phần 18: tiểu bảo bối ngốc

Cả ngày hôm đó anh dành hết thời gian để tìm hiểu chi tiết vụ án, chỉ mong tìm được một bằng chứng để chứng minh rằng: tên sát nhân kia không phải cậu. Nhưng... càng tìm càng đau.

Anh không nói cho ai biết về chuyện này. Những mâu thuẫn đối nghịch cứ xâm chiếm lấy tâm trí khiến anh rối bời.

Tình yêu và công lý.

Người yêu và bạn bè, đồng nghiệp.

Đúng và sai...

Mọi thứ như muốn bóp ngẹn con tim chưa kịp lành vết thương kia. Tại sao? Sao anh không dứt tình với cậu? Như vậy chẳng phải sẽ dễ giải quyết hơn sao? Và cậu lại về đây làm gì?

"Phải... em về đây làm gì? Chẳng lẽ...", anh chợt nhận ra điều gì đó.

Và anh đã có quyết định. Anh chọn...

...

-hành động lần này bố trí như vậy... có thắc mắc gì không?-giọng anh dõng dạc.

-không thưa sếp...-cả đội đồng thanh.

-tốt... chuẩn bị đi.. 9giờ tối nay xuất phát...

-yes sir..

-giải tán...

Sự bố trí lần này rất chặt chẽ, dù bọn kia có cánh cũng không thoát được.

Anh về nhà.

Như thường lệ, cậu vẫn đang nấu bữa tối cho anh, vì cậu ở tổ pháp chứng nên không biết gì về hành động. Suy đoán thì có lẽ vậy.. nhưng còn cậu có biết không thì...

-Châu Châu...-anh uể oải.

-về rồi à.. bữa tối sắp xong rồi..-cậu vẫn thản nhiên.

-anh... muốn hỏi em một chuyện.

-tự nhiên..

-năm năm qua... em đã làm gì?

-làm gì sao?

-ừ..

-cướp.. em nghĩ chắc anh cũng biết rồi ha..

-tại sao? Sao em lại thay đổi như vậy chứ? Chuyện gì đã xảy ra với em?-anh kích động.

-chẳng sao cả.. tôi muốn làm gì thì làm, cần gì lý do.

-vậy em trở về làm gì?

-làm việc...

Vừa nói cậu vừa lấy chiếc DVD từ trong túi ra. Đó là bằng chứng buộc tội King. Rất quan trọng. Cậu tiếp cận anh chỉ vì muốn lấy nó.

-trả cho anh... em đừng sai rồi lại sai được không?-anh chạy đến giật lại cái DVD.

-không thể nào.. lý nào nó đã nằm trong tay tôi mà tôi phải trả lại chứ...

Hai người giằng co đến đổ máu. HCD chỉ vừa khỏi bệnh, nên dù sao cũng không đủ sức cản cậu. Cậu khống chế anh, trói anh lại và đưa lên tàu.

9giờ tối.

-sếp Hoàng mất tích rồi..?-cả tổ hành động hoảng loạn.

-tôi sẽ trực tiếp chỉ huy hành động lần này... có thể Johnny đang bị bắt giữ.. mọi chuyện phải cẩn thận, chú ý an toàn của cậu ấy.. rõ chưa?-sếp Quách nghiêm trọng.

-yes sir...

...tại một boong tàu sang trọng...

-King..-cậu cúi đầu.

-tốt.. thứ ta cần đâu?-ông điềm tĩnh.

-đây...-cậu đưa DVD cho ông ta.

-còn cái nào không?-ông liếc nhìn cậu.

-không..-cậu không chần chừ trả lời.

-giết nó đi..-ông hướng tới chỗ anh bị trói ra lệnh cho cậu.

-....-mặc dù biết trước cậu sẽ là người giết anh, nhưng cậu vẫn có chút do dự.

Cậu cầm khẩu súng trên tay, lên đạn chĩa nòng súng về phía anh. Ánh mắt vẫn sắc lạnh không cảm xúc.

Anh cũng nhìn cậu. Có lẽ anh cũng biết trước kết cục này.. chỉ là... vẫn thấy nhói trong tim.

-bắn đi... anh không trách em đâu-anh mỉm cười nhẹ.

Cậu cũng có chút đau. Ngón tay vẫn chưa đủ sức để bóp cò.

"Đoàng...", anh nhắm mắt lại.

Nhưng sao anh không thấy đau vậy? Không đâu chút nào. Vì anh đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nếu phát súng đó là người khác bắn thì nhất định anh sẽ đau, sẽ rát vô cùng. Nhưng người bắn là cậu. Anh nguyện chết dưới tay cậu, là nguyện ý. Anh cứ ngỡ như vậy... cho đến khi...

-Châu Châu...-anh hốt hoảng với tình cảnh trước mắt.

Người bị bắn không phải anh, mà là cậu. King đã bắn cậu. Viên đạn ghim thẳng vào khuỷu chân khiến cậu ngã quỵ, máu cũng tuông ra không ngừng. Anh đau vô cùng... tại sao chứ?

-ông điên à?-HCD hét lớn.

-điên? Giết một đứa phản bội là điên à?

-phản bội?-anh khó hiểu.

-Hứa Ngụy Châu... mày cũng giỏi lắm.. qua mặt tao bao năm nay..-ông cười khinh bỉ.

-...-còn cậu giờ chỉ biết im lặng.

-qua mặt?-anh vẫn không hiểu.

-mày không hiểu sao? Để tao giải thích cho mày hiểu... rồi lên đường cùng nó cho đỡ cái gọi là cô đơn...

-ông im đi... muốn giết thì giết nhanh.. phí lời..-cậu có vẻ tức giận.

-sao? Giận à? Mày đừng tưởng tao không biết những chuyện mày làm.. đi theo tao chỉ là tìm cơ hội trả thù tao thôi chứ gì.. trả thù tao năm đó đã cho người khiến hại người tình của mày phải sống thực vật chứ gì? Đúng không?-ông ta nhếch mép-haizzz.. tao thật quá sơ ý tin nhầm mày.. nếu không thì...

-cái gì?-anh thực rất bất ngờ.

Còn cậu thì im lặng không nhìn anh.

-xác mày thì làm việc cho tao, còn hồn mày thì cứ bám dính lấy cái camera ở phòng bệnh của hắn.. mày cũng giỏi thật.. nói ra thì năm năm qua có giờ phút nào mày không lo cho nó? Nhưng cũng may, mày làm việc cũng rất nghiêm túc..giết người chả gớm tay..

Cậu tiếp tục im lặng. Nhưng đầu cúi xuống mặt đất. Còn anh thì nhìn cậu mà đau lòng xót xa. Tiểu bảo bối ngốc...!!!

-tao muốn mày tiếp cậu nó là muốn thử xem mày như thế nào... mày làm tao thất vọng quá.. mày vốn đã biết cái DVD này ở đâu rồi, nhưng lại giấu.. đến khi tao kêu mày đi lấy nó về thì mày lại ba lần bảy lượt chần chừ không thực hiện.. mày muốn ở bên nó nhiều hơn à? Để tao giúp cho ha...-ông chĩa thẳng nòng súng vào thái dương của cậu.

Lòng anh như lửa đốt. Cố tìm cách tháo dây trói. Anh không thể để cậu có chuyện.

Ông trời có đức hiếu sinh, rốt cuộc anh cũng tháo được dây, nhanh chóng lấy súng ra.

"Đoàng..đoàng...", hai tiếng súng vang lên cùng lúc.

-------------------

Cuối cùng thì... cậu vẫn một lòng với anh... chưa bao giờ ngừng yêu anh....

(Chuẩn bị out nha...^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: