chương 19

Ngược xíu nữa nha... sắp vui rồi.. ráng nha mn...^^

---------------

-ai nói cậu ta đã hoàn thành lễ đính hôn?-Elly bình thản cậy khóe móng tay.

-em ấy tổ chức hôn lễ cùng lúc với tôi... tính thời gian thì bây giớ có lẽ đã hoàn rồi...-anh ủ rũ.

-đâu.... tôi phá banh lễ của cậu ta trước cả anh...-cô nhếch môi, rồi quay về phía góc khuất sau tấm rèm cửa mà hét-tên kia... ra đây... núp quài... nghe hết tiếng lòng của anh ta rồi còn không chịu ra....???

Hoàng Cảnh Du vẫn một bộ dạng ngáo ngơ không biết sự tình, nhìn theo hướng nhìn của cô ta. Anh như không tin vào mắt mình nữa, gần như ngấn lệ, cảm xúc rối tung cả lên. Tại sao... sao.. sao có thể??

-Châu Châu..??? sao em ở đây?-anh vất vả lắm mới thốt ra hết câu nói.

-anh đần vừa thôi... đây là phòng tôi, tôi không đưa cậu ta về thì tự cậu ta chui vào chắc?? có cần đánh ghen không??-cô quay qua choàng cổ cậu ngay trước mặt anh.

-này....-anh trợn tròn mắt.

-gì?? ai bảo anh ngố quá làm gì? bây giờ tui muốn giành cậu ấy đó... -cô nghênh mặt.

-cô... đừng quá đáng nha.... đừng tưởng cô giúp tôi thì muốn làm gì làm nha....-anh nổi đóa.

-thì sao?? tui muốn giành đó... thử xem Judo với nhu thuật cái nào hơn....

Vừa nói xong cô liền xoắn tay áo lên.

-bớt giùm tôi... cô hai à... tôi không đánh con gái... với lại tôi làm sao có gan dám đụng cô....-anh nhàm chán ngồi xuống sofa.

-vậy thì tôi dắt cậu ấy đi....-cô kéo cậu ta vào phòng ngủ.

-wei.... bậy rồi... cái này bậy lắm rồi.... bớt giỡn... ê... King tới rồi kìa....-anh nhìn xuống gara phía đối diện.

-haizzzz... chán thật....

Cô tuy là không sợ King, nhưng lại không dám làm gì quá đáng trước mặt ông. Ông đúng là rất thương cô... nhưng nếu thấy cô dắt một thằng đàn ông vào phòng mình, quần áo còn phóng khoáng mỏng manh như cô hiện giờ thì... thôi đi... đừng nên nghĩ tới làm gì... kinh khủng lắm.

-tạm tha cho anh, hai người ngồi đó đi.. tôi xuống đón King..-Elly nói rồi quay đi.

Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại anh và cậu. Tiếng nhịp tim đập thình thịch nghe rõ lạ... nhưng lòng hai người lại an tĩnh vô cùng, nhẹ nhõm không nặng nề. Cậu bước về phía giường, nằm phịch xuống. Còn anh thì ngồi vắt chân trên sofa đối diện.

-nếu Elly không đến thì anh thực sự sẽ đính hôn với tiểu Ly?-cậu vẫn nhắm mắt không nhìn anh.

-nếu Elly không đến thì em thực sẽ đính hôn cùng Sa Sa?-anh hỏi ngược lại.

-không biết... -cậu cười nhẹ.

-anh biết em sẽ không làm những gì mình không thích...

-vậy sao anh vẫn sợ em đã hoàn thành lễ?

-chả biết... anh chỉ cảm giác qua khỏi hôm nay thì anh sẽ mất em mãi mãi...

-nhưng anh vẫn quyết định đính hôn với tiểu Ly đó thôi...-cậu có chút buồn buồn.

-anh... anh không thể không làm vậy...đó là nghĩa vụ của anh!-anh thở dài-thứ nhất... King có ơn với anh rất nhiều, không có ông ấy thì không có anh của bây giờ... thứ hai... tiểu Ly vì anh mà khổ sở suốt ba năm qua rồi, anh không thể tệ bạc với cô ấy như vậy được...

-vậy còn em? Em cũng ba năm mà...-cậu ngồi phắc dậy.

-em còn có Sa Sa... còn biết bao cô gái sẵn sàng yêu em... tiểu Ly thì khác, cô ấy là con gái, đã vì anh mà chịu nhiều thiệt thòi...-anh giải bày.

-hừm... anh thà bỏ mặc em cũng không để tiểu Ly thiệt thòi..

-anh không mong em tha thứ... chỉ mong em có thể tìm được một người khác cho em hạnh phúc...

-còn ai có thể cho em hạnh phúc?

-anh.. anh xin lỗi...-anh nhỏ giọng dần.

-anh đâu có lỗi... anh có trách nhiệm, có suy nghĩ chính chắn.. điều đó chỉ làm em yêu anh hơn... em có thể chấp nhận anh kết hôn với tiểu Ly... có thể chấp nhận anh rời xa em... chỉ cần ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim bốn ngăn kia của anh.. có em là được... em cũng đã mười tám rồi.. em biết cái gì nặng, cái gì nhẹ mà...-cậu mỉm cười.

Khóe mắt anh lại cay cay. Không hiểu vì sao, những lời cậu nói ra như chạm vào đáy lòng của anh. Ba năm không gặp, tưởng rằng chỉ có anh "buộc" phải thay đổi chính mình, không ngờ cậu cũng đã thay đổi. Cậu chấp nhận hy sinh mình vì anh. Ân tình này... làm sao anh trả nỗi?

Anh đứng dậy, tiến tới ôm cậu vào lòng, rồi lại vội lau nhanh đi những giọt nước mắt cậu chưa kịp thấy... à không, là mãi mãi không bao giờ thấy. Cái ôm tuy nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc thâm tình. Đó là cái ôm mà bấy lâu hai người mong muốn chờ đợi.

-nè... ôm nhau thì về nhà mà ôm... đây là phòng tôi nha...-đương lúc dâng trào cảm xúc, tự dưng Elly đứng ngay cửa hét lên, muốn hù chết người ta à.

Hai người giật mình nuối tiếc buông nhau ra. Biểu tình có chút luống cuống khi nhìy thấy cô... và người đàn ông trung niên đang nghiêm mặt phía sau.

-King...-trong lòng anh chợt rung lên.

-hai người ra đây ta nói chuyện...-nói rồi ông quay đi.

Trông nét mặt ông có vẻ không mấy hài lòng. Anh lo lắng... không phải sợ bị cắt chức hay kỉ luật gì... mà sợ ông sẽ làm hại cậu. Nghĩ đến cảnh những tên nghịch ý ông trước đây bị hành hạ, anh không khỏi rùng mình. Nuốt nước bọt một cái, anh siết chặt tay cậu hơn, rồi cùng nhau ra ngoài.

-ngồi đi...-thanh âm của King cực kì trầm mặc và lạnh lùng đến đáng sợ.

-dạ...-hai người theo ý ông.

-King... cho.. cho con đi ăn nha... đói quá..-Elly thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền kiếm cớ chuồng.

-con đứng lại cho ta...-ông gằng giọng-ngồi xuống...

Cô lạnh người, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

-chuyện này là sao? Giải thích cho ta...-ông tựa lưng ra ghế.

-daddy à... là con... lỗi của con... con tự ý phá lễ đính hôn của họ... nhưng chỉ là con không muốn thấy bọn họ uyên ương chia rẽ thôi...-cô nhỏ giọng.

-họ nhờ con?-ông nhướng mày.

-không có... nhưng Johnny là bạn con.. con không thể nhìn anh ấy đau buồn như vậy...

-con thích nó?

-cái này bậy rồi daddy à...

-vậy sao tài lanh vậy??

-con...-cô cứng họng.

King thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm. Ông quay sang nhìn anh và cậu.

-hai người không có gì để nói?

-King... lần này là lỗi của con.. là con sắp xếp không chu đáo mới xảy ra chuyện như vậy...-anh đứng dậy, cúi đầu.

-con yêu cậu ta?-ông nhướng mày.

-phải.. con yêu em ấy...-anh dứt khoát.

-nếu ta giết nó... con có ngoan ngoãn nghe lời ta không?

-King... đừng mà King... lỗi là do con, người muốn đánh muốn hành hạ muốn giết gì thì cứ trút hết lên con.. đừng làm hại em ấy mà..-anh hoảng hốt.

-King... cháu... tuy cháu không biết bác... nhưng cháu xin bác, đừng tàn nhẫn như vậy... cháu biết sự việc lần này là lỗi của cháu, nên xin bác cứ trừng phạt cháu, đừng trách Cảnh Du.-cậu lạnh lùng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt King.

-hay nhỉ? Cậu có thể vì Johnny mà làm gì?-ông trừng mắt.

-cháu không biết.. và cháu cũng không muốn biết... vì cháu chắc chắn rằng mình có thể sẵn sàng hi sinh cho anh ấy...

-Châu Châu...-anh chết trân khi nghe những lời này.

-vậy ư? Để ta xem... người đâu...-ông hướng ra cửa gọi người.

-dạ King...-một gã đàn ông cao to hơn cả Du, đứng nghiêm người trước ông.

-đưa cho cậu ta...-ông hất cằm về phía cậu.

Hắn rút trong người ra một con dao vô cùng bén nhọn đưa cho cậu. Anh và Elly chỉ nhìn thôi cũng hãi. Vậy mà cậu lại nhanh chóng cầm lấy nó và hỏi.

-làm gì?

-làm những gì cậu có thể hy sinh vì Johnny...-ông thản nhiên.

-Châu Châu... đừng...-anh sợ hãi, sợ cậu sẽ làm bậy khiến anh phải hối hận cả đời.

-này Timmy... nghe tôi nói.. ba tôi nói vậy thôi... chứ không làm...

Elly chưa kịp nói hết câu đã bị cậu dọa chết. Cậu cầm con dao ấy đâm thẳng vào ngực trái của mình. Âm thanh thật kinh khủng, cả căn phòng như chết lặng. Chính King cũng không ngờ cậu dám làm vậy, từ sâu trong đôi mắt lạnh lùng của ông đã hiện lên tia bất ngờ. Thằng nhóc này thực sự gan vậy sao?

Anh trợn tròn đôi mắt. Từ khóe mắt có hai giọt nước trong suốt chực trào. Anh như không tin vào những gì mình thấy... ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT MÀ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: