chương 3: đêm đầu tiên ^^

Vậy là trưa hôm đó bà cho người đến dọn dẹp quần áo của cậu, rồi dẫn cậu và Châu Châu đi mua vài bộ đồ mới. Tối đến, bà dẫn hai đứa đi ăn gà rán rồi vào khu vui chơi. Tụi nó chơi rất vui, rất thích thú.

Lúc trước mỗi lần bà dẫn Châu Châu đi khu vui chơi, nhóc trầm lắm, không chơi gì cả. Hôm nay có thêm Du Du, nhóc khác hẳn, đòi chơi đủ thứ.

-anh ơi... chơi cái kia đi...-nhóc lây lây tay cậu chỉ về phía tàu lượn siêu tốc.

-bà ơi.. bọn cháu chơi cái đó nha...-cậu quay sang nhìn bà.

-được không? Tàu lượn đó chạy nhanh và cao lắm...-bà có vẻ lo lắng.

-được mà.. nha bàaaa.. nhaaaa-nó mè nheo.

-được rồi được rồi....

Hai đứa leo lên tàu lượn, lựa toa đầu tàu mà ngồi. Châu Châu phấn khích lắm, cứ cười te tét. Còn cậu thì... có chút e dè.

Tàu khởi hành, tốc độ nhanh dần. Lúc tàu từ trên đỉnh trượt xuống, nhóc cùng với bao người khác la đến sắp tét cả cổ họng..

-aaaaaaaaa... anh ơi.... sợ quá...-nó níu lấy tay cậu, mắt nhắm ghiền mà la làng.

-....-cậu chẳng nói gì, chỉ siết tay thật chặt.

Cậu là người duy nhất trên tàu không la hét. Không hiểu sao cậu bình tĩnh lắm, không sợ gì hết, mặt tỉnh tới mức khiến người ta phát sợ. Giống như... Hoàng Cảnh Du không sợ trời không sợ đất của ba trăm năm trước. Còn nhóc thì y hệt Hứa Nguỵ Châu lúc đó. Chẳng lẽ trên đời lại có sự trùng hợp như vậy. Thằng nhóc con vốn dĩ đâu có sợ độ cao, còn cậu thì ngược lại. Tại sao lại như vậy chứ...???

Đoàn tàu lượn kết thúc. Mọi người bước xuống đều chóng mặt buồn nôn. Châu Châu lúc nãy la hét kinh khủng thì bây giờ rất bình thường như không có chuyện gì. Còn cậu thì lại rất đau đầu, mặt tái xanh. Thấy Du Du không khỏe lắm nên bà dẫn hai đứa về.

Về đến nhà cũng khoảng 9giờ tối. Du Du vừa vào cổng đã chạy ngay vào nhà vệ sinh ói.

-anh ơi... anh có sao không... Châu Châu đem nước cho anh nè...-nhóc bưng ly nước đứng ngoài cửa.

-tiểu Du Du.. con có sao không... ra đây bà xem..-bà cũng rất lo lắng.

-con khó chịu quá bà ơi...-cậu uể oải.

-Châu Châu.. đưa nước cho anh uống đi con, xem anh có đỡ hơn không...

-dạ.. anh ơi... nước nè... anh uống cho mau khỏe..-nhóc nhón chân đưa ly nước kê lên miệng cậu.

-ực ực... cám ơn Châu Châu.. cám ơn bà...

-anh khỏe chưa...???-mắt nó tròn xoe.

-rồi... anh không khó chịu nữa...-cậu xoa đầu nó.

-con không sao thì tốt rồi.. hai đứa ngủ sớm đi...-bà đắp chăn cho hai nhóc rồi tắt đèn ra ngoài.

....

-anh ơi...-Châu Châu đá tung cái chăn ra lăn qua chỗ cậu nằm.

-hửm...-cậu quay sang nhìn nhóc, khẽ nhướng đôi mày đậm.

-Châu Châu không ngủ được....

-sao vậy..??

-không biết nữa...

-vậy làm sao Châu Châu mới ngủ được?

-Châu Châu muốn ôm anh ngủ hà...-nó vòng tay qua sau lưng cậu.

-ừmmmm...đắp chăn vào...

Cậu cũng ôm nó. Cứ vậy mà hai anh em ngủ ngon lành tới sáng.

Bà mở cửa phòng định kêu hai đứa nhỏ dậy thì giật mình. Nhóc nằm vắt vẻo trên người cậu, nhưng được cái chăn gối còn đầy đủ.

-dậy nào.. hai đứa..-bà mỉm cười nhẹ rồi bước vào.

-ưmmmm... Châu Châu muốn ngủ cơ...-nhóc còn đang mê ngủ.

-ưmmm...-cậu vươn vai mấy cái cho dãn gân dãn cốt, hôm qua ói mấy chập nên hơi mệt.

-ngoan nào... dậy ăn sáng đi con..-bà yêu chiều nó.

Cậu ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, cái mỏ chu ra phụng phịu trông đáng yêu chết được. Thấy Châu Châu còn nằm chõng mông bên cạnh, cậu giở trò chọc phá.

"Bốp..", cậu đánh vào cái mông tròn trĩnh đang nhô cao như núi kia một cái nghe đã tai.

-ui daaa... ai phá giấc ngủ của ông?????-chắc còn đang mê sãn đây mà.

-khekhe...-cậu cười khoái chí.

"Bốp..", cậu đánh thêm cái nữa. Cả người Châu Châu giật nảy lên, làm cho bà cũng phì cười.

-ứmmmm...-nó ngồi phắt dậy nhào lên người Du Du khiến cậu ngã ngửa-anh ơi.. ai phá giấc ngủ của Châu Châu kìa... anh đánh họ đi...

"Bốp...", lần này là bà đánh. Nhóc í é la lên, mặt dúi vào người Du Du.

-ưm....

-Châu Châu... dậy thôi... anh bệnh nữa rồi nè...-cậu giả đò rên rỉ.

-hửm...-nó lập tức mở to đôi mắt thèm ngủ của mình nhìn cậu-anh bệnh ạ...??

-ừm.. anh muốn ăn sáng... dậy thôi..-cậu nhịn cười, làm ra vẻ mặt đáng thương.

-ừm ừm... đi thôi..-nó lật đật nhảy xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài bà với Du Du thì thào.

-Châu Châu nó nghe lời cháu thật.. sau này bà muốn răng dạy nó thì phải nhờ cháu rồi..-bà xoa đầu cậu.

-hihi..-cậu cười cười.

Nó vừa mở cửa WC ra liền kéo cậu xuống phòng ăn. Thằng cháu này quên bà nó luôn rồi.

-cậu chủ..-cô người làm chào nhóc-chào tiểu thiếu gia..-sau đó chào cậu.

-con chào cô Trinh...-nhóc hí ha hí hửng.

-dạ con chào cô...-cậu thì lễ phép.

-bà chủ..-thấy bà bước đến, cô cúi đầu.

-ừm.. cô cũng ngồi ăn luôn đi...-bà vui vẻ.

-dạ.. cảm ơn bà...

Hôm nay nhóc không ngồi với cô Trinh nữa mà chạy sang ngồi với anh cá voi. Bữa sáng là phở bò. Nó gắp hơn phân nửa số thịt trong bát của mình cho Du Du.

-anh ăn đi.. ăn cho hết bệnh...

-anh hết bệnh rồi, em ăn đi..

-sao nãy anh nói bệnh..??

-không nói vậy sao em chịu dậy?

-hừmmm... lừa em..-nhóc lườm mắt nhìn cậu, nhào qua gấp gần hết thịt trong bát của cậu cho vào miệng.

Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ đáng yêu như vậy, bà và cô Trinh mừng lắm. Cả bữa ăn cứ cười mãi không thôi.

-------------
Hi vọng hai đứa sau này sẽ luôn luôn vui vẻ như vậy, không phải gặp những biến cố đáng buồn như HỌ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: