phần 15

HCD đã ngủ mê man suốt 5 năm nay. Giá như... giá như cậu ở bên anh trong khoảng thời gian này thì có lẽ anh đã sớm tỉnh lại.

Hôm nay, ngày 20 tháng 10. Còn nhớ ngày này 5 năm trước...

-Châu Châu... mở cửa cho anh.. nhaaa... Châu Châu...

-không cho.. anh được lắm...

-thôi mà.. hé cửa ra nhìn anh này... tiểu bảo bối..

-....-cậu không nói nên lời.

Anh cá voi của cậu đang cầm một con gấu bông hình mèo thật to, to bằng nửa người của anh. Nhưng điều khiến cho cậu xúc động chính là... mười đầu ngón tay của anh đều băng bó.

-tay anh sao vậy..???-cậu cầm lấy tay anh lo lắng.

-có sao đâu... tặng em nè..-anh đưa con mèo to tướng kia cho cậu.

-tay anh bị sao?-cậu quát.

-Châu Châu...

-anh không nói em không quan tâm anh nữa...

-thôi mà.. anh may con mèo này sơ ý bị kim đâm thôi hà..

Cậu kéo anh vào phòng, để anh ngồi xuống giường, đem con mèo đặt trong tủ kính. Cậu lục tìm hộp dụng cụ y tế. Cậu cẩn thận tháo từng miếng vải bó trên đầu ngón tay anh, đau xót. Mỗi ngón ít nhất có ba lỗ... đỏ thẳm máu.

-ngốc.. không biết may sao còn cố? Bây giờ ngón tay như vầy.. anh không biết em đau lòng à??

-anh xin lỗi... em đừng giận.

-haizz.. bỏ qua đi.. nhưng mai mốt không được như vậy nữa.. biết không.??

-ừ.. anh biết rồi..

-con mèo rất đẹp... em thích lắm a~~

-em thích là được rồi...

Anh ôm cậu vào lòng, nâng niu chiều chuộng cậu như một bảo bối độc nhất. Dù cho mười đầu ngón tay có nhức nhói rỉ máu thì anh vẫn không thấy đau. Chỉ cần có bảo bối bên cạnh, anh không sợ gì cả.

Năm năm qua anh đã không đối diện với cuộc đời nhiều thay đổi này. Dù không thể cử động nhưng anh vẫn nghe được mọi người nói. Từ sâu trong tiềm thức, anh luôn nhớ cậu. Mỗi ngày đều chờ đợi, chờ để nghe được tiếng cậu.. nhưng sao....

-đừng.. đừng mà Châu Châu.. đừng rời xa anh... Châu Châu...

-xin lỗi...

-đừng mà...

Cơn ác mộng đã kéo anh bừng tỉnh. Đôi mắt mở toan, ứ nước, mấy mạch máu đỏ trên mắt nổi lên... cay cay.. rát rát.. tứ chi mệt mỏi nặng nề không thể cử động.

-sếp..sếp tỉnh rồi..-Kevin vui mừng-bác sĩ.. bác sĩ ơi...

Bác sĩ đến, khám sơ bộ thì kết luận bằng hai chữ :"kì tích".

Không biết điều gì làm anh tỉnh, do nằm lâu ngày nên muốn vận động, hay do quá nhớ cậu.. hay...

Giấc mộng ấy khiến anh ám ảnh. Trong mơ, cậu không còn là tiểu bảo bối yêu quý của nữa, mà trở thành một xã hội đen tàn ác lạnh lùng. Cậu đứng đối diện anh, tự cầm súng chĩa vào đầu mình, miệng thì thầm hai tiếng "xin lỗi". Cậu bóp cò, máu bắn ra tung tóe. Cậu từ từ ngã xuống đất, mắt nhắm ghiền. Anh đau lắm.. sợ lắm.. nếu...

-Kevin.. Sếp Hứa đâu..??-anh thều thào.

-ơ...ơơ... cậu ấy... chuyển công tác rồi.. nghe nói là chuyển qua Bắc Kinh làm việc-Kevin có chút lắp bắp.

-ờ..

Nét mặt anh thoáng buồn. Anh nhìn ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời mênh mông rộng lớn hướng về Bắc Kinh, hướng về nơi có cậu "em còn nhớ tới anh không, Châu Châu...".

Khi màn đêm buông xuống, ánh mắt anh vẫn hướng về nơi ấy, buồn bã và ưu tư.

...

Cũng thời điểm đó, tại một toà nhà cao cấp ở Bắc Kinh. Hắn nhìn vào màn hình máy tính rồi cười nhẹ. Một nụ cười khó hiểu. Vừa có nét vui mừng hạnh phúc, vừa có nỗi tiếc nuối đau thương.

Khép máy tính lại, hắn quay mặt ra cửa sổ nhìn lên vầng sáng xung quanh ông Trăng, hắn lại khép mi, và ngồi đó tới sáng.

"Cốc cốc..", tiếng gõ cửa vang lên.

Đôi mắt thấm chút mệt mỏi nhanh chóng mở ra.

-vào đi..-vẫn là chất giọng trầm lặng ấy.

-đại ca..-Akira bước vào.

-sao?

-King muốn gặp anh..

-được..

Hắn đứng dậy, một thân tiêu soái bước ra ngoài.

Tại một căn biệt thự to lớn thiết kế cổ kính, xe của hắn đang tiến qua cánh cổng. Xe dừng lại, hắn bước xuống.

-King..-hắn cúi đầu.

-đến rồi sao? Ngồi đi...-ông ta cười.

-.....*ngồi xuống*.

-dụ lần trước cậu làm rất tốt, lần này, tôi muốn cậu làm một chuyện..-King yêu cầu.

-vâng..

-giết một người...

-ai?

-Hoàng Cảnh Du...

Chợt hắn rùng người.

-thanh tra cao cấp tổ trọng án Hồng Kông?

-phải.. nhưng tạm thời, chưa thể giết hắn.. đợi khi thời cơ đến... sẽ ra tay..

-thời cơ...??

-hắn nắm giữ một thứ vô cùng có hại cho ta... nhưng ta điều tra bấy lâu vẫn không tìm được, giờ hắn đã tỉnh, đợi khi hắn khoẻ mạnh, theo dõi hắn..

-vâng..

-tôi muốn cậu tiếp cận với hắn, đích thân theo dõi hắn.

-dạ...

Hắn đứng dậy, cúi đầu chào rồi quay lưng đi.

Trên đường về, hắn liên tục nhấn ga, càng chạy càng nhanh, màn đêm như bị xé toạc. Hắn cũng không chớp mắt dù một cái, như một con robot cứ hoạt động, đến khi cạn nhiên liệu sẽ tự nhiên ngừng hoạt động. Cứ như vậy, hắn về đến nhà khi nào cũng không biết.

8 giờ sáng tại sân bay Hồng Kông, hắn đã đáp chuyến bay. King đã sắp xếp cho hắn ở nhà đối diện nhà anh. Hắn bắt taxi đến nhà.

Hôm nay cũng là ngày anh xuất viện, tuy nhiên anh vẫn còn rất yếu, cần có người đưa về.

-anh đứng đợi tôi một chút, tôi lại trả tiền taxi nha...-Kevin đỡ anh đứng tựa vào một cái cây to gần nhà.

-ờ được..

Nhìn anh xanh xao lắm, lại rất mệt mỏi. Cũng đúng, nằm suốt 5 năm trời, không mệt mới lạ.

Đứng một chỗ khiến anh khó chịu. Anh bước qua lại vài bước xem như tập thể dục. Bỗng có một người chạy thật nhanh qua đụng vào anh. Anh vì yếu sức nên xoay vài vòng xuýt té. Cũng may, có một người đã đỡ anh.

-cám ơn..-anh đứng vững lại phủi phủi tay áo.

-cẩn thận..

-Châu Châu...-anh ngạc nhiên khi nhìn người trước mặt.

Nhưng sao cậu khác nhiều quá. Khác xa so với tiểu bảo bối của anh. Ngoại trừ gương mặt thì những thứ khác đều thay đổi. Cách ăn mặt, đi đứng, kiểu tóc nét mặt đều thay đổi. Đặc biệt là giọng nói, không còn trong trẻo đáng yêu như trước mà thay vào đó là sự âm trầm lạnh lẽo rợn người.

-Anh...-cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không chút gì gọi là ngại ngùng hay lúng túng.

Nhưng nói chung, vẫn là một ánh mắt thể hiện sự XA LẠ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: