chương 20: nỗi lòng

Không khóc nhaaa....!!!!
-----------

Đôi mắt anh bị bao phủ bởi một màn nước trong suốt nhưng lại có thể làm nhòe đi những gì trước mắt. Hai chân anh như chôn tại chỗ, chẳng thể nào nhấc lên nỗi.

Ngay giờ phút này đây, anh ước gì thời gian có thể quay trở lại, ngày đó anh sẽ ở bên cậu, yêu thương cậu, không vì bất cứ lý do gì mà rời bỏ cậu; ngày ấy anh sẽ đem sợi dây chuyền kia đích thân đeo vào cổ cậu chứ không phải giấu nó vào một chiếc hộp nhỏ bé bình thường không ai để ý; ngày ấy anh sẽ thẳng thắng thừa nhận tình cảm chứ không phải tìm cách trốn tránh chối bỏ... và ngày ấy... anh sẽ bất chấp tất cả mà cùng cậu bước đi... thì có lẽ, bây giờ đã không xảy ra chuyện như vậy.

Thế nhưng đó chỉ là nếu như... mãi mãi chỉ là nếu như. Muộn rồi Hoàng Cảnh Du à, quá muộn rồi. Rốt cuộc là mày vì cái gì mà cố chấp suốt ba năm qua chứ? Tại sao mày lại chấp niệm lâu như vậy? Tại sao mày không hiểu ra sớm hơn? Tại sao bây giờ mày mới hiểu? Tại sao đến lúc vụt mất khỏi tay mày thì mày mới hiểu? Tại sao vậy hả Hoàng Cảnh Du? Tại sao mày lại ngu ngốc đến đáng thương như vậy?

Muôn vàng nỗi hối hận đang dần nhấn chìm tâm trí anh. Gần như mọi thứ với anh đều suy sụp, à không, là hoàn toàn suy sụp. Ngực trái của anh đau nhói lên tựa như có ai đó đang cố bóp chết nó. Những thứ trước mắt anh dần dần mờ ảo, mờ ảo... và tối đen... Anh ngã sụp xuống đất với hai hàng lệ còn vươn trên mi.

-anh cá voi...

-Johnny...

-Johnny...

Những âm thanh kia mỗi lúc càng nghe không nghe rõ nữa.

"Ò...É...Ò...É...Ò...É....", âm thanh quen thuộc của xe cấp cứu vang lên. HỌ nhanh chóng leo lên xe riêng và phóng theo. Vận tốc vô cùng nhanh khiến những người đi đường xung quanh muôn phần kinh sợ. Nhưng dù vận tốc có nhanh đến đâu cũng không bằng một phần ngàn nhịp tim của cậu. Nó đập như không kiểm soát, đập loạn xạ, và thậm chí có lúc.... nó không đập. Ấy vậy mà cậu vẫn phóng xe thật nhanh bất chấp tất cả, trong lòng không ngừng cầu xin:"ma tổ nương nương.. cầu xin Người.. con cầu xin Người... đời này con không thể mất anh ấy được... Người có thể lấy đi mười năm, hai mươi năm hay thậm chí nửa đời còn lại của con.. chỉ xin Người đừng đưa anh ấy đi...".

King và Elly cũng không khác gì, vô cùng lo lắng. Tuy nói King rất lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đó chỉ là đối với người khác, còn với anh và Elly, ông cực kì yêu thương. Elly thì không nói, cô là con gái cưng của ông. Còn anh? Anh chẳng có quan hệ gì với ông, hoàn toàn là người xa lạ, nhưng ông lại vô cùng yêu thương anh... vì... anh rất giống với đứa con trai đã khuất của King, không chỉ gương mặt giống nhau mà đến cả tính cách cũng chẳng khác biệt. Thời gian anh ở Mỹ phải nói là khoảng thời gian vui vẻ nhất của đời ông ngoại trừ những lúc ở cùng Elly. Anh luôn mang đến cho ông cảm giác được con trai hiếu thảo chăm sóc. Phải chăng đây là món quà thượng đế ban tặng cho ông?

Quay trở lại vấn đề, Hoàng Cảnh Du đã được đưa vào phòng cấp cứu. Hai mảnh thép to tướng khép lại vô tình. Ba người ở ngoài liên tục thấp thõm lo âu. Chốc chốc lại nhìn về phía đèn đỏ trước cửa mong sao nó mau tắt.

Bốn tiếng trôi qua, bên trong vẫn chưa có động tĩnh, ba người càng lo lắng hơn. Cậu không mở miệng nói bất cứ lời nào, cũng không khóc, chỉ lặng lẽ ngồi yên... và chờ đợi. Chờ đợi ma tổ nương nương sẽ thương xót mình.. nghe thấy tiếng lòng của mình. Hai tay cậu đan vào nhau... và siết thật chặt để che đi sự rung rẫy sợ hãi của mình.

-bác sĩ...-rốt cuộc thì đèn đỏ đã tắt, Elly đứng dậy khi nhìn thấy một vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt không mấy lạc quan-sao rồi bác sĩ..??

-tạm thời bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch, hệ thống tim mạch của anh ta có vấn đề rất lớn... haizzz... nói chung là bị bệnh tim rất nặng... do chịu đả kích qua lớn khiến cơ tim co thắt đột ngột, dẫn đến các mạch máu bị tắt nghẽn. Tuy đã tiến hành phẫu thuật nhưng cơ hội tỉnh lại là khá thấp... hai mươi bốn tiếng tới sẽ là khoảng thời gian quyết định... sống hay chết... giờ chỉ còn trông cậy vào ý chí sinh tồn của anh ta thôi... xin lỗi....-bác sĩ nói một tràn rồi cúi đầu xin lỗi và quay đi.

-cái gì cơ? Bệnh tim? Khi nào? Tại sao tôi không biết?-cậu như người từ cõi trên rơi xuống mặt đất, à không, là rơi thẳng xuống địa ngục.

-Johnny phát hiện mình bị bệnh tim từ lúc anh ấy còn ở Mỹ... chuyện này chỉ là tình cờ tôi mới biết... anh ấy không cho tôi nói với ai về này... tôi thấy cũng không nghiêm trọng lắm nên hứa với anh không nói... nào ngờ...-Elly nức nở.

-lần này quả thực ta sai rồi... tại sao ta cứ hết lần này tới lần khác làm hại tới CHÚNG NÓ?-King cực kỳ mất bình tĩnh.

-daddy... không phải lỗi của daddy... chuyện của anh hai không phải lỗi của daddy, lần này cũng không phải...-cô cố gắng ngăn ông đang tự đánh vào lồng ngực mình.

Giờ đây cậu chẳng muốn biết trước kia với ông đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ muốn biết, ma tổ nương nương có rộng lòng với cậu không? Hay lại giống như anh khi đó tuyệt tình với cậu.

Cảm giác được mi mắt ươn ướt, cậu cố gắng kiềm chế để bước theo sau chiếc băng ca đưa anh vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mỗi bước đi như một tảng đá ngàn cân đang đè lên hai chân cậu. Sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy chứ?

Căn phòng rất yên tĩnh. Ngoài trừ tiếng "tít...tít..." của máy đo nhịp tim ra thì chẳng có âm thanh nào khác. Cậu ngồi yên bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay anh và áp lên má, trước sau đều không nói câu nào. Elly và King thấy cậu như vậy cũng lo lắng.

-Timmy... cậu đi ăn chút gì đi... sáng giờ cậu không ăn gì rồi... làm sao chịu nỗi tới ngày mai?-Elly vỗ vai cậu.

-tôi không sao... hai người đi trước đi... tôi muốn ở bên cạnh anh ấy...-cậu mỉm cười nhẹ-hai người cũng mệt mà... về nghỉ đi... tôi tự biết chăm sóc mình... sáng mai hai người vào thay cho tôi.. được chứ?

-ừ... vậy chúng tôi về trước.. có chuyện gì nhớ báo cho tôi biết.-cô đỡ King đứng dậy và ra ngoài.

Chuyện này tạm thời chưa thông báo cho ông bà biết, sợ họ sẽ chịu không nỗi.

Hiện giờ trong căn phòng chỉ còn lại anh và cậu. Không còn người ngoài nữa... cậu bắt đầu nói chuyện.

-cá voi... anh đừng đùa nữa... mau dậy đi... không có người ngoài nữa... anh dậy đi...-giọng cậu trở nên yếu ớt vì xúc động.

-....-anh không nhúc nhích.

-anh có nghe em nói không?-cậu nhấn mạnh từng chữ.

-....-vẫn bất động.

-ba năm qua anh tàn nhẫn với em chưa đủ sao? Giờ anh lại hành hạ em?

-....

-anh có biết ba năm đó em khổ sở mệt mỏi thế nào không? Em phải tự thay đổi bản thân mình trở nên lạnh lùng sắt đá để che lấp đi cái mã vốn yếu đuối nhu nhược này của mình. Em chỉ là muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn để đi tiếp đường đời... tại sao anh cứ phải cố phá bỏ đi lớp vỏ bọc cuối cùng này của em? Tại sao chứ? Tha cho em được không? Anh mau tỉnh dậy giải quyết mọi chuyện cho em... anh có nghe không? Anh hành hạ làm tổn thương em như vậy, em không oán trách nửa lời... chỉ cần anh mở mắt ra... em nhất định bỏ qua hết... không chấp nhất.. được không?-cậu lay lay tay anh mà nức nở.

-....-không phản ứng.

-King đùa như vậy là đủ rồi... ông ấy chẳng qua muốn thử em có thật lòng với anh không nên chỉ đưa con dao giả... còn anh? Anh muốn thử em cái gì? Anh thừa biết tất cả tình cảm của em sớm đã thuộc về anh... em yêu anh thật lòng... anh biết rõ mà... đừng thử em nữa.. em không chịu nỗi trò đùa này đâu anh có biết không???

-....-vẫn tiếp tục bất động.

-ĐỪNG ĐÙA NỮA MÀ...

-....

-em đã nói hết lòng mình, nhưng anh vẫn không phản ứng... anh không thương Châu Châu nữa sao?-cậu khóc trong nỗi đau gần như tuyệt vọng.

Xem ra vẫn không có tác dụng. Suốt đêm đó cậu không hề chợp mắt, chỉ đờ đẫn nhìn anh đến tận sáng, trông đầu liên tục hiện lên những kỉ niệm vui vẻ ngày nào, mong sẽ xoa dịu nỗi đau trong cậu, nhưng hình như sai rồi... CÀNG NHỚ CHỈ CÀNG ĐAU MÀ THÔI...

Hy vọng ngày càng mỏng manh khi thời gian hai mươi bốn tiếng cứ dần trôi qua. Giờ đã là chín giờ sáng, chỉ còn lại bốn tiếng ngắn ngủi, cậu và mọi người đang hồi hợp chờ đợi một kì tích sẽ xuất hiện.

-cậu về tắm rửa nghỉ ngơi đi..-Elly khuyên cậu.

-ừ...-cậu đứng dậy, che đi đôi mắt sưng húp của mình rồi đi thẳng ra chỗ đỗ xe.

Cậu ngả người ra ghế lái, rồi thở dài liên tục. Nghĩ ngợi một lúc lại nhấn ga phi thẳng về nhà, thay một bộ đồ mới toanh, vuốt keo tóc thật bảnh, soái ca. Đường hoàng làm một Hứa đại thiếu gia bước vào bệnh viện.

Mười hai giờ trưa... thời điểm căng thẳng nhất. Tất cả những bác sĩ giỏi nhất đều tập trung lại phòng bệnh của anh. Không khí bắt đầu nặng nề.

Cậu bước qua dãy hành lang u ám sực nức mùi khử trùng rồi tiến vào phòng bệnh.

Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, như đang sử dụng cái vỏ bọc yếu ớt còn lại của mình để đối diện với sự thật.

Năm phút... mười phút.. mười lăm phút... hai mươi phút... ba mươi phút... bốn mươi lăm phút... một tiếng...

"Tít......", tiếng máy đo nhịp tim vang lên nghe chói tai, biểu đồ nhịp tim chỉ còn lại một đường thẳng. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành kích tim.

Cậu chỉ có thể đứng nhìn trong đau đớn...ĐỪNG MÀ...

Sau gần mười phút cố gắng kích tim nhưng chẳng có tiến triển gì.

-xin lỗi.. chúng tôi đã cố gắng hết sức...-câu nói mà mãi mãi cậu cũng không bao giờ muốn nghe đã vang lên rồi.

-Cảnh Du... cá voi... anh tỉnh dậy cho em nghe không? Mau tỉnh dậy cho em...-cậu quỵ xuống bên giường kích động.

-....-không ai lên tiếng.

Những giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má cậu và rơi xuống tay anh. Không ai cản vì họ biết, dù có khuyên cũng vô ích. Cậu quyết định về nhà thay bộ đồ mới vì muốn khi anh tỉnh dậy sẽ thấy được một Châu Châu đẹp trai mạnh mẽ đang chờ anh. Nhưng bây giờ mặc cho ai xem? Cho ai xem chứ?

-anh có tỉnh dậy hay không thì bảo? Anh không thương em nữa sao... Cá voi.....-cậu thét lên, tay siết chặt bàn ray đang lạnh dần kia.

-đừng như vậy mà Timmy... bình tĩnh lại đi...-Elly nén xúc động mà cản cậu lại.

-....-cậu im lặng, không nói gì nữa.

Đưa tay anh lên và áp vào má mình một lần nữa, cậu thầm nói với anh:"cá voi... em đã tha thứ cho anh từ ba năm trước rồi anh hiểu không...??? Em chỉ chờ một ngày anh sẵn sàng đón lấy tình cảm này... kiếp này không đợi được... em sẽ đợi đến kiếp sau, kiếp sau nữa... đến khi nào anh trở về với em...". Lời này là cậu thầm hứa với anh, không ai nghe thấy, cũng chẳng biết anh ở thế giới bên kia có nghe được không. Nhưng cậu nhất định sẽ giữ lời hứa.

Cậu mệt mỏi đứng dậy, quay lưng đi mà lòng ngẹn nấc. Chợt...

"Tít tít...tít tít...", điện tâm đồ đã hiện lên những đường gấp khúc cao thấp. Cậu vui đến phát điên mất... EM BIẾT ANH KHÔNG NỠ ĐỂ EM ĐỢI MÀ...!!!!!

-------
NAI UP CHƯƠNG NÀY DÀI GẤP ĐÔI CHƯƠNG BÌNH THƯỜNG NHA... MAI KHÔNG UP..
THỨ NHẤT LÀ SỢ CẮT NGANG LẠI BỊ MN RỦA NHƯ PHẦN 1 THÌ KHỔ...
THỨ HAI LÀ CHÍNH TUI CŨNG KHÔNG BIẾT CẮT CHỖ NÀO...
THỨ BA LÀ MAI BẬN... KHÔNG UP ĐƯỢC.. ĐỢI TỚI T7 TUẦN SAU THÌ LÂU QUÁ... NÊN THÔI RÁNG UP LUÔN...^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: