chương 22: muộn rồi nhóc à

Khoảng mười giờ hơn, cậu đang lục đục làm loạn cái bếp. Cuối cùng cũng xong món sườn heo hầm củ cải. Chà... đứng từ xa đã có thể ngửi được mùi thơm mê mẫn của món canh hầm.

-đang làm gì vậy?-anh không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cậu, lặng lẽ choàng tay qua ôm eo cậu, cằm tựa vào hõm cổ của ai kia mà ngọ ngoậy.

-thấy rồi còn hỏi... ra kia ngồi đi, sắp xong rồi...-cậu thật phũ phàng, không đáp lại sự yêu thương của người ta.

-haizzz...-anh đành buông cậu ra lại ghế ngồi.

-sao thở dài?-cậu vừa bưng bát canh hầm vừa hỏi.

-không có gì...-anh nhún vai.

-ăn thử xem... em mất sáu tiếng đồng hồ mới hầm xong nó đó...-cậu chóng tay lên cằm rồi vui vẻ nói.

-sáu tiếng? Sao lâu vậy? Chẳng phải chỉ cần hầm một hai tiếng là đủ rồi sao?-anh ngạc nhiên.

-ừ thì một hai tiếng đã xong, nhưng không đủ mềm và ngọt, lại không có đủ chất dinh dưỡng của sườn.. hầm lâu một chút mới ngon chứ...-cậu từ từ giải thích.

-khoan... một chút của em là bốn tiếng đồng hồ sao? Bây giờ là mười giờ ba mươi... sáu tiếng... còn thời gian chuẩn bị này nọ... tức là mới hơn ba giờ sáng đã dậy?-anh trợn mắt.

-ừ... ba giờ là dậy rồi...-cậu vẫn xem đó là điều bình thường không có gì to tác.

-ôi bảo bối... cần gì phải cực như vậy hả...-anh buông muỗng canh đang húp dở xuống quay qua ôm cậu-sau này đừng như vậy nữa được không? Anh đau lòng lắm aaa~~~

-bớt đi... ăn nhanh... nói nhiều quá...mà ngon không?-cậu gở tay anh ra đặt lại chỗ ngồi như cô giáo dạy con nít học cách ăn uống.

-ngon... ngon lắm..-anh cười đến híp cả mắt.

-dẻo mồm...ăn nhanh đi... rồi rửa bát... không phải ngồi không có ăn đâu haa-cậu nhướng mày nhìn anh, cười khinh.

-này... không...không phải chứ?-bị chơi rồi... haha.

Nhìn bãi chiến trường trong bếp thật khiến người ta phát khiếp. Trời đất xoang nồi bát nĩa mỗi chỗ một cái. Không phải chứ? Chẳng lẽ mới ba năm mà tay nghề cậu tụt đến mức kinh khủng vậy à?

Anh nuốt nước bọt rồi chớp chớp mắt. Bảo bối aaa~~ anh mới xuất viện mà....

Anh lại thở dài rồi tiếp tục ăn. Nhưng phải công nhận một điều, bát canh này thực sự rất ngon. Không quá ngọt cũng không quá béo, hương vị đậm đà lại thơm vô cùng. Thật ghiền cái bát canh ấy, ăn mãi không ngán.

Ngồi gần nửa tiếng mới ăn xong bát canh, lại chán chường bước vào nhà bếp.

-trời trời trời đất ơi...-anh không thể không than thở trước cảnh tượng này được, quá bừa bộn.

Nhưng sao mấy cái bát lại úp xuống? Lại còn khá ngay ngắn, không như lúc nãy nhìn từ cửa vào. Châu Châu... em làm cái trò gì vậy?

Anh tò mò lật từng cái bát lên. Trong mỗi cái bát đều có một ít bột, được rắc thành chữ.

"Hoàng"

"Cảnh"

"Du"

"Em"

"Yêu"

"Anh"

"Rất"

"Nhiều"....

Còn cái đống bừa bộn phía sau, thực chất chỉ là mớ bát sạch được lật úp ngổn ngang. Bên dưới là cả một hình trái tim, và một sợi dây chuyền có mặt là con cá voi.

What? Cặp dây chuyền này cá mèo là anh giữ, tuyệt đối không có cặp thứ hai. Sao bây giờ nó ở đây?

-ngạc nhiên lắm à?-cậu rón rén từ phía sau ôm lấy anh, trên môi còn nở một nụ cười tươi rối.

-em... sao em có nó? Nó là của anh mà...-anh quay lại nhìn cậu.

-em sớm đã biết người mua cặp dây chuyền anh, nhưng chỉ không chắc là anh có yêu em không.. nên không dám nói ra... sau này anh về, em thấy anh bỏ nó trong chiếc hộp nhỏ rồi bỏ vào tủ. Vốn em tưởng anh sẽ tặng nó cho tiểu Linh trong ngày đính hôn... nhưng không có... thì em biết chắc nó thuộc về em rồi.. haha-cậu thản nhiên đứng kể lại sự tình.

-sao em chắc chắn? Lỡ đâu anh có người khác thì sao? Có phải em đã quá tự tin không?-anh lại chọc ghẹo.

-anh có sao?-mặt cậu biến sắc.

-Elly thì sao?

-không phải gu của anh... cô ta quá thoải mái phóng khoáng rồi...

-xì... biết rõ vậy sao?

-biết chứ... biết mới dám làm trò này...-cậu chỉ chỉ vào đống "bừa bộn" kia.

-anh còn chưa tính sổ với em... đồ của anh mà dám lấy đi làm trò tỏ tình anh... em rốt cuộc có thành ý không vậy hả?-anh ghì chặt ôm cậu vào lòng.

-có chứ... cất công đi trộm nó cũng mệt lắm aaa~~-cậu nói như đúng rồi.

-hay quá ha... anh không phạt em thì em không biết sợ mà...-anh ôm cậu lên đi thẳng lên phòng khách, ném cậu lên sofa.

-này.. anh muốn làm gì?-cậu hoảng hốt.

-thịt em...

-đây là phòng khách..

-đây là nhà anh... chưa được anh cho phép ai dám vào?

-nhưng... nhưng anh chưa uống thuốc...

-uống rồi...

-anh chưa khỏe hẳn...

-rinh được em lên đây thì đã khỏe quá rồi..

-ưm...~~~

Châu Châu à... đừng đùa với lão công như vậy chứ... giờ thì lãnh hậu quả đi nhóc.

Anh nhanh chóng dùng hai tay đè vai cậu xuống, hung hăng ngậm lấy đôi môi thơm ngon của cậu. Lúc đầu cậu còn giãy giụa vùng vằng, nhưng từ từ ngoan ngoãn như chú mèo con trong lòng anh. Những cái hôn cứ liên tiếp nhau mà thẳng tiến. Lâu lâu lại nghe được tiếng "ưm ưm aaa aaa" của cậu. Đến khi hô hấp có chút khó khó khăn thì anh mới nỡ buông bỏ bờ môi ấy.

-ngoan... đừng đùa với anh... hậu quả không tưởng đâu...-anh nhìn cậu nhếch môi.

-cái gì gọi là không tưởng? Em không sợ đó...-cậu nghênh mặt.

-để xem... em có cứng miệng được nữa không?

Nói rồi anh lại tiếp tục tấn công, không chừa cho cậu đường thở. Sinh lực cậu thực... có chút yếu hơn anh, vả lại còn nằm dưới, rốt cuộc thì mặt mũi cậu đỏ rực như phơi nắng.

-ưm.. thôi thôi thôi.. em... em thua...-cậu đẩy anh ra, thở hổn hển.

-muộn rồi nhóc à...

Và rồi... trong căn phòng khách kia cứ chốc chốc lại vang lên tiếng kêu tha mạng. Nhưng vô dụng thôi... anh không tha cho cậu đâu... phải cho cậu biết cái gì gọi là tôn trọng chồng chứ...!!!!!

----

Chuyện tiếp theo tự mọi người liên tưởng nha, không nói nhiều nữa... nói quài sợ mn chán... nên thôi... tự liên tưởng sẽ tốt hơn...^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: