phần 16
Tạm thời không ngược lắm... chừng 29 30 tết tui cho mn khóc như mưa hết...^^
À quên, Mượn tên truyện của vợ chút nha...^^ Miumiu715
-----------------------
Cậu hiện đang đứng trước mặt anh, là một Châu Châu bằng xương bằng thịt, nhưng sao anh lại không thấy thân thuộc tý nào, chỉ thấy người đó vô cùng xa lạ và cứng nhắc. Anh không dám ôm vội, cũng chẳng dám nói thêm gì vì anh sợ nếu nghe được lời cậu nói thì anh sẽ đau lòng và thất vọng, cũng không biết tại sao anh nghĩ vậy. Có lẽ vì cái lạ lẫm xa cách mà cậu mang lại cho anh.. có lẽ vậy...
-anh.. tỉnh dậy bao giờ..?? Khỏe chưa...??-cậu lên tiếng bắt chuyện, nhưng chẳng có chút gì gọi là quen thuộc với anh.
-à.. anh tỉnh từ ba hôm trước, cũng tạm ổn thôi.. nghe nói.. em sang Bắc Kinh làm việc..-anh cười nhạt rồi nói cho có.
-ừ.. anh lên nhà ư? Em đỡ anh lên..-cậu bước tới.
-cám ơn em..
-a.. sếp Hứa, lâu quá không gặp.. nhìn anh soái hẳn ra haa~~~-Kevin từ ca thấy bóng khá quen.
-ừ..
-lên nhà thôi, tôi xách hành lý cho..
-cám ơn..
Tiếng cám ơn đồng thanh của hai người làm cho Kevin ngỡ ngàng...
Lên đến nhà, mọi thứ vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Vì có ai ở đâu. Thỉnh thoảng có người đến lâu dọn cho sạch bụi thôi.
Đỡ anh ngồi xuống ghế, cậu hỏi.
-nhà bếp ở đâu để em lấy nước cho anh...
-để tôi lấy cho..-Kevin đứng đằng sau thuận miệng.
Anh nghe cậu nói mà lòng nhói đau. Căn nhà này ngoài anh ra thì cậu chính là người thân thuộc nhất. Vậy mà... thật không ngờ. Chẳng lẽ kí ức của cậu về anh, về căn nhà này lại phai nhoà đến vậy sao?
-nước đây..-Kevin chạy ra.
-cám ơn...
Lại một lần nữa họ đồng thanh.
-để tôi đem hành lý của anh vào phòng trước...-Kevin xách mớ hành lý đi vào phòng anh.
Bên ngoài, hai người im lặng, không ai nói gì nữa. Anh nhìn cửa sổ, lâu lâu lại liếc sang cậu. Còn cậu thì ngồi yên.
-sếp Hoàng, con mèo bông của sếp đẹp thật.. người yêu cũ tặng sao?
-không.. tôi tặng.. hai chúng tôi từng sống chung... nhưng người đó.. có lẽ quên tôi rồi..-anh buồn bã.
-ồ.. tôi xin lỗi...
-không sao...
Anh lại cười. Nhưng cười trong đau khổ không ai thấu. Kevin thấy vậy nên xin phép về trước, lúc này để anh một mình với cậu thì tốt hơn, dù gì lúc trước họ cũng là bạn thân.
Nói như vậy vì ngoài ba của cậu ra thì không ai biết mối quan hệ đặc biệt của họ.
Nãy giờ cậu vẫn ngồi yên. Đợi Kevin xuống lầu, cậu mới nói chuyện.
-nhanh thật.. mới đó đã năm năm rồi...
-ừm.. anh có thể hỏi em một câu không?-anh ngập ngừng.
-ok.. anh cứ tự nhiên.-cậu điềm thản.
-em.. thật ra.. em có.. còn yêu anh không?-dù biết câu trả lời có thể sẽ khiến anh thất vọng nhưng anh vẫn muốn hỏi.
-chúng ta.. làm anh em thì hơn..
Câu nói như mũi dao ghim thẳng vào tim anh. Anh em sao? Thì ra năm năm qua tình cảm của cậu dành cho anh chỉ còn là tình anh em thôi ư?
Anh không nói nữa. Đôi mắt nhìn vào khoảng không gian vô định, thừ người ra.
-anh.. chúng ta không thể làm anh em sao?
-được chứ..
Cậu cười nhẹ, vào bếp làm bữa trưa cho anh rồi ra về.
Bây giờ căn nhà vắng lặng. Anh càng sầu hơn. Nghĩ về một quá khứ tươi đẹp ân ái của hai người, lòng lại càng quặn thắt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Bao năm qua anh nằm đó chưa một lần cậu đếm thăm, khi quay về lại nói tốt hơn là làm anh em... rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với em? Hay em thật sự chối bỏ thứ tình cảm ấy? Em quên anh rồi sao?
Càng nghĩ càng đau, càng nhớ càng sầu. Nhưng anh không sao thoát ra được phần kí ức ấy. Với anh nó là cả một thanh xuân hạnh phúc nhất của đời mình.
Dù là vậy, anh cũng không định khơi gợi chuyện cũ cho cậu. Nếu cậu đã nói như vậy, thì anh không ép. Nhưng anh sẽ cố.. khiến cho cậu Lần nữa yêu anh. Anh tin mình sẽ làm được.
Nghĩ vậy, tâm tình có chút nguôi ngoai, anh đứng dậy khó khăn bước vào nhà bếp, vui vẻ ăn bữa trưa mà cậu đã chuẩn bị. Tuy ăn một mình một cõi nhưng vì là cậu nấu, anh ăn rất ngon lành. Quả thật tay nghề của cậu đã khác xưa, ngon hơn rất nhiều.
5h chiều...
"Bíng boong..", chuông cửa nhà anh vang lên.
-Châu Châu..??-anh ngạc nhiên.
-ờ.. em sang làm bữa tối cho anh... chút nữa sếp Quách, Kevin, Trần Ổn và Lâm Phong Tùng sẽ đến thăm anh.
-ừ.. cám ơn..
Cậu vào nhà rồi đi thẳng vào bếp.
-anh giúp em nhặt rau..-anh chủ động.
-thôi.. anh còn chưa khỏe hẳn đâu.. để em tự làm được rồi.
-không sao.. nhặt rau thôi.. anh ngồi một chỗ không gì làm chán lắm..
-được rồi.. anh nhặt hộ em rau đi.
Hai người cùng làm việc. Thi thoảng anh lại liếc mắt sang nhìn cậu. Anh muốn ngồi đây chủ yếu là muốn ngắm cậu lâu một chút, ngắm cho thỏa nỗi nhớ mong suốt bao năm qua. Anh mãi nhìn cậu, sơ ý làm dao cắt vào tay.
Anh hít hà vài cái. Cậu quay đầu lại.
-anh.. sao vậy..??-cậu bỏ hết đống chén trước mặt chạy tới chỗ anh.
-không.. sơ ý bị đứt tay thôi mà..
-để em băng bó...
Cậu chạy nhanh vào phòng anh lục tìm hộp dụng cụ y tế, nhanh chóp xách ra. Cậu cẩn thận, tỉ mĩ lau máu, sát trùng và băng bó cho anh. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn rất lạnh lùng xa lạ, cứ như đó là một việc thuận tiện mà làm, nếu là người khác bị thì cậu cũng làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top