chương 18
-anh...
-anh không cần nói... nghe em nói...
-....
-em không biết anh có quên được em không... em chỉ biết.. em không quên được anh, ba năm qua chưa bao giờ em thôi không nhớ đến anh. Lúc anh quay lưng bước lên máy bay, em thực sự rất rất hối hận, hối hận vô cùng. Em không biết sau khi chiếc máy bay ấy cất cánh rồi nó có đưa anh xa em mãi mãi hay không... có phải em đã sai quá đáng rồi không? Em biết ngày đó anh đã thấy em khóc... nhưng anh nhẫn tâm vậy ư? Rõ ràng anh cũng đau lòng đúng không? Anh cũng rất không đành bỏ đi mà... nhưng tại sao anh vẫn đi... tại sao chứ? Hay em đáng ghét tới vậy?-cậu đau lòng kể lại.
-không phải... anh không có ý đó, chỉ là...-anh ngập ngừng.
-chỉ là sao? Anh có thể giải thích... em sẽ sẵn sàng nghe và bỏ qua tất cả...
-em... em đừng như vậy.. anh... haizzz...-anh thở dài rồi nói-chúng ta không thể vượt qua cái định kiến khắc nghiệt của xã hội này đâu em à...
-em mặc kệ.. em không quan tâm..
-em không quan tâm nhưng anh quan tâm... anh còn có một tương lai sáng lạng, công danh lợi lộc nhiều vô kể... sao anh phải vì thứ tình cảm biến thái này mà đánh mất nó?
-anh... em hiểu rồi...
-... ngày 15 tháng sau anh sẽ đính hôn cùng tiểu Ly, em nhớ đến dự...-anh lạnh lùng.
-trùng hợp ha... 15 tháng sau, em cũng đính hôn với tiểu Sa... chắc không dự được rồi....
Căn phòng cũng trở nên yên lặng, tràn ngập những nỗi đau xé nát tim gan. Ai cũng lặng đi, trái tim bắt đầu rỉ máu, từng giọt từng giọt như một mũi kim đâm xuyên qua nội tạng, đau đến thấu trời.
Cảm giác thật khó tả. Đau đến không tài nào nói nên lời. Em đính hôn sao? Chẳng lẽ em đã quên anh? Cũng đúng... mình đã sắp phải cùng người khác ở chung nhà, ăn chung bàn cơm, ngủ cùng giường rồi... không thể nào tàn nhẫn bắt em ấy đợi. Châu Châu, anh xin lỗi... nếu thực sự có kiếp sau, anh sẽ bù đắp tất cả và thậm chí là nhiều hơn cho em... là lỗi của anh... anh xin lỗi...!!!
Từng cơn đau cứ ngấu nghiến lấy trái tim vốn đã chứa đầy nỗi đau tuyệt vọng của hai người. Nhưng họ không khóc, chỉ âm thầm chịu đựng, vì họ biết... khóc rồi người kia càng đau hơn...
Rõ ràng là còn yêu... hà cớ gì phải cho nhau đau khổ vậy chứ?
------------
Ngày 15/10...
Tại khách sạn XX, một lễ đính hôn hoành tráng đang diễn ra, và đó cũng là sự kết giao lâu dài giữa hai tập đoàn lớn với quy mô không tưởng. Lần này, đích thân King cũng bay về nước dự lễ.
-King... chào ông chào ông.. thật quá lâu rồi chúng ta không gặp nhau...-Giang tổng khách khí bắt tay King.
-Giang tổng... đã lâu không gặp...-King cũng vui vẻ đáp lại.
-mời vào trong ngồi...-Lão Giang đưa tay hướng về phía trong lễ đường.
Hai vị phụ huynh cùng vào bàn ngồi nói chuyện. Còn hai đứa trẻ thì đứng tiếp khách.
Đúng chín giờ, MC ra mở màng buổi lễ. Nào là ca hát nhảy múa góp vui, rồi tạo không khí...v.v.. Cuối cùng cũng vào trọng điểm
-hôm nay, có một đôi tân giai nhân sắp cùng nhau về chung dưới một mái nhà, ăn chung bàn,... nói chung là làm gì cũng có nhau... mời quý vị cho một tràn pháo tay chào mừng đôi tân giai nhân....-âm thanh cứ vang lên ngày một lớn.
Từ ngoài cửa lớn, một đôi trai tài gái sắc đang dần tiến vào. Ai nấy đều ganh tỵ với họ, thực là quá đẹp đôi.
-đây... ắt hẳn mọi người ai cũng phải ngưỡng mộ và ganh tỵ với cặp tiên đồng ngọc nữ này rồi phải không? Họ quá là đẹp đôi aa~~...-tiếng của MC lại vang lên-nào... mời hai người lên đây...
Cô khoác lấy tay anh, bước về phía sân khấu. Có thể thấy rất rõ sự vui sướng và hạnh phúc của cô qua gương mặt thiên thần ấy. Cô đợi ngày này đã lâu rồi, rất rất lâu... và cuối cùng nó cũng tới. Đó là thứ mà cô xứng đáng được có... vì cô yêu anh thật lòng, chấp nhận chờ anh suốt ba năm qua... Nhưng còn anh? Anh có vui không? Ắt hẳn là có, vì anh đang cười mà... cười rất tươi... nhưng sao trong lòng lại nặng nề khó chịu đến vậy chứ?
-mời hai người trao nhẫn cho nhau...-tiếng MC một lần nữa lại vang lên.
Từ trong cánh gà có một nam một nữ khác cầm nhẫn trên tay bước ra. Anh nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào tay cô... một cách nhẹ nhàng... nhưng đau đớn vô cùng... người anh muốn trao nhẫn không phải cô, mà là một người khác...
Cô cũng cầm lấy chiếc nhẫn, từ từ đeo nó vào bàn tay thô gầy của anh. Nhưng vừa mới đeo được một nữa thì....
-KHOAN ĐÃ...-giọng của một nữ nhân khác vang lên từ phía xa.
Cô gái ấy ăn mặc rất sang trọng, trông vừa xinh đẹp vừa trưởng thành. Mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xanh ngọc, woaaa... cô ấy là người ngoại quốc.
-aaa... cô... cô là ai? Hay đây là tiết mục nào khác mà hai bên gia đình đã sắp xếp?-tên MC méo cả mặt.
-sắp xếp cái đầu nhà anh.. tôi là đến để giành người...-nói xong liền quay qua nhìn anh-theo em..
-nhưng...-anh chưa kịp trả lời đã bị ả lôi đi mất, ai bảo ả học Judo, lôi anh đi là chuyện bình thường với ả.
-Cảnh Du... anh đi đâu vậy? Cảnh Du.. quay lại đi..-cô khóc lóc đuổi theo.
Cả khán phòng như loạn cả lên, xung quanh đều có tiếng xì xầm chỉ trích. Riêng lão Giang thì xám mặt, tức giận vô cùng.
-King... anh có thể giải thích cho tôi chuyện gì vừa xảy ra không?-khẩu khí của ông vô cùng khó chịu.
-thật xin lỗi... có lẽ... lần này cho tụi nhỏ đính hôn là sai rồi...tôi xin lỗi.. lễ đính hôn hủy bỏ... còn về hợp đồng thì... anh có thể tiếp tục hợp tác, hoặc không.. tùy ở anh.. lần này là lỗi của tôi...-King đứng dậy, dùng thành ý xin lỗi rồi quay đi.
Về phần cướp rể vừa rồi, hai người sớm đã về tới khách sạn.
-Elly... sao cô lại ở đây?-anh có chút bất ngờ.
-không ở đây thì làm phá lễ đính hôn của anh?-cô ngồi gác chân lên ghế.
-này.. King sẽ không làm gì cô đó chứ?-anh hơi lo lắng.
-làm gì được tôi? Chẳng lẽ ông ấy lại giết tôi? Thôi đi... ông ấy thương tôi lắm... không làm gì tôi đâu...
-ờ... mà sao cô lại phá lễ đính hôn? Làm vậy King sẽ khó xử lắm..
-không sao... King sẽ không khó xử đâu, mà cho dù có thì ông ấy cũng giải quyết được hết thôi.... còn anh... anh có nghĩ sau khi hoàn thành cái lễ đính hôn này thì anh sẽ hối hận cả đời không?
-tôi biết chứ.. nhưng...
-nhưng nhị cái gì? Anh yêu cậu ta thì thành thật mà nói ra, nếu ở Trung Quốc có quá nhiều định kiến xã hội thì dẫn cậu ấy qua Mỹ... sẽ không ai dị nghị bàn tán, còn nữa, đưa cả ông bà của anh và cậu ấy đi luôn, tôi nghĩ họ không phản đối đâu....
-tôi... có thể sao? Bây giờ chắc em ấy cũng hoàn thành lễ đính hôn rồi.. có nói gì cũng đã muộn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top