang lễ rất đông người. Bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên và người thân. Chẳng ai biết cậu tại sao lại ra như vậy, chỉ mình anh biết. Anh không nói cho ai biết cả.

Ba cậu và em gái cũng có đến. Ông đau lòng vô cùng, hối hận vì tất cả những chuyện đã làm. Ông khóc rất nhiều, không biết ông phải đối mặt ra sao với tổ tiên ông bà, với người vợ đã khuất. Còn tiểu Linh cũng chẳng khác gì ông. Từ nhỏ, anh hai luôn là người quan tâm che chở cho cô. Anh tốt lắm, rất hoàn hảo. Giờ anh không còn, tất nhiên trong lòng cô sẽ thiếu vắng đi một bóng hình quen thuộc. Chẳng một ai có thể tránh khỏi nỗi đau mất mác này.

Anh chọn một khu đất rộng lớn có nhiều hoa thơm cỏ lạ, chim chóc hót véo von, bướm bay đủ màu để lập di mộ cho cậu. Cậu vốn là một cậu bé thích những nơi lãng mạn như vậy, nên anh mới lựa chọn mảnh đất này.

Chiếc nhẫn năm xưa anh tặng, cậu vẫn giữ, vẫn đeo nó. Nhưng hôm nay, anh tháo nó ra đeo bên mình.

Lúc hạ huyệt, tim anh như ngừng đập, nó cứ nhói lên từng cơn, đau đến không thể tả được. Nắm tay siết chặt để nước mắt đừng tuông. Nhưng không được, nó vẫn rơi, nó không nghe lời anh. Một giọt.. hai giọt.. ba giọt.. rất nhiều giọt. Anh không sao kiềm chế được cảm xúc của mình.

Sau khi tang lễ kết thúc, mọi người ra về, Kevin vỗ vai anh.

-sếp.. đừng buồn nữa, tôi tin cậu ấy cũng không muốn thấy anh như vậy đâu...

-ừ.. tôi biết..-anh yếu ớt.

-lúc trước cậu ấy đưa tôi cái này, bảo khi nào cậu ấy cho phép mới được đưa cho anh.. nhưng bây giờ... thôi.. tôi giao nó lại cho anh..-cậu cũng đau lòng lắm.

-cám ơn..

Anh đứng nhìn bia mộ thật lâu rồi ra về.

Về đến nhà, anh nằm phịch xuống giường. Chóc chóc lại quờ quạng tay chân như đang tìm kiếm một cái gì đó. Có lẽ... anh tìm cậu. Nhưng mỗi lần đưa tay tìm kiếm là mỗi lần đau đớn. Trống trải quá.

Anh nghĩ ngợi một hồi rồi ngồi dậy. Tháo sợi dây chuyền cậu tặng ra, cho hai chiếc nhẫn cặp của hai người vào trong, rồi đeo vào cổ con mèo bông kia, để nó trong tủ kính khóa lại.

Chợt nhớ cái USB Kevin đưa cho mình, anh chạy đến chiếc tivi ngoài phòng khách, gắn nó vào ổ cắm kết nối rồi khởi động. Màn hình đen phẳng từ từ hiện lên một hình ảnh. Thân ảnh quen thuộc vô cùng. Là cậu... Cậu nói với anh rất nhiều thứ.

"Cá voi ngốc... em biết sẽ có một ngày anh tỉnh lại thôi. Và ngày đó đã tới rồi. Em rất vui a~~. Em đợi ngày này rất lâu rồi. Thứ lỗi cho em tại sao suốt năm năm qua lại không ở cạnh anh, chăm sóc anh. Em chỉ là muốn trả thù thôi. Em biết anh không thích em như vậy, anh muốn em giống như trước ngây ngô đáng yêu đúng không...?? Nhưng em không làm được. Con người ai cũng có hai mặt. Mặt trái của em thực sự quá lớn rồi. Em không cho phép ai làm hại đến mọi thứ của em, bao gồm cả anh. Em cấm bất kì ai động vào anh. Em tự biết hận thù sẽ che mờ lý trí, nhưng em không kiềm chế được. Em xin lỗi...

Nhưng em muốn nói với anh.. quãng thời gian bên cạnh anh em rất hạnh phúc. Lần này về cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn, chăm sóc anh nhiều hơn. Hôm đó em vô tình, vô tình đến mức hỏi anh phòng bếp ở đâu.. phòng ngủ chỗ nào.. chắc anh đau lòng lắm. Thật ra em không có quên, em nhớ rất rõ từng ngóc nghách nhà anh, em cũng rất nhớ con mèo bông đáng yêu kia.. nhưng em phải kiềm chế, nếu không, em sợ mình sẽ mềm lòng.

Anh biết không, lúc ở Bắc Kinh, ngồi một mình trong căn phòng tối nhìn vào màn hình laptop, thấy anh tỉnh lại, em vui biết nhường nào. Có lẽ đúng như người ta thường nói, muốn nhận là phải cho, luật nhân quả tuần hoàn. Em làm mọi chuyện đều vì anh, giờ anh đã tỉnh, chắc cũng đến lúc em phải trả giá cho những gì mình làm. Em không cầu mong anh sẽ tha thứ hay cố gắng giải cứu cho em, em chỉ mong anh biết một điều.. EM YÊU ANH.. CHƯA BAO GIỜ EM HẾT YÊU ANH CẢ...nếu có một ngày em rời xa anh mãi mãi.. thì xin anh đừng khóc, hãy cứ xem em như một kẻ tàng hình vô trị, đừng nhớ tới em, đừng buồn vì em. Em nợ anh rất nhiều, kiếp này không trả được, đành hẹn anh kiếp sau..."

Màn hình lại tắt đen. Đúng như lời cậu yêu cầu, anh không khóc. Nhưng khóe mắt cứ cay cay rát rát khó chịu. Nhắm mắt lại bình tĩnh.

"Châu Châu... anh cũng biết em còn yêu anh mà.. anh cũng vui lắm. Mấy tuần qua lúc nào cũng được ăn cơm em nấu quả thật anh rất hạnh phúc.. chỉ tiếc anh không thể hưởng thụ nhiều hơn.. anh có rất nhiều điều muốn nói với em.. nhiều lắm.. anh đã cởi sợi dây chuyền em tặng và nhẫn của chúng ta đeo cho mèo bông rồi. Anh giao mọi thứ cho nó, nó sẽ là người bảo vệ tình yêu của chúng ta... còn anh..."-nói đến đây, anh ngẹn "anh sẽ đi cùng em... anh không muốn sống một mình cô đơn như vậy tới già đâu... những gì anh chưa nói, những thứ chúng ta chưa làm, giờ anh sẽ cùng em thực hiện... em cũng nói mặt trái của em rất lớn... hận thù che mờ lý trí em.. anh cũng không phải kẻ hoàn hảo, sự ích kỷ của anh không nhỏ đâu. Nếu sống không có được em thì ở một thế giới khác, anh muốn em làm thiên thần chỉ thuộc sở hữu của anh..".

Anh nói xong lòng mình, anh cầm theo lọ thuốc độc chạy đến bên phần mộ của cậu, ngồi bên cạnh. Anh uống một lúc cả lọ thuốc, rồi từ từ nhắm mắt, ngã đầu lên mộ, môi khẽ mỉm cười rồi lịm đi...và... mãi mãi không bao giờ tỉnh nữa.

Trên đời sẽ thiếu mất đi hai cái tên Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu, nhưng ở một thế giới khác, lại có thêm hai người. Họ đang vui đùa cười nói hạnh phúc, luôn quấn lấy nhau không rời. Cũng tại mảnh đất đầy hoa tươi này, mỗi ngày đều có hai người nắm tay nhau ngồi trên thảm cỏ vui vẻ đón chào bình minh và hạnh phúc tạm biệt những chiều hoàng hôn. Tối đến lại tiếp tục tay trong tay ngắm ánh trăng toả sáng nơi vũ trụ bao la phía trên. Cứ như vậy, họ làm gì cũng có nhau, không rời nhau nửa bước.

--------------(end)-------------

Mọi người thấy không... chết không phải là kết thúc... vì sinh lão bệnh tử là không ai tránh khỏi... mà chết là khởi đầu cho cuộc sống mới ở một thế giới khác... ở đó... ta không cần lo âu phiền muộn, có thể tự do thực hiện những gì khi còn sống chưa thực hiện.
Hạnh phúc không phải chỉ khi còn sống mới có... không phải cứ giành giật thì nó sẽ là của mình... nếu nó không thuộc về mình, có giành cũng không được gì.

-----------------------

Năm mới chúc mọi người an lành hạnh phúc bên gia đình và bạn bè...
Ai còn đang học thì học thật tốt, điểm cao ngất trời...
Ai đi làm rồi thì xin chúc càng làm càng lợi.. kiếm thật nhiều tiền... phát tài phát lộc...
Ai có người yêu thì xin chúc hai người luôn luôn hạnh phúc, hoà thuận vui vẻ...
Ai chưa có thì sớm tìm được gấu nha...!!!!

Cung hỷ cung hỷ....^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: