phần 1
-đứng lại...- cảng sát trưởng Kevin và thanh tra cao cấp tổ trọng án Hoàng Cảnh Du ra sức đuổi theo một tên tội phạm.
Tên tội phạm này là người đàn ông khoảng 37-38 tuổi, một huấn luyện viên karate nên rất giỏi võ, hơn nữa trong người lại có hung khí, muốn bắt được hắn thật không phải dễ. Một kẻ cầm đầu cả chín xã đoàn ở Hồng Kông... chắc chắn khó ăn rồi...
Cuộc rượt đuổi của ba người dài dai dẳn. Họ đã băng qua không biết bao nhiêu ngỏ ngách đại lộ. Hắn ta chạy lên sân thượng của một toà nhà cao tầng. Hai người kia tất nhiên đuổi theo. Đột nhiên hắn dừng lại, nhếch môi cừơi nhẹ.
-kết thúc cuộc chơi được rồi đó... làm được như tôi rồi hẳn tiếp tục nhé... hai cậu trai trẻ.
Nói xong, hắn xoay người chạy đến bên vách sân thượng dùng hết sức phóng qua tòa nhà đối diện cách đó 20m. Nhìn xuống dưới... thật choáng váng... nơi đây cách mặt đất hơn trăm mét, lỡ rơi xuống dưới thì coi như đoàn tụ ông bà. Nhưng hắn ta quả thật tài, tiếp đất bên kia rất tốt. Hắn quay lưng lại, một lần nữa nhếch mép cười khinh bỉ.
Phía bên này, sếp Hoàng không chút do dự, chạy tới và phi thân qua toà nhà hắn đang đứng. Lực nhúng chân tất nhiên phải rất mạnh, tâm lý phải chắc, trước chưa ai có thể chinh phục được độ khó như vậy. Ngoài tên tội phạm kia thì anh chính là người thứ 2 làm được. Tư thế bay rất chuẩn, mạnh mẽ, quyết tâm, phải nói là nhìn anh không khác gì siêu nhân cả.
Nhìn cấp trên của mình dũng mãnh như vậy, Kevin thật được mở mang tầm mắt. Sếp Hoàng vừa tiếp đất lập tức công kích hắn. Cả hai thủ võ rất điệu nghệ. Anh một cước hắn một quyền, ngang tài ngang sức. Anh là ai? Là tân binh sáng giá nhất cả cục cảnh sát Hồng Kông. Nếu so ra thì anh cũng chẳng phải dạng vừa.
-giỏi nhỉ...-hắn ta khá kinh ngạc.
Anh không đáp. Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Tập trung hạ hắn cho bằng được.
Tuy nhiên, trước nay chưa có vị cảng sát nào thóat khỏi cú chém xoay người của hắn. Cho dù là tổng thanh tra hay cả cục trưởng cục cảng sát đều đã từng nếm qua, giỏi nhất cũng đã choáng váng mặt mày, không ai đỡ nỗi. Người bình thường mà thử chịu một đòn... chắc cũng nát cái mặt.
Anh lỡ thất thế, chỉ 5s thôi anh sẽ được nếm trải. Nhưng không, anh bước sang phải một bước, hạ thấp người nhanh chóng khóa tay hắn, tay phải tung một cú đấm cực mạnh từ dưới cằm lên. Hắn bất tĩnh nhân sự.
Woaaaa... tài thật... vị sếp này thật đáng nể. Gương mặt anh thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt sắc lạnh.
Khoảng 10ph sau, tên tội phạm bị tống vào tù giam. Nhiệm vụ hoàn thành, tuy nhiên, anh phải đến bệnh viện băng bó vết thương do lúc nãy dằng co với tên kia.
-ấy ấy... nhẹ... nhẹ nhẹ thôi... đau đấy...-HCD chí ché la làng.
-tôi đã nhẹ hết mức có thể rồi anh ạ... nhẹ nữa thì thôi khỏi băng cho rồi...-cậu y tá ngán ngẫm đáp lại.
-cậu... thái độ gì á nhỉ..???-anh dớn mỏ liếc cậu.
-thanh tra cao cấp...?? Sợ đau sao..??? Không ngờ nha.. hahaha..-cậu y tá cầm tấm thẻ cấp bậc mà cười to.
-thì..thì sao?? Thanh tra cao cấp không phải người hả..???-anh giận đỏ mặt.
-...-cậu không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười trêu.
Sếp Hoàng tức xé khói ấy chứ. Kể ra thì anh cũng là idol của biết bao nữ nhân xinh đẹp... sao lại không có kí lô nào trong mắt cậu ra thế kia..??? Ông đây không cam lòng... Nghĩ đoạn, anh đứng dậy, nhướng mày cười nhẹ, giỡn tý thôi... tôi mà đau á? Mơ đi nhóc...
"Nhóc" ấy cũng tức xung thiên. Cái gì mà nhóc? Cậu 22 tuổi rồi.. cái thế nào lại bị gọi là nhóc cơ chứ?
Chưa kịp nghĩ ra cách đáp trả, tự nhiên từ đâu có một cô gái chạy ngang sơ ý động vào vết thương của anh..
-áaaaaaaa.... giết người à...???-anh nhảy dựng lên la làng.
-hahaha... chắc không phải anh giỡn với cô gái ấy đâu ha... haha-người kia thì ôm bụng cười ngặt ngẽo.
-cậu...-cạn lời luôn rồi...
-y tá Châu... phòng phẫu thuật số ba cần cậu giúp..-một nữ y tá gấp gáp chạy tới.
-được... tôi tới ngay...-cậu quay lưng chạy đi, nét mặt căng thẳng nghiêm nghị hoàn toàn thay thế đi cái nét trên ngươi oái ỡn với anh vừa rồi...
-đi đi... biến đi cho đẹp trời... hứ..-có ai tin đây là một thanh tra cấp cao của tổ trọng án không..??
Trong phòng phẫu thuật, y tá Châu biến thành một bác sĩ chuyên khoa, thay thế bác sĩ Trương tiến hành cuộc phẫu thuật tim đầy nguy hiểm. Nếu sơ xuất một chút sẽ chết người ngay. Không khí trong phòng đặc biệng căng thẳng.
-dao mổ...-cậu ra lệnh dứt khoát.
Nữ y tá đứng cạnh nhanh chóng đưa thứ cần thiết cho cậu.
-kéo...
Cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Nữ y tá kia cẩn thận lau cho cậu.
-kim chỉ...
Cuối cùng đã xong. Bác sĩ Châu đã thành công lấy viên cùng lúc hai viên đạn xuyên thủng tim ra ngoài... có thể nói.. cuộc phẫu thuật lần này cực kì khó. Không ai dám đứng ra bảo đảm rằng mình có thể thành công. Bao gồm cậu. Tuy nhiên trong tình huống nguy kịch, cậu phải gạt đi nỗi lo của bản thân, cứu người trước rồi tính. May mắn.. cậu đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top