chương 6
Buổi tối....
-anh cá voi... sinh nhật bà anh định tặng gì cho bà??-cậu vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa hỏi.
-anh cũng biết nữa.. hay là...-anh nảy ra một ý tưởng.
-hay là sao?-cậu hỏi.
-chúng ta cùng hát một bài hát tặng bà đi... dù sao cũng quá lâu rồi không hát...
-ừm.. cũng được... trang trí nhà một chút cho bà sự bất ngờ..
-ok.. nhưng hát bài gì bây giờ...?
-hưmmmm... đứa trẻ không hoàn mĩ.. được không?-cậu ngẫm nghĩ một lúc lâu.
-thôi... bài đó có vẻ hơi buồn.. với lại tông thấp quá.. anh không hát được... hay... bài Light... sôi động á...
-trời.. bài đó thuộc loại rock rồi.. bà cũng lớn tuổi.. bộ anh muốn bà...-cậu ngập ngừng.
-sao?-anh ngáo ra.
-ờ thôi không có gì... túm lại là không được... bài Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân nhaa...
-bộ em fan TFBOYS hả...???-Anh méo cả mặt.
-hihi.. ừm...-cậu cười cười.
-thôi... nhạc đó để mai mốt anh hát mừng thọ em... còn bây giờ thì...chọn bài khác đi...-anh phủi phủi tay không đồng ý.
Mặt cậu bây giờ xám xịt, liếc nhìn anh chỉ bằng nửa con mắt, sát khí lạnh cả người. Ai kia nhận thấy sự BẤT BÌNH THƯỜNG khá lớn, anh liền lái sang chuyện khác.
-ahaha.. đùa thôi... hôm đó em có định dẫn Sa Sa đến không?
-không..-ánh mắt vẫn rất sắc bén tỏ ý "COI CHỪNG TUI...".
-sao vậy??
-em chỉ muốn người nhà mừng sinh nhật cùng bà thôi...
-ừm.. vậy anh cũng không dẫn tiểu Ly tới...
-anh cứ dẫn đi...
-thôi... em không muốn có người ngoài đến mà... lý ra anh cũng không nên đến..
-HOÀNG SẢNH DU...anh còn nói mình là người ngoài thì đừng có mà nhìn mặt em...-cậu tới đẩy anh ngã xuống giường, bóp cổ anh.
-ok ok ok... người nhà người nhà... chúng ta là một giaaa đìnhh...-anh khá sợ cái biểu tình hung tợn này của cậu.
Nghe vậy cậu mới tha cho anh. Hai người ngồi trên giường giỡn hớt, hết anh đè em lại em đè anh... vật lộn tới nỗi lò xo nệm cũng sắp bung ra. Một người mười sáu tuổi, một người mười tám, sắp lấy vợ có con tới nơi rồi còn như con nít nghịch ngợm phá phách.
-hít hà... mệt quá...-anh cười đùa nằm ngửa ra.
-yếu...-cậu chỉ đáp lại bằng một chữ.
-xì... -anh bĩu môi.
-vậy hát bài gì bây giờ?-cậu nghiêng đầu nhìn anh.
-hướng về nơi tràn ngập ánh sáng, được không?
-anh là fan thằng đó hả?
-ừm... fan cuồng luôn ớ...-vẻ mặt anh có vẻ khá tự hào.
-mở lên nghe thử...
"Húdié bèi guāng zhàoyàozhe jiānbǎng
xiānqǐ lìngwài bànqiú de jùdà hǎilàng
hǎosì jiāoxiǎng
mǎyǐmen jǔ qǐ shítou
yě chéng qún jié duì piāoguò...
.....
shì huózhe de fāngxiàng
bùyào bǎ quán shìjiè dōu fàng zài zìjǐ de jiān shàng
qù zuò nǐ zìjǐ xǐhuān de shì ba.."
-ùi... hát hay kinh khủng...ớhớhớ...-HCD ra vẻ tận hưởng ca khúc của idol.
-xía... cũng tạm được thôi... làm sao hay hơn em được...-giọng điệu tràn đầy tự tin.
-phải không á...??-anh có vẻ không tin mấy.
-không tin à..???
-không...
-tức thật... nghe đây...-cậu nổi đóa, ngồi dậy lấy hơi..
" wǒ míngbái shìjiān de zhēn'ài, zhǐ yīn nǐ yīgè rén cúnzài
shòushāng, shìhuái zhīhòu quándōu yǒu wǒ chéngdān
wǒ zhǐshì yī lì chén'āi, miǎoxiǎo què shǒuhù wǒ de ài
huòxǔ yǒu yītiān wǒ néng gěi nǐ wēnnuǎn "
Hoàng Cảnh Du chớp chớp mắt, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Sao Châu Châu lại có thể hát hay như vậy được chứ, còn hay hơn cả idol của mình. Giọng trong trẻo thanh cao, vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào, đúng là làm cho người ta mê mẫn.
Trong lúc anh còn đang ngơ ngác thì Hứa thiếu gia đứng trước mặt lại đắc ý cười tự tin.
-sao?-cậu nghênh mặt.
-ờ thì....-anh ngập ngừng.
-hửmmm..??
-hay... rất hay a~~~
-vậy bỏ thằng kia đi.. theo em.. em hát cho nghe mỗi ngày..
-ok.... anh theo em.. không cần thằng kia nữa...
Vậy là hai anh em lại cười cười giỡn giỡn. Cậu tiếp tục ngân nga những khúc hát vui tươi ngọt ngào càng khiến tên kia say mê. Nói như thế cũng đâu có gì là quá... cậu hát hay thật mà.. không làm ca sĩ thì uổng phí nhân tài.
....
Một tuần sau, tức là còn ba ngày nữa là sinh nhật bà.
Hôm nay hai người đưa bà sang chơi với ông bà ngoại cùng cô cậu của anh vừa từ Mỹ về.
-bà ngoại.. ông ngoại... cô cậu...con đưa bà sang chơi nè...-giọng anh lanh lãnh từ xa.
-chào chị... chị Hứa...-ông bà ngoại mừng rỡ chào người bạn quá lâu rồi không gặp.
-chào bác...-cô cậu anh cũng cúi đầu lễ độ.
-chào mọi người... lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau...-bà cũng gật đầu lịch sự chào lại.
-con chào mọi người...-cậu cũng cúi đầu lễ phép.
-a... Ngụy Châu đó hả con... nay lớn bảnh trai quá nhĩ... ba giờ lầy vợ hả con...???-ông ngoại nhìn thấy cậu liền tấm tắc khen.
Câu hỏi của ông làm cậu cứng họng. Người ta mới mười sáu trăng tròn, vợ con gì hở ông???
-ây daaa... ông ngoại, Châu Châu mới mười sáu mà vợ vợ gì ông??-anh nhảy vào nói đỡ.
-ờ.. Ngụy Châu chưa tới tuổi vậy còn mày? Mày mười tám rồi... vợ đâu con?
Lần này đến lượt anh... thật không biết đường trả lời mà.
-ông à... con chưa muốn lấy vợ đâu...-anh nũng nịu.
-mày nói lạ... ngày xưa tao bằng tuổi mày thì mẹ mày được một tuổi rưỡi chạy long nhong tùm lum...-ông gật gù.
-hả.. một tuổi rưỡi mà chạy long nhong rồi sao ông?-ai cũng giật mình.
-ừ... mẹ mày lanh lắm.. cái miệng cứ bô bô suốt ngày... ai như mày.. nói một câu cũng trần thân tao với bà ngoại mày...
Anh cứng họng lần hai. Sao ông ngoại cứ móc con hoài.
-mà nè... Ngụy Châu lớn lên ăn ngủ chung với mày.. bây giờ lại không đứa nào muốn lấy vợ.. vậy thôi hai bây lấy nhau cho rồi...-ông quơ tay, nói xong mang cho mọi người một trận cười ngặt ngẽo.
-ông không muốn bồng cháu ạ..??-anh tìm cách giải vây.
-muốn chứ... hai bây về chung nhà rồi nhanh chóng sinh cháu cho ta...
-ai sinh hở ông? Con trai làm sao sinh?
-khỏi xạo... tao mới đọc báo hôm qua.. đàn ông cũng có thể sinh con mà...
-báo nào vậy ông?-hai đứa mở to mắt đồng thanh.
-tao đọc trên ipad...
Woaa... kiểu này chắc chết. Mai mốt làm sao dám chiến trên giường? Dính bầu là toi đời trai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top