phần 10: tiểu bảo bối, anh xin lỗi
Chuẩn bị tâm lý đê....
Nay cho tui ác một chút nga....^^
Chúc mn đọc vui vẻ
---------------------
Sáng hôm nay, hai người lại tiếp tục làm việc. Vẫn như thường lệ, anh chở cậu đến sở cảnh sát.
-"chụ..ttt...", trưa nay ăn cơm chung nha..-HNC xoay qua hôn lên má anh rồi hồn nhiên nói.
-được rồi... đừng làm việc quá sức đó...-anh cười thật tươi rồi đưa tay bẹo má cậu.
.....
Phòng làm việc...
-Ùi... hôm nay sếp tươi không cần tưới luôn á...-Trần Ổn lại dọt miệng.
-rồi sao..??-anh nhìn cậu.
-ahihi... đâu có sao đâu sếp... em.. em đi làm việc nha.-vừa dứt lời cậu đã chạy mất đất.
"Ren..ren..ren...ggg", điện thoại reo. Kevin nhấc máy.
-alo..
-....
-được, chúng tôi tới ngay...
-sếp Hoàng, khách sạn XXX nằm gần Tây Cửu Long đang bị khủng bố, xung quanh đã bị cài đặt bom hẹn giờ. Còn khoảng 1tiếng nữa sẽ phát nổ..
-chúng ta tới đó ngay... Linda... thông báo cho điểm O và đội phi hổ...
-dạ..
Nói rồi cả tổ lập tức đến hiện trường. Hiện tại khách sạn XXX đang bị phong tỏa, cảnh sát đang tiến hành sơ tán người dân.
-sếp Hoàng...-một viên cảnh sát cúi đầu chào.
-tình hình sao rồi?
-đã sơ tán xong tất cả người dân và khách trong khách sạn... nhưng..-anh ta có vẻ ấp úng.
-sao?
-tên trùm của vụ này đang bắt giữ một người.. hắn đã lên tiếng bắt đích thân sếp phải lên tầng 25 gặp hắn...
-con tinh là ai?-anh bình tĩnh hỏi.
-dạ.. người đó là sếp Hứa bên tổ pháp y, hình như cậu ta ngất rồi..
-cái gì?-tim anh bỗng loạn nhịp, tay rung rung.
Tại sao lại là Châu Châu?? Hắn ta rõ là muốn tự sát cùng anh và Châu Châu mà. Nhưng Châu Châu thì có thù với ai chứ??
Anh đang rất sợ hãi. Chưa bao giờ anh có cảm giác sợ như vậy.
-Mọi người lo bảo vệ cho người dân xung quanh, tôi lên đó..-anh ra lệnh
-không được đâu sếp.. nguy hiểm lắm..-Kevin lo lắng.
-để chúng tôi theo sếp..
-đúng đó..
...
-không được.. người hắn ta nhắm vào là tôi... mọi người theo tôi.. nếu lỡ có chuyện tôi làm sao ăn nói với người nhà mấy người đây?-anh nghiêm nghị.
-sếp cũng nói lỡ có chuyện.. nếu lỡ có chuyện thì một mình sếp phải làm sao?
-một tôi có chuyện vẫn hơn nhiều người có chuyện....
-nhưng...
-đủ rồi.. an toàn của người dân... tôi giao cho các cậu, nếu còn xem tôi là sếp.. là bạn bè thì làm theo lời tôi.
-sếpppp....
Anh quay lưng đi trước sự lo lắng sợ hãi của bao người.
Bước vào sảnh chính của khách sạn, anh liền nghe thấy tiếng phát ra từ loa thông báo.
-Hoàng Cảnh Du... dũng cảm nhĩ.. còn nhớ tao không???-một giọng nam âm trầm chất chứa bao thù hận.
-Lâm Diệc Ngôn?? Đê tiện.. mau thả Hứa Ngụy Châu ra..-nhận ra giọng nói của người quen, anh tức giận quát to.
-bớt giận nào... sếp Hoàng sao nóng tính thế...-hắn giở giọng giễu cợt.
-anh muốn gì?
-muốn gì sao..?? Muốn giết người.. muốn cho mày nếm thử cảm giác mất người quan trọng nhất là như thế nào.. muốn mày cảm nhận cái cảm giác đau khổ tột cùng mà năm xưa tao phải chịu..-càng nói hắn càng tức giận.
-anh hai mày là do phạm tội, hắn đã giết bao nhiêu người, mạng của anh ta là để trả nợ cho những người đã chết..
-những tên đã chết không gian thương thì hút chích, đầu gấu làm hẠi người đời, họ đáng chết, Đại Ngôn giết chúng thì có gì sai?
-giết người đã là phạm pháp, hơn nữa chuyện bắt bọn người xấu xa là do cảnh sát chúng tôi xử lý..
-các người xử lý được hết sao? Nếu được thì cần gì anh hai tôi phải ra tay?
-...-anh tự nhiên im lặng.
-người mày yêu đang nằm trong tay tao.. muốn cứu nó thì lên đây..
Không đợi hắn nói xong, HCD đã lao người chạy như bay lên tầng 25. Không hổ danh làm sếp, chưa đầy 5ph anh đã có mặt.
Lâm Diệc Ngôn đang ngồi vắt chân trong phòng họp của khách sạn. Xung quanh toàn những tên bặm trợn cao to hơn anh.
Điều đó không làm anh sợ. Anh đảo mắt tìm cậu. Cậu đang bị trói trên bàn họp.
-Thả cậu ấy ra... MAUUUU..-anh tức giận hét lên.
-mày đang ra lệnh cho tao à? Hả..???-hắn đanh mặt.
-mày muốn gì mới thả em ấy ra.???
-tao muốn mày trả giá...
-mạng của tao ở đây, lấy đi.. thả em ấy ra....
-đâu có dễ như vậy được... như vầy đi... mày chịu được ba cú đấm của A Ngưu rồi nói tiếp...-hắn chỉ tay về phía tên đàn em to con nhất, hung hãn nhất.
-được...
A Ngưu bước ra, giáng vào mặt anh một cú. Anh quay 4 5 vòng, máu ở khóe miệng bậc ra chảy thành dòng. Anh cố gắng đứng vững.
Tên to xác kia tiếp tục đá một cước lên hông khiến anh ngã nhào xuống đất. Cơn đau buốt cứ xâm lấn lấy cả vùng thân. Nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy.
Cú móc tay cuối cùng làm cho HCD phải ói máu, đầu óc cũng mơ hồ loạng choạng.
-sao rồi... không chịu nổi sao? Bỏ cuộc đi-LDN mỉa mai.
Làm sao anh có thể bỏ cuộc được chứ? Dù có bò anh cũng phải bò dậy...
Dùng hết sức lực còn lại để gắng gượng, anh đứng dậy.
HNC hôn mê nãy giờ đã tỉnh dậy. Cậu hoảng lên khi thấy HCD trọng thương tới vậy.
-Cảnh Du.. anh có sao không..??-cậu như muốn khóc thét, muốn chạy tới ôm lấy anh, ôm lấy cái tên ngốc nghếch.. tại sao không đỡ lại hay né đi chứ.
-Châu Châu...-anh thều thào vì kiệt sức.
-giờ chính là lúc mày đau khổ hơn chết đây... hahaha... A Đình...-hắn cười lớn rồi ra lệnh cho một tên đàn em khác.
A Đình tiến đến chỗ HNC, mạnh bạo xé áo cậu, hôn lấy hôn để cái bờ môi mà anh nâng niu như báo vật. Cậu cố sức kháng cự nhưng vô ích. Tay cậu đã bị trói chặt.
HCD như lên cơn điên la hét, nhưng lại bị những tên đàn em còn lại kiềm chặt. Chúng mạnh hơn anh rất nhiều... giờ anh hoàn toàn bị động.
A Đình không dừng lại ở đó. Hắn đưa tay xé đi lớp vải còn lại ở thân dưới của cậu, hung hăng đưa cái "của quý" của mình vào trong mật động của cậu. Cậu khóc thét vì đau đớn... và vì nhục nhã. Hắn ta cứ thúc mạnh từng đợt, những cơn đau nhói liên tục kéo đến. Cậu không dám nhìn HCD, không dám đối diện với người mà cậu yêu thương. Bởi cậu cảm thấy giờ đây bản thân mình thật kinh tởm nhơ nhuốt.
Nơi hạ bộ của cậu đau lắm, rát lắm, máu đã chảy ra thành dòng và tràng xuống mặt đất đỏ tươi. Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Nắm tay xiếc chặt nhưng chẳng làm được gì.
Còn người cậu yêu thì sao? Nhìn tiểu bảo bối của mình hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng, mà bản thân mình lại bất lực đứng nhìn... cảm giác đó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần lúc mình bị đánh. Khóe mắt cay xè ướt đẫm những giọt lệ đắng cay chua chát.
Tiểu bảo bối... anh xin lỗi...!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top