phần 13: khởi đầu những chuỗi ngày vắng anh
7h sáng...
-dậy đi bảo bối ơiiii....-HCD cố gắng lôi cậu dậy.
-ưmmm... tối qua mệt quá, em muốn ngủ thêm tý nữa..-cậu ề à nhõng nhẽo.
-thôi nào mau, không thì không kịp chuyến bay á.. chẳng phải em muốn đến Hokkaido sao? Bây giờ ta tới đó, lên máy bay rồi ngủ...
-á... đi đi.. đi ngay... nhanh nhanh nhanh....-cậu chạy vèo vèo.
HCD chỉ biết đứng cười thôi, ai bảo con mèo ham chơi đó là bảo bối vô giá của anh.
-nhanh... nhanh lên đi cá voi...-cậu nháo nhào lên.
-rồi rồi... đi thôi...
Tưởng chừng hai người sẽ có một chuyến đi vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Nhưng nào ngờ... vừa mở cửa ra..
-ba..-cậu bất ngờ khi thấy người đứng trước cửa.
Ba cậu đang rất tức giận, vẻ mặt rất khó coi. Ông nhìn con trai mình, ánh mắt lóe lên tia lửa điện có thể thiêu chết người bất cứ lúc nào. Rồi ông thất vọng, dời ánh nhìn về phía cậu trai trẻ phía sau, lại càng tức giận.
-con theo ba về.. nhanh..-ông nắm lấy cổ tay cậu mạnh bạo lôi đi.
-con không về.. ba buông con ra...-cậu giằng co với ông, nhưng cũng không dám mạnh tay vì sợ làm ông té.
-bác.. có gì từ từ nói mà bác..-HCD thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vào can. Nhưng không ngờ...
"Bốp...", ông ta giáng vào má anh một cú đấm, tuy không đủ sức để làm anh đau nhưng vẫn có thể thấy sự giận dữ của ông.
-cậu im đi.. cậu có quyền gì mà lên tiếng?-ông quát.
-con...-anh không trả lời.
-Cảnh Du, anh có sao không?-cậu vung tay mình ra khỏi tay ba, chạy tới đỡ anh-ba làm gì vậy? Sao lại động tay động chân như vậy? Còn nữa, con cho ba biết, anh ấy là người con yêu, tại sao không có quyền nói?
-mày... mày không biết nhục hả con? Cái gì mà người yêu? Mày đừng đem danh dự của gia tộc ra mà đùa như vậy chứ...
-con không đùa, con yêu anh ấy thật lòng...-cậu siết chặt tay anh.
-mày... nghịch tử-ông tát cậu một cái rõ mạnh-tao nuôi mày khôn lớn, cho mày đi du học để bây giờ mày báo đáp tao như vậy sao? Từ khi nào mày trở nên biến thái như vậy? Hả..??
-con biến thái? Thì ra trong mắt ba con là một thằng biến thái.. phải, con biến thái, nhưng con biết được cái gì gọi là hương vị của tình yêu, biết được giá trị của yêu thương.. còn ba? Ba biết không?
-mày...
-ba đừng tưởng con không biết, ba cưới mẹ cũng chỉ là do bắt buộc, sinh con là kế hoạch, sinh tiểu Linh là ngoài ý muốn. Con biết hết.. ba hoàn toàn đâu có tình cảm với mẹ.. ba chỉ chăm chăm vào sự nghiệp.. có yêu bao giờ??? Năm con 7 tuổi đã biết, ba vui vẻ với mẹ chỉ là trước mặt con, khi không có con, ba toàn quát tháo mẹ..-cậu đau lòng nói.
-con... ba không cần biết, mau theo ba về...
-con không về..
-mày ở đây làm gì? Nó có bảo vệ mày được không?
-anh ấy là thanh tra cao cấp tổ trọng án, sao không bảo vệ được con?
-vậy sao nó để mày bị Lâm Diệc Ngôn bắt?
-chuyện đó làm sao biết trước được? Vả lại con không cần bảo vệ... con tự biết bảo vệ mình...
-ba lặp lại một lần nữa... theo ba về... nhanh..-ông nghiêm giọng.
-không....
Ông không nói gì nữa, chỉ đưa tay ra hiệu. Một đám người bậm rợn chạy tới áp giải cậu về.
-khoan đã...-HCD lên tiếng-Châu Châu, em chắc chắn không muốn về?
-tất nhiên.. em không về...-cậu nắm chặt tay anh.
-được..
-mày muốn làm gì?-ông liếc.
-con nói trước... nếu đám người của bác dám động vào Châu Châu thì đừng trách con...-lời lẽ anh tuy sắc bén nhưng vẫn nghe được phần nào sự kính trọng với ông.
-để tao xem mày làm được gì... tụi bây, bắt cậu chủ về...-ông ra lệnh.
Đám người man rợ đó hùng hổ tiến đến. Nhìn sơ cũng ít nhất cũng 10 mấy tên.
Anh không chần chừ nắm chặt tay Châu Châu:"em tin anh không?". Cậu trả lời ngay không cần đắn đo:"tin.. em tin anh.".
Thế là anh bước về phía trước, lần lượt hạ từng tên. Một tên, hai tên, ba tên.. mười tên. Vì tên nào tên nấy đều to xác nên ít nhiều đã hao tốn sức lực. Trước mắt còn khoảng 7 tên.
Châu Châu cũng góp sức, cậu biết võ mà. Hơn nữa những tên đó chẳng dám làm tổn thương cậu. Đột nhiên có 1 tên đánh lén từ phía sau cậu, hắn giơ cao thanh sắt trong tay, giáng một đòn cực mạnh hướng lên đầu cậu. Anh hốt hoảng khi thấy cảnh tượng đó.
-khônggggg....-cậu thét lớn.
Anh đã đỡ thanh sắt cho cậu, máu bắn ra thấm lên áo, lên mặt cậu. Anh qụy xuống, trên môi vẫn nở nụ cười với cậu. Nụ cười cuối cùng.
Cậu như điên lên, cầm lấy thanh sắt hạ hết từng người. Ba cậu nhìn thấy cậu như vậy cũng kinh sợ.
-anh ấy mà có chuyện.. tôi hận ông suốt đời..
Cậu nóng giận nhìn ông. Sau đó cõng anh đến bệmh viện.
Bệnh viện Hồng Kông.
-bác sĩ.. bác sĩ... cứu người...-cậu cõng anh chạy thật nhanh vào trong phòng cấp cứu.
Vì cậu không chuyên khoa não nên không thể tham gia phẫu thuật. Ngồi trên băng ghế chờ mà lòng nóng như lửa đốt. Miệng liên tục thầm thì "Cảnh Du.. anh không được có chuyện.. Cảnh Du...".
Cậu không thể khống chế bản thân. Tay rung rung sợ hãi, môi cố gắng mím chặt để không mất tự chủ mà hét lên. Mi mắt đã ướt đẫm những giọt lệ. Thực sự cậu rất sợ...
Trải qua sáu tiếng, đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Hai mảnh thép lớn kéo sang hai bên. Bác sĩ chính bước ra.
-sao rồi bác sĩ..? Anh ấy không sao đúng không?-cậu gấp gáp.
-phải.. đã qua cơn nguy kịch.. nhưng...
Cậu vừa thở phào liền bị cái chữ sau cùng kia làm cho sợ hãi.
-bệnh nhân sẽ không bao giờ tỉnh nữa.. tức là sống đời thực vật..
Câu nói như búa bổ xẻ nát trái tim cậu ra. Cá voi yêu dấu của cậu sẽ không còn ôm cậu, không còn chọc phá cậu, không còn ai nhắc nhở cậu ngủ sớm, không còn ai dẻo miệng dỗ ngọt cậu, không còn ai cho cậu những chiếc hôn ngọt ngào say đắm.. mất rồi..!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top