phần 11

Chuyện xảy ra như một cơn ác mộng với cả hai. Đặc biệt là HCD, anh hoàn toàn suy sụp và cực kì đau đớn.

Tại sao? Tại sao mình lại vô dụng như vậy chứ? Cả người tôi yêu mà cũng không bảo vệ được, bất lực đứng nhìn em bị hành hạ... thì thôi thiết sống làm gì nữa?

Anh quỵ xuống đất, nước mắt tràn ra không biết bao nhiêu. Trước giờ anh chưa từng biết khái niệm khóc là gì. Đây là lần đầu tiên anh biết khóc, nhưng không ngờ lại là trong tình cảnh này. Nếm trải cái đau đớn tột cùng ấy, anh mới nhận ra một điều... đây là quả báo.

Nhiều năm trước, chính tay anh đã bắn hạ anh hai của LDN. Có lẽ anh đã sai... và LDN nói đúng, pháp luật không thể nào xử lí được tất cả tội phạm, pháp luật không phải là tất cả. Chẳng qua nó cũng chỉ là một sợi dây căng đo đạo đức con người chứ nó chẳng làm gì được.

Phải!! Hắn đúng... lỗi là của tôi.

Anh im lặng một lúc, anh ngước lên nhìn LDN. Ánh mắt vô hồn.

-xin lỗi...

-biết xin lỗi rồi sao?? Có muộn quá không?-hắn cay cú.

-phải.. muộn rồi..-vừa nói xong anh chóp lấy con dao nhỏ nhưng sắc bén trong người tên thuộc hạ bên cạnh, không chần chừ đâm thẳng vào tim.

-điên à?-hắn kịp thời chụp tay anh lại.

-vậy anh muốn tôi làm gì nữa? Người tôi yêu cũng không bảo vệ được, vậy tôi sống tiếp làm gì khi mình chỉ còn là một kẻ vô dụng? Anh nói đúng.. tôi sai rồi...

-tất nhiên, anh sai rồi... nhưng tôi biết một điều, anh không phải kẻ vô dụng... anh đã bảo vệ được người anh yêu..

-sao???

-giải anh ta ra..-LDN hướng đến cửa phòng họp.

-Châu Châu...-anh chạy lại ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, siết thật chặt.

Anh sợ đây chỉ là mơ. Nếu thả tay ra thì cậu sẽ như áng mây bị gió cuốn đi mất. Anh rất sợ.

-Cá voi ngoan... em không bị gì đâu... ngược lại là anh... bị thương đến thê thảm như vậy mà còn lo cho em.. đưa mặt em xem nào...-cậu xót xa nhìn con cá ngốc.

-khoan đã... vậy người kia...-anh đột nhiên nhớ ra.

-chỉ là hai con robot tình dục hiện đại tôi nhập về từ Nhật Bản thôi... gương mặt thì tôi chỉ cần điều chỉnh một chút thì sẽ giống hệt BẢO BỐI của anh..còn giọng nói thì gắn chip vào là ok...-LDN khoe thành quả.

-vậy anh bày trò này làm gì?-anh hỏi.

-tôi nói rồi... tôi muốn anh nếm thử cảm giác mà năm xưa tôi phải chịu... muốn hành hạ anh...

-cái tên này... -anh nghiến răng.

-haha.... chính sự yêu thương và hy sinh của anh đã khiến tôi thay đổi. Anh chấp nhận chịu ba cú đấm của họ đã đủ rồi..-LDN có chút thán phục.

Hắn ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm.

-trả thù xong rồi... tôi đã nhẹ lòng.. anh nói cũng rất đúng.. giết người phải đền mạng.. mọi thù hận trước đây tôi sẽ quên hết...

-được... chỉ cần Châu Châu không sao... tôi sao cũng được...nhưng còn bom..???

-bom đó do tôi chế tạo, tôi đã vô hiệu hóa nó rồi... tuy nhiên đồng hồ vẫn chạy.. nên không ai biết nó đã ngưng hoạt động đâu...haha..

-đa mưu vậy... nếu không phải Châu Châu thì tôi hạ anh nãy giờ rồi...-HCD bẹo má Cậu.

-thôi... hai người về nhà âu yếm.. tôi đi đây..

-nè.. đi dễ vậy sao? Dù bỏ qua tội hành hung thanh tra cao cấp tổ trọng án và bắt cóc chuyên viên pháp y thì anh cũng can vào tội quấy rối trật tự...

-hữm..??

-theo tôi về... nhanh...-anh ra lệnh.

-ok... công dân lương thiện này sẽ theo anh về... -LDN cười nhẹ.

Vậy là mọi chuyện kết thúc như thế. Tiểu bảo bối của anh vẫn bình anh vô sự. Thật tốt quá...

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở sở cảnh sát, cậu chở anh về nhà.

-áaaa... đau... nhẹ... nhẹ thôi-Sếp Hoàng uy phong lại bắt đầu la lối.

-vậy sao lúc nãy không chịu đỡ đòn..??

-anh mà đỡ thì chúng tha cho em sao? Anh không muốn em có chuyện... áaaa... nhẹee...

-sao lúc nãy không nghe anh la???

-lúc đó.. anh không thấy đau.. anh chỉ thấy.. sợ... sợ em có chuyện...

-ngốc.. cá voi ngốc...-mi mắt cậu ướt sũng từ bao giờ.

-đừng khóc mà.. dù gì thì anh vẫn ở đây.. ngồi trước mặt em.. không sao mà...

-không sao? Không sao mà la oai oải vậy ư? Nếu lúc nãy Lâm Diệc Ngôn không nhanh tay thì sao? Chẳng lẽ em phải khóc trước bia mộ của anh à?-cậu khóc ngày một lớn.

-anh... anh xin lỗi...-anh mặc kệ cánh tay đang bị băng bó, vết thương ở hông đang hành mà quàng tay qua ôm cậu vào lòng.

-này... ngồi yên... anh mà cử động lại đau đấy..-cậu lo lắng.

-không sao... đau cũng kệ.. ôm em thì anh không đau nữa...

-thật sao...??- cậu thúc nhẹ vào bụng anh một cái.

-áaaaaaaaaaaaAa....-tiếng hét của anh như muốn lật ngược cái nóc nhà lên trời, chim chóc xung quanh đang yên ắng đậu trên cành cũng hoảng loạn bay đi mất.

-không sao đấy ư? Ngồi im em băng bó-sếp Hứa ra lệnh.

Khổ thân sếp Hoàng, ngồi im re không dám hó hé. Nhưng bù lại anh được ngắm bảo bối của mình rõ hơn. Cậu đẹp tựa thiên thần vậy. Anh cứ thắc mắc tại sao mình ngắm mãi mà không chán, ngược lại còn càng ngắm càng thích.

Nhìn cậu y tá đáng yêu đang chăm chú băng bó cho mình, anh hạnh phúc vô cùng. Hơn nữa còn ước gì ngày nào của được như vậy... thật tốt aaa~~

Cậu băng bó xong, bôi thuốc lên mặt anh. Bất chợt cậu chòm tới hôn lên chỗ vừa bôi thuốc.

-em làm gì vậy? Thuốc đó đắng, lại còn bôi lên miệng vết thương rồi, bẩn lắm.. mau đi rửa miệng đi-anh hốt hoảng.

-cái bẩn cái đắng này có thấm thía gì với cái đau của anh? Hoàng Cảnh Du, em cho anh biết, anh đừng yêu chìu em như vậy nữa... em sẽ hư đó.-cậu nhìn anh mà xót tận tim gan.

-không sao... em có hư thì anh sẽ chỉnh em lại... -anh hôn lên mái tóc cậu.. thật nhẹ nhàng, thật nâng niu.

Cậu thì cười rất tươi, rất hạnh phúc.

Trải qua chuyện vừa rồi, họ càng trân trọng nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn. Họ sẽ không buông nhau một phút một giây nào, vì họ biết: cuộc đời không ai biết trước được chuyện gì, nên hãy cứ yêu đi khi còn có thể....

______________________

Hôm qua mn rủa tui lắm hay sao mà tối giờ tui cứ hắc xì suốt...
Ta hờn mấy người lắm nha...aaa..
Hừ...-_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: