chương 17
Đã đau nay lại đau hơn khi giờ đây trong lòng luôn ẩn hiện hình bóng của đối phương. Cứ ngỡ xa nhau sẽ nhanh chóng khiến cho thứ tình cảm vừa chớm nở kia trở nên nguội lạnh tàn lụi, nào ngờ nó không những không tàn đi mà còn phát triển đến mức không thể khống chế. Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ lại dâng tràn... cứ như vậy mà gần như nỗi nhớ thương đã lên tới tột đỉnh. Ba năm... ba năm qua không một lần gặp mặt. Anh nhớ lắm rồi... cậu cũng nhớ lắm rồi...
Lần này trở về có lẽ sẽ không đi nữa, không phải vì không nỡ mà vì không thể đi. Vì... một lý do sẽ khiến cả hai người đau lòng.
Ba năm học tập và làm việc bên Mỹ đã cho anh một cái địa vị rất cao trên thương trường, phó tổng giám đốc tập đoàn kim cương đá quý bậc nhất châu Mỹ_DIAMOND-D. Những lần trước quay về mục đích chính là thăm nhà, nhưng lần này về còn có một mục đích khác, chuẩn bị thay mặt công ty kí hợp đồng với công ty của gia tộc họ Giang, cũng chính là gia đình của tiểu LY, Giang Tiểu Ly. Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ kí kết thành công với tập đoàn họ Giang, thì điều tốt nhất anh phải làm chính là kết hôn với cô.
Ngày mai, anh phải đến công ty của Giang gia để bàn chuyện hợp tác, cũng là bàn luôn chuyện đính hôn. Cũng đâu phải khi không mà anh phải hy sinh bản thân mình để lấy một người đã không còn bao nhiêu tình cảm hay nói cách khác giờ đây anh chỉ xem cô là em gái. Lý do chính vì... chủ tịch tập đoàn anh đang làm... là ba nuôi của anh. Ông có ơn với anh rất nhiều, ba năm qua cũng một phần nhờ có sự ủng hộ và tin tưởng của ông mà anh mới có được địa vị như hôm nay. Giờ là lúc anh báo đáp.
9 giờ sáng tại phòng chủ tịch tập đoàn Giang gia....
-chào Giang tổng... có lẽ tôi đến hơi muộn... xin lỗi ông-anh khách khí cúi chào.
-không sao... vừa đúng giờ kia mà... cậu ngồi đi...-Giang chủ tịch nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh rồi tươi cười.
-cám ơn...
-đúng là tuổi trẻ tài cao haaa... mới ngoài hai mươi đã có thể đảm nhận chức vị quan trọng như vậy trong tập đoàn của King thật không đơn giản haa..-ông vô cùng thán phục.
-dạ... là do King chiếu cố tôi thôi... tôi nào có tài năng đó...-anh khách khí.
-rất khiêm tốn.. tôi thích tính cách của cậu...
-vâng... vậy bây giờ... chúng ta bàn về hợp đồng được không?-anh đi thẳng vào vấn đề.
-rất thẳng thắn... được...
-về vấn đề hợp tác lần lần này... bên phía công ty chúng tôi....-anh nói thẳng vào trọng điểm, đa phần đều là lợi ích giữa hai bên, không phải công ty nào cũng có thể có được sự ưu đãi đặc biệt của tập đoàn DIAMOND-D...
-tốt... có được sự ưu đãi lớn như vậy từ King thật quá vinh hạnh rồi... hợp tác vui vẻ...-Giang tổng rất hài lòng với hợp đồng lần này.
-hợp tác vui vẻ...-anh đứng dậy bắt tay cùng ông.
-à... cậu với tiểu Ly con gái tôi yêu nhau cũng bốn năm năm rồi... bao giờ về làm rễ nhà tôi đây...?? Tôi đợi lâu quá rồi...-ông cười.
-haha... chắc cũng sắp rồi...-tuy ngoài miệng cười nhưng trong lòng chẳng thể nào cười nỗi.
-vậy để ta định luôn nhé... tháng sau nha... ta với King đã bàn trước với nhau, ngày 15 tháng sau là ngày tốt... tới đó sẽ tiến hành lễ đính hôn...
-dạ... con có chút việc đi trước... hôm nào con sẽ ghé sang thăm nhà ạ... xin phép Giang tổng..-anh cúi đầu chào.
-ừ... con về đi...
Anh bước ra khỏi công ty mà lòng trĩu nặng. Ngồi vào ghế lái và nhấn ga đi tới bờ sông.
Suốt bốn tiếng đồng hồ anh chôn chân ở bờ sông không nhúc nhích. Đứng ở nơi đây tự nhiên tâm tình lặng hẳn đi, từng cơn gió lạnh cứ tạt vào mặt khiến nó như đông cứng. Anh chỉ mặt chiếc áo sơ mi mỏng cùng quần tay đen, vốn chả thể nào giữ ấm. Tay chân anh lạnh ngắt như ngâm nước đá, nhưng sao anh lại không cảm thấy như vậy. Thực chất là hoàn toàn mất đi cảm giác. Đôi mắt cứ hoen đỏ mà chẳng hề chảy một giọt nước mắt. Có lẽ là do gió thổi làm cay mắt...
Hiện giờ trong lòng anh hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ điều gì buồn phiền... không phải... là vô vàng muộn phiền.. vì quá nhiều nên nó trở nên ẩn hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể hành hạ anh. Anh quay vào xe, ngả người dựa hẳn vào ghế lái, chợt nước mắt rơi ra từ đuôi mắt. Tay siết chặt vô lăng đến mức hằng cả dấu tay lên đó, có lẽ anh đã không thể kiềm chế được nữa, thực sự quá sức chịu đựng rồi.
Một Hoàng Cảnh Du nghênh ngang kiêu ngạo giờ còn đâu? Nhưng đâu ai thấy được sự yếu đuối đến mức bất lực này của anh. Có phải quá đáng thương rồi không?
--------
Sáng hôm sau, anh lái xe về nhà bà ngoại cậu.
-bà... con mới về...-anh cố gắng nở nụ cười chào bà.
-con về rồi à.. cả đêm đi đâu vậy? Bà lo chết được...-bà có vẻ lo lắng lắm.
-à.. tại bàn việc với đối tác đến gần nửa đêm, lại có uống hơi nhiều rượu nên ở lại khách sạn luôn ạ.. xin lỗi bà...-anh kiếm cớ giải thích.
-ừ... uống rượu rồi thì không nên lái xe nữa.. nguy hiểm lắm... à đúng rồi, Ngụy Châu nó vừa về, đang trên phòng đó, con lên nói chuyện với nó đi.. dù sao anh em con cũng quá lâu không gặp rồi... chắc có nhiều chuyện để nói..-bà chỉ lên lầu.
-dạ... vậy con lên trước...-anh quay đi.
Giờ chỉ cần bước qua những bậc thang ấy là có thể gặp cậu, gặp lại người anh bấy lâu không quên được, lên đó sẽ có thể thoả được nỗi nhớ thương kiềm nén suốt ba năm qua. Nhưng... anh không dám, anh vẫn do dự. Anh không biết phải đối mặt với cậu thế nào, chẳng lẽ lại nói với cậu "anh sắp đính hôn với tiểu Ly rồi". Làm sao có thể được? Anh không đủ can đảm.
Chân đã đứng trước cửa phòng, nhưng chẳng dám mở chốt bước vào. Đến khi vừa định xoay khóa cửa thì bên trong đã vang lên một giọng nói.
-vào đi.. em biết anh đang đứng ngoài đó...-ẩn sâu trong giọng nói ấy, có chút gì đó u buồn.
"Cạch...", rốt cuộc thì cửa cũng đã mở. Thân ảnh quen thuộc mà cậu nhớ nhung bao lâu đang đứng trước mắt cậu, đẹp trai hơn, mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Hai người đều có chút vui vẻ, nhưng cũng có chút ngượng ngùng.
-Châu Châu... đã lâu không gặp...-anh bước tới, cử chỉ có chút gượng gạo.
-vậy sao? Hay do anh tránh mặt em? Chọn những lúc em không có nhà mới về?-cậu buồn bã.
-anh... anh xin lỗi...
-có gì phải xin lỗi? Vậy... anh đã quên được em chưa?
-anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top