chương 2
Hai đứa trẻ ấy ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng hẹn ra chỗ đó mà vui đùa chạy nhảy. Dù tuổi thơ của chúng không có ba mẹ nhưng lại không đáng buồn, vì chúng có nhau, làm cho phần kí ức thêm vui vẻ và sống động.
Cũng là một buổi chiều như bao ngày, nhóc con Châu Châu ra đó rất sớm. Nó ngồi yên trên một tảng đá to to đợi cậu. Nhưng đợi mãi sao cậu chưa xuất hiện. Nó thò tay vào túi móc ra một chú mèo con mà đen nhỏ xíu, rồi nhìn nó nghĩ ngợi
-chắc anh cá voi có việc bận... Châu Châu với meo meo đợi anh chút nữa nha... anh sắp đến rồi...
Nó không chạy nhảy nữa. Ngồi một chỗ hướng mắt về phía con hẻm đất, nơi mà mỗi ngày nó đều trông ngóng bóng cậu. "Hột vịt muối" lặn rồi. Bầu trời cũng phủ đầy sao rồi. Mà sao cậu chưa tới vậy? Nhóc con chờ đến khóc mếu
-anh cá voi không giữ lời hứa... hic...hic... không chơi với anh cá voi nữa... hic..
Nó ôm con mèo bé xíu chạy một hơi về nhà. Lúc chạy ngang qua bụi cỏ cao, nó bất cẩn làm rơi con mèo ấy. Dừng chân một chút, tìm tìm kiếm kiếm, nó lần mò vào hai ngôi mộ. Con mèo con ở giữa hai ngôi mộ ấy. Nhóc bước vào nhặt mèo con, sau đó nhìn lên tấm bia...
-aaaaaaaaaaa.......-nó la toán lên.
Nó chỉ mới sáu tuổi, không biết đọc chữ nên không hiểu những gì viết trên bia. Ảnh trên đó cũng mờ đi không còn thấy rõ. Không hiểu sao thằng bé nhìn vào hai tấm bia lập tức đầu đau như búa bổ. Nó sợ lắm, nhặt con mèo lên rồi chạy một mạch ra khỏi khu đất đó. Nó đâu biết anh cá voi cũng giống như nó, đầu đau kinh khủng, đang sốt cao ở nhà.
...Một tuần sau...
Nhóc con vốn vô tư, sớm đã quên chuyện ở ngôi mộ. Bây giờ điều duy nhất nó nhớ là anh cá voi. Nó nhớ anh dữ lắm. Nên hôm nay nó quyết định ra đó một lần nữa xem có gặp được anh không.
-aaaa.... anh cá voi...-nó réo vang cả lên khi thấy cậu đứng sẵn ngoài đó.
-Châu Châu...-cậu cũng vui lắm.
-sao tuần trước anh không ra vậy... anh thất hứa với Châu Châu...-nó bĩu môi.
-anh xin lỗi Châu Châu... không phải anh không ra mà vì anh bị bệnh, không đi được...
-hả... anh bệnh sao... bệnh gì.. có sao hông?-nó hỏi dồn.
-anh không sao á... cho Châu Châu nè..-cậu xoè tay ra.
-aa... là kẹo dâu...-nó vui tít mắt.
Nhưng nó không ăn, đem kẹo đó nhét vào túi. Thấy lạ nên cậu hỏi.
-sao Châu Châu không ăn..??
-Châu Châu muốn để dành...
-kẹo không ăn để dành làm gì vậy?
-em mang về bỏ vào tủ lạnh...
Ặc, kẹo mà đem bỏ tủ lạnh làm gì nhỉ... nhóc này ngộ...
-bỏ vào tủ lạnh làm gì?-cậu méo mặt.
-để cho nó lạnh... ăn ngon lắm...-nó nói rồi đưa cho cậu một viên kẹo "ướp lạnh"-anh ăn đi...
-ừm...
Cậu mở vỏ rồi cho kẹo vào miệng. Nhai nhai mấy cái rồi la làng...
-aaa...
-ngon không anh..??-nó ngây ngô hỏi.
-gãy răng rồi...-cậu nhả chiếc răng cửa vào tay rồi nhìn nó.
-không sao không sao... lấy keo dán sắt dán lại...
-gì..???-cậu ngỡ ngàng.
-bà em bảo keo dán sắt dính chặt lắm, dán gì cũng được hết á...-nó ung dung trả lời.
-à ờ...-cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ậm ừ.
-hihi... haha...-nhóc cười vang.
-sao lại cười..???- cậu thắc mắc.
Chả trách thằng nhỏ lại cười. Cậu cứ nhe hàm răng không đầy đủ của mình ra. Tất cả đều trắng đều, đẹp nhất là hai chiếc răng hổ, vậy mà tự nhiên xuất hiện cái lỗ đen ngay chính diện. Làm sao nó không cười cho được.
-anh đừng nhe răng ra.. gió vào đau bụng đấy....
-ai nói với em gió vào đau bụng?
-bà em bảo vậy á..
Thật không thể nhịn cười với hai đứa nhóc này mà.
-ừmm.. anh biết rồi..-nghĩ là bà của Châu Châu nói nên cậu đinh ninh rằng.. điều đó đúng.
-anh ơi.... lòng đỏ hột vịt muối đẹp quá à... bự quá chừng luôn...-nhóc chỉ về phía hoàng hôn.
-ừm.. đẹp quá....
Hai đứa lại ríu rít cười ngắm hoàng hôn.
-anh ớiiii...-nó gọi.
-sao nào...??
-chỗ đó...-nó chỉ về phía bụi cỏ-có hai cái gì bự quá.
-là mộ phần đó Châu Châu...-cậu thấy hơi sợ chỗ đó.
-mộ phần..?? Là cái gì vậy anh?-nó hỏi tiếp.
-là nơi dành cho người chết nằm đó..
-vậy chỗ đó có chơi được không?
-không... đừng quậy... người chết sẽ bắt em đó...
-aaaa... ghê quá..
-về thôi Châu Châu, kẻo người chết ngồi dậy bắt chúng ta đó...
-huhu... về... về nhà...
Vậy là hai đứa chạy như bay về nhà. Trước khi tạm biệt cũng không quên hẹn.
-mai qua nhà em chơi nha... bà em kêu em mời anh về chơi á...
-ừm... mai anh sang...
....sáng hôm sau....
-Châu Châu ơi...-cậu đứng trước cửa kêu to.
-anh cá voi... vào nhà i....-nhóc chạy nhanh ra mở cửa.
-cháu chào bà...-cậu lễ phép cúi đầu khi thấy bà của Châu Châu.
-ngoan lắm.. cháu vào nhà đi..-bà có vẻ rất thích cậu.
-dạ...
Cậu và Châu Châu hí ha hí hửng chạy vào nhà. Bà nhìn theo mà vui lòng.
Bà của nhóc và ông ngoại của Du là chỗ bạn thân, thấy thằng bé ngoan ngoãn lại hiền lành nên bà có ý muốn nhận về nuôi. Một là muốn trả ơn năm xưa ông ngoại đã giúp đỡ bà, hai là để cháu cưng của mình có người bầu bạn.
Lúc ăn cơm, bà hỏi qua ý của cậu.
-tiểu Du Du này... con có thích ở đây không?
-dạ thích..-cậu gật đầu cười tươi.
-vậy con ở đây với bà và Châu Châu luôn nha...
-dạ.... con..-cậu có chút lưỡng lự.
-hay quá... được ở cùng anh cá voi...-còn nhóc thì vui lắm.
-vậy còn ông bà ngoại của con?
-họ được cô cậu của con đón sang Mĩ chăm sóc rồi, bà thấy con với Châu Châu như vậy, bà lại quý cháu nên đã xin ông bà con để con ở đây với bà và Châu Châu... con chịu không..??-bà giải thích.
-dạ... chịu...-nghe ông bà được cô cậu chăm sóc, Du vui lắm.
------------
Khi hai ta về một nhà... ahihi...
(P2 sẽ có cảnh tâm linh nha... nên ai không hợp thì đừng đọc....^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top