chương 21: cái "lời" của bệnh tật
Điện tâm đồ đã phát ra âm thanh "tít...tít..." ngắt quãng bình thường, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lòng cậu vui hơn bao giờ hết, cậu biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu một lần nào nữa đâu... Môi cậu khẽ nở một nụ cười, là nụ cười của niềm hạnh phúc, sự vỡ oà trong vui sướng. Thở dài, đưa tay đặt lên ngực, như đã trút đi mọi lo lắng sầu não, hiện tại cậu thoải mái vô cùng, cả cơ thể được thả lỏng, không còn gánh nặng.
King và Elly cũng không khác, vừa một giây trước đau buồn khôn xiết, một giây sau thả lòng nhẹ nhàng, vui đến rộn ràng. Các bác sĩ vừa thất vọng chia buồn đã nhanh chóng khẩn trương kiểm tra giúp anh. Đúng là đời vô thường... Hoàng Cảnh Du ơi Hoàng Cảnh Du... anh thật biết cách trêu người haa~~
Sau một lúc tập trung tinh thần kiểm tra, một bác sĩ trung niên có vẻ như khá bất ngờ quay sang nói với người nhà.
-chúc mừng... xin chia vui cùng mọi người... thực sự quá bất ngờ, tôi chưa bao giờ tôi gặp trường hợp nào kì diệu tới vậy... vừa rồi chúng tôi đã tiến hành kiểm tra sơ bộ cho cậu Hoàng, tình hình rất lạc quan, rất tốt... đợi sau khi cậu ấy tỉnh lại, nếu không có vấn đề nào nữa thì có thể xuất viện...
-thật sao? Cám ơn bác sĩ...-King vội vãng gật cầu cám ơn bác sĩ.
Cuối cùng thì trời không phụ lòng người... Ma tổ nương nương... người thật tốt...!!!!
Giờ thì bác sĩ đã ra ngoài, King và Elly cũng đi theo họ để trao đổi một số vấn đề về chăm sóc sức khỏe cho anh sau khi xuất viện, và trong phòng chỉ còn cậu và anh. Công việc của cậu bây giờ chỉ là đợi... chờ... anh tỉnh dậy.
-cá voi aà... giờ thì em không ép anh mau tỉnh dậy nữa, anh cứ nghỉ ngơi thật tốt... khi nào anh muốn tỉnh cũng được, em sẽ chờ...-cậu nhẹ giọng, trên môi khẽ hiện lên một đường cong thỏa mãn.
-nhưng anh không muốn nghỉ nữa... anh rất nhớ em..-một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, tay siết lấy bàn tay gầy gò của cậu.
-cá voi... anh tỉnh rồi...-cậu vui mừng đến suýt rơi nước mắt.
-không tỉnh em sẽ khóc mất... anh không thể nào nhẫn tâm như vậy..-anh đùa cợt.
-ai khóc? Ai thèm khóc? Mơ đi ha..-cậu quay mặt sang chỗ khác.
-thật không khóc?-anh nhướng mày.
-không...-cậu cương quyết.
-anh xin lỗi... làm em lo rồi...-anh bỗng đổi giọng.
-có gì đâu.. chẳng phải trước đó em cũng làm anh lo đến phát bệnh sao? Suýt chút nữa là em mất anh rồi...-cậu nắm lấy tay anh.
-vậy xem như chúng ta huề...-anh lại giở giọng bỡn cợt.
-biết rồi...-cậu không giận, chỉ cười thật tươi.
Sự việc lần này khiến cả anh và cậu càng trân trọng nhau hơn, sẽ không vì bất cứ lí do gì mà từ bỏ nhau. Khoảng thời gian hai mươi bốn tiếng kia, tất cả những gì cậu nói anh đều nghe. Cậu lo lắng, anh biết. Cậu sợ hãi, anh cũng hoảng sợ. Cậu khóc, anh đau lòng. Anh thực sự muốn ngồi dậy kéo cậu ôm vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đáng ghét đã làm ướt gương mặt đáng yêu của cậu, ôm cậu vào lòng để che chở bảo vệ cậu, hôn cậu thật sâu để bù đắp lại những lo lắng, sợ hãi và kể cả những uất ức mà cậu phải chịu, nhưng lúc đó không tài nào mở mắt được. Anh xin lỗi bảo bối, để em sợ rồi. Sau này anh sẽ không bao giờ để em phải sợ hãi như vậy nữa, không bao giờ... Anh sẽ chăm sóc thật tốt... anh hứa...!!!
-------------
Sau khi xuất viện, anh được King cho nghỉ phép một tháng để dưỡng lại sức khỏe. Còn chuyện đính hôn hôm trước ông đã thay mặt cả hai giải quyết.
Hiện tại anh đang nằm trên giường say giấc. Cậu bưng bát cháo thịt bằm chính tay cậu làm từ sáng sớm vào phòng đặt lên bàn cạnh đầu giường.
-anh... dậy ăn chút cháo đi...-cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường gọi anh.
-ưmm~~-anh khẽ vươn vai, hé mở đôi mắt mệt mỏi-mấy giờ rồi?
-tám giờ hơn rồi.. mau ăn chút cháo rồi uống thuốc nha...-cậu mút một thìa cháo rồi cẩn thận thổi nguội-AAA...
Anh ngoan ngoãn hé miệng ra. Sao cháo hôm nay ngon lạ thường vậy nhỉ? Cũng có chút quen thuộc. Giờ nhớ lại, đã hơn ba năm rồi, anh không được ăn cháo do cậu nấu. Thực sự rất rất nhớ.
"Hoàng bé bi" sau khi được "Hứa mama" chăm nom đã ăn xong tô cháo nóng. Cả người như vừa được tắm suối nước nóng, thoải mái vô cùng. Chà chà... lần này bệnh cũng xem như có phước rồi...^^
-nè.. uống thuốc đi...-cậu cầm trong tay gần chục viên thuốc đưa cho anh.
-thôi... không uống đâu...-anh vừa thấy thuốc liền trợn tròn mắt, lật đật nằm xuống trùm chăn kín mít.
Cậu nhìn thấy anh như vậy liền phì cười. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Làm phó tổng của một tập đoàn lớn bậc nhất quốc tế rồi mà đụng đến chuyện uống thuốc vẫn y như con nít.
-ngoan nào... ngồi dậy uống thuốc... uống rồi em tặng quà cho anh...-cậu giở trò dụ dỗ.
-quà gì? Cho anh thịt em nha...-anh nghe thấy quà liền hào hứng dỡ chăn ra.
-thịt cái đầu anh... đầu óc suốt ngày nghĩ bậy bạ... thật không hiểu tại sao anh lại có thể làm được chức phó tổng tập đoàn DIAMOND-D vậy? Hay tại King nhìn nhầm người?-cậu liếc anh.
-là do anh đây có tài thôi...-lại tới giờ tự luyến rồi.
-oẹ...-cậu giả đò mắc ói chế giễu anh.
-em ói cái gì? Hay em có thai? Anh chưa làm gì em mà...-anh nhướng mày.
-anh... hừ... bây giờ uống thuốc hay không?-cậu nổi đóa.
-em nói đi.. quà là...
Anh định hỏi quà là gì, nhưng chưa kịp nói hết câu liền bị cậu chặn họng bằng đôi môi căng mềm quyến rũ của mình. Cậu hôn anh thật sâu, thật nồng nàng, dùng đầu lưỡi dẻo dẹo càn quét khắp khoang miệng của anh. Tất cả đều do cậu chủ động. Từ đầu đến cuối anh đều đơ người, hai mắt mở to như bánh xe hơi, mặc cho cậu tự do tung hoành trong miệng mình. Nói thật, rất thích aaa~~~... môi cậu mềm mại, căng mộng lại có hương thơm ngà ngà của son dưỡng môi... ôi mẹ ơi... lời lúc rồi còn gì.
-uống thuốc được chưa?-sau gần hai phút hôn hít say đắm, cậu dứt môi mình ra và nhìn anh.
-chưa...-anh quyết tâm đòi quà.
-vậy chứ muốn sao nữa?-cậu nhăn mặt.
-một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín... chín viên thuốc, một viên một cái hôn...-ra giá trước cho chắc.
-anh là con nít sao?
-có chịu không? Không thì không uống...-gan nhỉ, dám "uy hiếp" cậu.
-haizzz.. được rồi... uống nhanh đi...-cậu chấp nhận vì cậu cảm thấy mình cũng đã nợ anh ấy quá nhiều, nợ tình cảm, nợ yêu thương, so với lúc anh nằm viện thì mấy cái hôn này có là gì.
Anh tí ta tí tửng ngậm vào miệng một viên thuốc, hớp một ngụm nước, và nhận một cái hôn. Cứ liên tục như vậy chín lần... đúng là tên lợi dụng mà.
Chỉ một buổi sáng mà hưởng được mười cái hôn từ cậu, còn ai sung sướng bằng anh chứ? Nhớ lúc trước khi cậu chiều chuộng Sa Sa cũng không bằng một phần mười so với bây giờ. Hoàng Cảnh Du... rốt cuộc kiếp anh đã tu được phúc đức gì mà sung sướng thế?
-------------------
Vốn họ là của nhau mà... cho dù là sếp Hoàng và Hứa pháp y hay là phó tổng Hoàng Cảnh Du và chàng sinh viên Hứa Ngụy Châu thì họ vẫn là của nhau... đâu cần tu làm gì... haha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top