phần 17
Cậu băng bó cho anh xong, đem dẹp hộp dụng cụ. Cậu lướt qua chiếc tủ kính chứa con mèo bông một cách vô tình. Cậu không nhìn lấy dù chỉ một cái, xem nó như vô hình.
Bên ngoài, HCD đau lắm, không phải vì vết thương, mà vì con tim rỉ máu. Suốt năm năm qua nó chỉ mong mỏi mình cậu, vậy mà bây giờ cậu lại lạnh lùng như thế, chẳng khác nào trực tiếp đóng băng con tim anh.
"Reng...reng..", chuông điện thoại cậu vang lên.
-King..-cậu nhấc máy.
-sao rồi?
-tôi đang tiếp cận anh ta... từ từ sẽ điều tra..
-tốt.. đừng làm tôi thất vọng.. nhớ đó...
Nói xong, ông cúp máy.
Đôi mắt của ai đó càng sắc lạnh đáng sợ. Dù là hoàn thành hay không, nhanh hay chậm, cậu vẫn phải lấy mạng anh. Đó là nhiệm vụ.
Hít một hơi thật dài, cậu bước ra ngoài.
-anh nghỉ ngơi đi, để em nấu bữa tối cho.
-ừm..
Bây giờ dù có muốn nói anh cũng không biết nói gì. Thôi thì ngồi yên ngắm cậu đi.
Chóc chóc anh lại thở dài.
-xong rồi...-cậu dọn thức ăn lên bàn.
-tay nghề của em càng ngày càng cao ha.. nhìn là muốn ăn rồi...-anh khen tấm tắt.
-thường thôi.. haha...
"Bíng boong..."
-chắc sếp Quách tới, để em đi mở cửa.
-phiền em...
...
-sếp Quách...-cậu gật đầu chào-mọi người vào đi...
-Timmy...lâu quá không gặp.. bao năm qua cậu mất tích ở đâu vậy?-sếp Quách khá bất ngờ.
-à.. tôi sang Bắc Kinh.. thật ngại quá, năm đó đi mà không nói tiếng nào...
-không sao.. thấy cậu bình an là tốt rồi..-sếp Quách vỗ vai cậu.
-đúng á.. chúng tôi lo cho anh quá trời...-Trần Ổn thêm vào.
-cám ơn mọi người.. sếp Hoàng đang ở trong.. vào thôi..
-được...
Họ cùng tiến vào nhà bếp..
-sếp..-anh có chút khó khăn khi đứng dậy.
-thôi.. cậu ngồi xuống đi..-ông khách khí.
-cám ơn sếp, mọi người ngồi đi.
Bữa cơm bắt đầu, cậu và anh ngồi đối diện nhau. Khoảng cách chưa tới 1m, nhưng sao lại có cảm giác như cách nhau hai phương trời. Mọi người thì cứ cười cười nói nói, hỏi đến hai người không ậm ừ thì cũng cười trừ cho qua. Không ai trong hai người nói chuyện gì nhiều, chỉ có bốn người kia là nói luyên thuyên không ngừng.
Chợt sếp Quách khơi chuyện.
-Johnny, cậu mau chóng khỏe lại nha.. tổ trọng án còn một phi vụ rất quan trọng cần cậu đó.
-dạ..??-xém chút sặc cả cơm.
-ba năm nay chúng ta và tổ điều tra ma túy đang theo một đường dây ma túy xuyên lục địa.. chúng không chỉ buôn lậu mà còn giết rất nhiều người..nhưng đến nay tạm thời vẫn chưa có bằng chứng.. chúng đợi cậu tỉnh dậy đã lâu rồi á..
-à.. tôi cũng có nghe qua.. tôi sẽ sớm quay lại thôi..
-tốt..
Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc. Sếp Quách và ba người kia ra về.
-em có định về lại tổ pháp y không?
-không..
-vậy...
-em muốn vào tổ pháp chứng...
-tại sao?-anh ngạc nhiên.
-chẳng phải lúc trước anh bảo em thích hợp làm pháp chứng hơn sao?-cậu thản nhiên.
-em.. vẫn còn nhớ lời anh nói sao?-anh nhìn cậu.
-nhớ thì tất nhiên nhớ, dù gì thì lúc đó cũng là một quãng thời gian đẹp nhất của em.. nhưng hiện tại, nó cũng chỉ là quá khứ thôi.. nếu đã là quá khứ.. thì đừng nhắc lại.
-ừ..
Vẫn là thất vọng, cứ ngỡ sẽ có một tia hy vọng thắp lên trong lòng, nào ngờ chưa gì đã bị cậu dập tắt. Nhưng cậu có nói " lúc đó cũng là một quãng thời gian đẹp nhất của em", xem như cũng được an ủi.
Nếu em đã nói không muốn nhắc lại quá khứ thì anh cũng quên đi. Thay vào đó anh sẽ xây dựng một tương lai tươi đẹp chào đón em. Ok..??
Dòng suy nghĩ vô tình làm anh cười nhẹ.
-anh cười gì vậy?-cậu thắc mắc.
-à không.. hay là...-anh ngập ngừng.
-sao? Có gì anh cứ nói.
-em.. dọn sang sống cùng anh đi.. dù gì em cũng nói chúng ta làm anh em tốt mà..
-thôi.. không tiện đâu anh...
-ừ... vậy thôi..à quên nữa.. tặng em, sinh nhật vui vẻ..-anh móc từ trong túi ra một con mèo làm bằng đất sét, rất dễ thương tặng cho cậu.
-anh... còn nhớ sinh nhật em à?-cậu thực sự có chút cảm động.
-nhớ chứ.. dù có chết anh cũng không quên..-anh nói nhỏ, chỉ đủ cho mình nghe.
...
Một tuần sau.
-hoan nghênh sếp Hoàng đã trở lại.. sếp Hứa nữa...-cả tổ điều tra đều vui mừng chào đón sự trở lại của hai vị sếp.
-cám ơn mọi người.-Họ lại đồng thanh.
-sếp.. có tin tức.. nhận được tình báo, bọn trùm ma tuý sẽ giao dịch ngoài khơi, thời gian là 12giờ tối mai...-Kevin nhận được một cuộc điện thoại.
-đưa hồ sơ của vụ này cho tôi.. tôi cần tìm hiểu..
-hồ sơ đây sếp Hoàng...-Trần Ổn đưa xấp tài liệu dày cộm cho anh.
-được rồi.. cậu ra ngoài đi..
Anh bắt đầu xem xét tỉ mỉ, cố gắng nắm bắt được tình thế hiện tại. Nhưng xem được 2/3 thì rùng mình khi đọc thấy dòng thông tin: "tên còn lại trong số ba tên trợ thủ đắc lực của King có hình xâm Zero đặc biệt trên tay..". Anh lập tức lật tìm ảnh hình xăm. Là nó.. chính là hình xăm này.. là của... Châu Châu mà.
Anh lục tìm trí nhớ, hy vọng mình nhìn nhầm.. nhưng...
Anh rất rối trí. Sao có thể là cậu được? Trong kí ức của anh, cậu là một người hiền lành, tốt bụng và giàu cảm xúc, đến cả con gián cậu cũng không nỡ giết thì làm sao giết người được, hơn nữa còn rất tàn bạo độc ác. Dù Châu Châu có thay đổi thế nào thì cậu cũng không thể trở thành người như vậy.
Có lẽ là trùng hợp thôi, trùng hợp tên sát nhân máu lạnh kia cũng có hìng xăm giống em thôi. Anh cố gắng tìm mọi lí do để biện hộ rằng.. người đó.. không phải cậu.
Nhưng sếp Hoàng à.. con người ta thay đổi chỉ trong tức khắc mà thôi, thỏ con cũng có thể biến thành hổ dữ mà...
Chuyện anh cần đối mặt sớm muộn cũng sẽ đến.. đừng tự lừa dối bản thân mình.. chỉ thêm đau mà thôi...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top