chương 9
Anh và cậu nhìn nhau hoảng loạn, mặt lại ửng đỏ hơn nữa.
-à... cái này... hồi nãy hai anh đang... đang tập hát trong phòng.. thấy... thấy nóng quá nên cởi áo ra... nghe dưới nhà có tiếng lạ nên mặc áo lại đi xuống... chắc do vội quá nên nhầm á mà...-cậu thật nhanh trí, một lý do quá hoàn hảo rồi còn gì.
-hát? Em chưa bao giờ nghe mấy anh hát nha... sao hôm nay lại hát vậy?-Sa Sa cười xòa.
-à.. là sắp sinh nhật bà rồi.. nên tụi anh dự định hát một bài thật hay để tặng bà...-anh khoác vai cậu.
Cái khoác vai này vô tình khiến cả hai rung người, lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Biết đối phương cũng đang giống như mình nên anh siết chặt vai cậu hơn, tỏ ý "bình tĩnh đi...".
-á? Sinh nhật bà sao? Sao anh không báo cho tụi em..???-hai cô gái bất ngờ.
-năm nay dự định đưa bà về Canada tổ chức sinh nhật nên anh không nói cho em biết thôi...-cậu ngồi xuống sofa.
-vâng...-tiểu Ly và Sa Sa vâng nhẹ rồi cũng ngồi xuống sofa đối diện, nét mặt thoáng đượm buồn.
Cậu và anh nhìn thấy họ như vậy cũng mũi lòng xót xa. Tuy chỉ là tình yêu đầu đời thuở học sinh nhưng họ là yêu thật, đối với nhau là thật lòng. Nhìn hai nàng buồn mà chẳng dám nói, hai người nhìn nhau rồi chia nhau ra bước qua ôm người yêu.
-không phải anh không muốn cho em đi.. nhưng phải bay qua tận Canada... chẳng phải em không đi được máy bay sao? Anh sợ em không chịu nỗi áp suất trên cao thôi... đừng buồn..-cậu quàng lấy cổ Sa Sa âu yếm nói.
-ừ... em biết rồi... để em với chị Ly đi mua chút quà cho bà...-cô đứng dậy nắm tay Tiểu Ly.
-ừm... tụi em không buồn nữa đâu... đừng lo...
Hai cô gái dắt nhau ra ngoài để lại hai chàng trai đáng thương đang tự trách bản thân mình sao vô tâm quá. Quanh đi quẩn lại hai người vẫn ở riêng với nhau. Tại phòng khách của một căn biệt thự bậc nhất ở Bắc Kinh, hai chàng trai đang ngồi đối diện nhau giữa không khí vô cùng ngượng ngùng. Ánh mắt cậu đang mông lung ngoài không trung từ từ chuyển hướng về phía đối diện. Chợt cậu bắt gặp ánh mắt kia cũng đang chăm chú nhìn mình. Tim cậu bỗng đập loạn xạ không kiểm soát. Đôi mắt to tròn long lanh của cậu liên tục đảo đảo khắp mọi nơi trừ vị trí của anh. Không hiểu sao cậu không dám đối diện với cái nhìn trực diện của anh. Còn nhớ lúc mới gặp Sa Sa, cậu dù tim có đập khá nhanh thật, nhưng cũng không nhanh như bây giờ, mắt cũng chưa một lần tránh né ánh nhìn chăm chú của cô. Sao hôm nay cảm giác đối anh lại lạ như vậy? Hay vì... chuyện lúc nãy đã làm cho cậu có cảm giác ấy?
Anh cũng chả khác gì, tâm tư đảo lộn khó hiểu. Lúc đầu anh cũng chẳng dám nhìn cậu một cách trực diện như vậy, nhưng con tim lại điều khiển ánh mắt anh dịch chuyển từ chiếc đồng hồ đanh tích tắc tích tắc quay trên tường xuống pho tượng "thiên thần" bên dưới. Anh muốn nhìn cho thật kĩ xem... cậu và người hiện lên trong đầu lúc nãy có gì khác? Hay... họ là một? Quả thật rất giống. Suốt mười năm sống chung anh cũng chưa từng nhìn kĩ cậu như vậy. Chỉ nhờ vào sự việc "éo le" lần này mà anh mới nhận ra được vẻ đẹp tinh khiết nơi cậu. Thực sự rất đẹp... anh nhìn cậu đến mê mẫn thất thần.
-an..anh...-cậu lại lắp bắp.
-hả...???-anh giật mình hoàn hồn.
-chuyện... chuyện ban nãy...-cậu dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại ngưng.
-Anh... anh không phải cố tình... không... không có...-anh vội giải thích.
-không... em không nói anh cố ý hay cố tình... chỉ là.... em.. em thấy lạ thôi... anh có thấy lạ không?
-ừm... anh cũng thấy vậy... gần như chúng ta.. không tự chủ được bản thân...
-sao lại như vậy được? Thật quá kì lạ....
-rốt cuộc là tại sao nhỉ?
Hai người cứ nhìn nhau rồi thắc mắc.
-thôi bỏ qua đi... cứ xem như... không có chuyện gì đi... quên hết nha...-anh đề nghị.
-ừm... em cũng nghĩ vậy...
Vậy là hai anh em xem như bỏ qua những chuyện vừa xảy ra. Mọi chuyện trở lại điểm xuất phát.
.....
Buổi tối...
-tìm nhạc đi Châu Châu... anh có lời rồi...-anh vừa cầm điện thoại vừa nói.
-đang tìm đây... bớt lèm bèm...-cậu vô tư trả lời.
Có vẻ thực sự hai người đã bình thường trở lại, lời nói cũng đã tự nhiên hơn.
-có rồi...-cậu bấm bấm chuột liên tục rồi la lên.
Điệu nhạc vang lên, nghe thật nhẹ nhàng êm ái. Cậu hát trước, giọng rất ngọt ngào. Từng câu từng chữ phát ra từ cửa miệng của cậu sao mà dịu dàng khiến người khác phải đắm say.
Đến phiên anh, cậu cũng một phen ngỡ ngàng. Sao giọng anh lại ấm áp đầy triều mến như vậy. Cậu cũng bị âm điệu quá đỗi ấm áp ấy hút hồn. Cậu ngồi nghiêng người qua lại thả hồn lên mây.
Lúc điệp khúc, giọng hát của hai người như hoà vào nhau. Giai điệu nhạc nhẹ nhàng, giọng hát của cậu ngọt ngào trong trẻo, giọng của anh ấm áp yêu thương... đúng là một sự kết hợp hoàn mĩ nhất.
Sau ba tiếng chăm chỉ luyện tập, cuối cùng cũng đã xong xuôi mọi thứ.
-nước nè.. uống đi...-anh cầm ly nước đưa cho cậu.
-thanks..
-haizzz... ngày mai trang trí nhà nữa là xong... mà khoan..-anh chợt nghĩ ra gì đó.
-sao?-cậu ngẩn người.
-chẳng phải hồi chiều em nói với Sa Sa và tiểu Ly là đi Canada sao? Mình nói dối vậy có quá đáng không?
-ừ.. em cũng thấy hơi quá đáng.. nhưng biết làm sao? Lỡ nói rồi... giờ chỉ hy vọng hôm đó họ không đến nhà mình thôi...
-chắc sẽ không đến đâu... họ vẫn nghĩ là mình đã đi Canada rồi.. đến làm gì chứ...
-ừm.. haizzz... buồn ngủ quá... ngủ thôi..-cậu tắt máy tính rồi đứng dậy.
-áaa....
Không biết tên ôn thần nào ngồi trên giường nãy giờ đã đạp bay cái chăn xuống đất, khiến cậu trượt chân ngã vào người hắn. Cậu ôm chầm lấy hắn rồi cả hai ngã ngửa ra giường. Tình cờ tay cậu nắm lấy tay hắn... tình cờ thân thể cậu đè lên hắn... tình cờ.... môi cậu chạm vào môi hắn... cũng tình cờ... con tim của hai người cũng cùng chung một nhịp đập.
Bốn mắt đối nhau không nói nên lời... chắc không phải lại bị mất tự chủ chứ... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top