chương 16
Giây phút quay lưng đi của anh thực rất tàn nhẫn, tàn nhẫn với cậu... và với chính bản thân anh. Từng bước đi đang trở nên nặng nề đến khó tả. Cảm giác không gian phía trước như một vũng bùn lầy rộng lớn, càng bước càng lún sâu không tài nào thoát khỏi.
Có khi nào... bước qua khỏi cánh cửa kia, là sai lầm lớn nhất của anh?
--------
Ba năm sau...
-ngoại... con về rồi...-tiếng của anh vang lên trong căn nhà to lớn quen thuộc.
-Cảnh Du...con về rồi sao? Ôi bà nhớ con chết mất...-bà ngoại nhìn thấy anh liền vui vẻ hơn hẵn, vội vàng bước tới ôm lấy anh.
-con cũng nhớ bà lắm... bà sao rồi.. vẫn khỏe mạnh như ngày nào nha...-anh cười tươi.
-chứ sao.... bà phải khỏe mạnh chờ tới ngày con với Nguỵ Châu lấy vợ chứ...-bà xoa đầu anh.
-hihi...dạ...
Nói đến đây lòng anh bỗng chốc thắt lại, khó chịu vô cùng, nhưng rồi cũng dạ vâng cho bà vui.
-lần này con ở lại lâu tý đi.. Nguỵ Châu vài hôm nữa sẽ về, nó đi thực tập gì đó rồi...-bà nhìn anh.
-dạ...
-từ khi con đi tới nay vẫn chưa gặp nó lần nào.. cứ mỗi lần con về là nó lại không ở nhà... con không nhớ nó sao?-bà có chút buồn bả.
-dạ.. nhớ chứ...-thực anh rất muốn nói là anh rất rất rất nhớ cậu, chưa giây phút nào anh thôi không nghĩ đến cậu, nhưng...-tại em ấy bận mà.. không sao..
Thì ra... ba năm qua về thăm nhà chưa một lần anh gặp cậu. Không lẽ trời đã an bài hai người thực sự vô duyên? Không... không phải như vậy. Là anh... anh chọn những lúc cậu vắng nhà mà quay về. Tuy rằng rất nhớ, rất muốn gặp, rất muốn nghe được giọng nói của cậu... rất muốn sờ vào khuôn mặt ấy... rất muốn...
Nhưng anh sợ... sợ gặp cậu rồi sẽ không nỡ rời xa cậu. Mục đích năm đó anh chọn ra nước ngoài là vì muốn ngăn không cho bản thân mình tiếp tục yêu cậu. Nhưng sai rồi.. anh đã sai. Không những không quên được cậu mà còn lụy hơn, nhớ cậu đến da diết khôn cùng. Và càng khiến cho anh nhận ra rằng: anh yêu cậu thật rồi...!!!
Người ta thường nói, xa nhau lâu ngày, gặp lại cũng chỉ như người dưng. Đối với anh, nếu bây giờ gặp lại cậu, có lẽ tình cảnh cũng như vậy. Vì anh không biết phải nói gì.
--------------------
Ngày đó sau khi đáp chuyến bay tới Mỹ, anh không về khách sạn, mà đi tới quán bar. Cả đêm anh ở đó, uống hết ly này đến ly khác, uống đến say mèm không biết trời trăng. Một cô gái ngoại quốc đã đưa anh về nhà, chăm sóc anh.
Sáng hôm sau, anh mơ màng tỉnh dậy thấy mình nằm trên một chiếc giường to vô cùng êm ái. Nhìn cảnh vật xung quanh lạ lẫm vô cùng. Anh đưa tay xoa xoa thái dương cho giảm bớt cái đau nhức quá đỗi khó chịu của mình. Lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi bước xuống giường.
-anh tỉnh rồi sao?-cô gái ấy mở cửa bước tới với bộ áo ngủ mỏng manh màu tím nhạt.
-cô... cô là ai?-anh ngạc nhiên.
-hôm qua anh say mèm... tôi đưa anh về đây tạm nghỉ ngơi...-cô ta cầm cốc nước đến đưa cho anh.
-à.. cảm ơn cô... hôm... hôm qua trong say tôi có... có làm gì xúc phạm đến cô không?-anh ấp úng nhìn cô gái trước mặt... sợ trong lúc say xỉn làm hại người ta.
-anh nghĩ có không?-cô giễu cợt.
-tôi...tôi không nhớ gì cả...-anh xám mặt.
-haha... đùa anh chút thôi.. tối qua anh say khướt, tôi đỡ anh nằm xuống giường liền ngủ như chết.. muốn làm cũng không được...
-ahaha... cô thật biết nói đùa... à mà cô là người ngoại quốc sao biết rõ tiếng trung vậy?-anh thắc mắc.
-ba tôi là người Trung quốc... mẹ tôi là người Mỹ... hiểu rồi chứ..???
-à..
-trông anh bộ dạng như thất tình vậy haa...-cô cười cười.
-làm gì có... chẳng qua có chút chuyện buồn... hi... không có gì đâu...
-tôi đi làm bữa sáng... anh ngồi nghỉ đi...
-a... tôi chưa biết tên cô..??-anh chớt nhớ ra một điều hết sức quan trọng, nói chuyện cả buổi mà không biết nỗi cái tên người ta.
-Elly... còn anh?
-Johnny....
Cô mỉm cười nhẹ rồi quay lưng ra ngoài. Giờ chỉ còn nình anh trong phòng, nét mặt tươi cười có chút ngại ngùng lúc nãy đã biến mất và thay vào đó là một nỗi buồn sâu sắc. Dù cho Elly có xinh đẹp bốc lửa thế nào cũng không thể thu hút được anh.. huống chi tiểu Ly ở nhà còn đang đợi anh quay về... và hình bóng của cậu dường như đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh... rõ là đã không còn chỗ trống cho bất kì ai nữa.
Anh bước đến bên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời phương Tây buổi sáng sớm. Ánh nắng bao trùm lên mọi cảnh vật, những chiếc lá khô đang tự do rơi trong không trung, mặc cho gió đưa đẩy; những cánh hoa rực rỡ dưới sắc xuân đang dần kéo đến....; những cơn gió se lạnh của những ngày cuối đông cứ thổi từng đợt qua khuôn mặt anh.... đông sắp qua rồi...!!!!
Hít một hơi thật sâu... rồi lại xuất hiện một giọt nước trong suốt nơi khóe mắt... nó từ từ lăn qua gò má, xuống cằm... và rơi xuống cổ áo. Con tim lại thoáng chốc đau nhói...
Anh thì đau như vậy... cậu thì sao? Lúc anh bước lên máy bay, nhẫn tâm bỏ mặt cậu đang giữa chốn đông người mà rơi lệ. Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ tối qua... cậu dặn lòng hãy mạmh mẽ lên, cứ để anh ấy đi... đừng cố gắng níu giữ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng con tim không làm theo lý trí. Nó bắt cậu bỏ sĩ diện để chạy đến giữ anh lại, nó bắt cậu phải đau đớn hay nói cách khác là nó tự hành hạ mình, cũng là hành hạ chủ của nó...
Cậu nhìn theo chiếc máy bay đang từ từ cất cánh bay về phương xa mà tim gan thắt lại. Cậu quay người chạy đi để không ai thấy mình khóc, nhưng có biết đâu... một hành khách trên chuyến bay ấy cũng đang dõi theo cậu những bước cuối cùng...
Cậu cứ chạy... cứ chạy... chạy đến khu rừng ngày xưa lần đầu gặp anh. Chợt những kỉ niệm xưa kia ùa về. Cậu nằm trên mặt đất gác tay lên trán để che đi những giọt nước mắt còn dang dỡ, rồi nghiêm túc nhớ lại từng kỉ niệm một. Từ chiếc nón len, mèo nhỏ, kẹo ngọt đến những câu nói dỗ dành... cậu chưa bao giờ quên dù chỉ một giây. Rồi lại tự cười bảo rằng sao lúc đó mình thật ngốc nghếch trẻ con. Tại sao trước giờ không đau? Phải chăng khi đánh mất một thứ gì đó rồi mới nhận ra giá trị vô biên của nó....?? Càng nhớ lòng càng đau, càng nhớ tim lại càng giá lạnh. Nhưng cậu không cách nào dùng lý trí để điều khiển con tim. Không thể...
Hai người có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ... có lúc... mình lại yếu đuối đến vậy, đau khổ đến vậy... Có chăng là từ sâu tận đáy lòng, họ đã mặc định rằng: CẬU... LUÔN LUÔN Ở BÊN TÔI...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top