chương 12: H nhẹ (2)

-mây đẹp qua nhỉ...-anh từ xa bước tới, tiêu soái bỏ tay trong túi quần.

-aaa... làm hết hồn... theo tới đây làm gì?-cậu bật dậy.

-xem em thế nào thôi...-anh ngồi xuống bên cạnh.

-em thì có gì phải xem chứ?

-có... anh theo em từ nhà tới tận đây đó...

-gì?

Cậu thật rất bất ngờ. Sáng giờ như người vô hồn lang thang khắp nơi có biết gì đâu. Vốn định tránh mặt anh mà bây giờ anh lại đu theo cậu. Trời ơi... con làm gì nên tội haaaaaaa??????

-anh theo em làm gì?

-đã bảo xem em mà...

-xem cái gì chứ...-cậu quay mặt đi.

-em đang né tránh anh à?-anh lếch qua ngồi đối diện cậu.

-làm gì có... chẳng qua muốn đi dạo một mình.. không muốn ai làm phiền thôi..

-thật sao? Vậy sao hồi sáng... cư xử lạ vậy?

-thì em vốn ngại mấy chuyện này mà... có gì lạ chứ?

-vậy aaa~~~ anh nhớ mấy tuần trước chúng ta tới nhà Lâm Phong Tùng chơi, nó cởi đồ sạch sẽ từ trên xuống dưới... anh thấy em cười sặc sụa mà... ngại gì đâu...

-chuyện... chuyện đó khác... lúc đó là chơi quánh bài cởi đồ... còn anh...-cậu ấp úng.

-sao? Cũng là khỏa thân thôi... có gì khác?

-....

Cậu im lặng, trầm tư suy nghĩ. Anh ấy hoàn toàn đoán trúng tâm tình của cậu, cũng nói rất đúng, đều là khỏa thân, tại sao cậu lại có cảm giác khác...? Cậu quay sang nhìn anh. Ánh nhìn rất sâu xa, rất tình cảm. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, quả thật tim bắt đầu đập nhanh hơn, lòng lại có cảm giác lân lân khó tả. Bỗng cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhìn anh nói

-anh muốn biết lý do?

-phải...

-đợi đi.. đến khi nào em xác định rõ bản thân mình đang làm cái gì... em sẽ nói cho anh biết..

Nói rồi cậu chạy đi, bỏ lại anh ngồi ngơ ngác trên thảm cỏ xanh mướt. Nói ngơ ngác cũng không đúng, chuyện Châu Châu vừa nói anh cũng hiểu sơ phần nào rồi. Chỉ là... aizzzz... khó nói quá...

Lúc nãy khi cậu nhìn anh, tim anh cũng đập loạn xạ chứ đâu có bình thường. Giờ thì tâm tình của chính mình cũng rất rối, không biết phải làm sao. Chợt nhớ đến hôm qua tiểu Ly nói sẽ đến nhà, anh ngồi dậy chạy về.

Cậu về tới nhà liền chạy lên phòng, lao vào phòng tắm. Chiếc vòi sen liên tục phun nước vào gương mặt anh tuấn hoàn mĩ đang chứa đầy phiền muộn. Từng dòng nước như xói mạnh vào nhưng không sao vơi được cái ẩn khuất trong tâm trí cậu. Mệt lắm.. khó chịu lắm...

Cậu tắm xong cũng là lúc anh về tới nhà, vừa vặn tiểu Ly và Sa Sa cũng đến ngay trước cửa. Anh khoác vai tiểu Ly cười nói vui vẻ theo sao cô gái của cậu vào nhà.

-tiểu Sa..? Em đến rồi à?-cậu bước xuống lầu.

-dạ vâng.. em mới đến...*chụt*-cô hôn lên má cậu một cái.

-chị dâu.. ngồi đi..-cậu ôm eo cô ngồi xuống sofa, thấy anh và tiểu Ly vừa tiến vào liền lên tiếng chào.

-ừ... cám ơn em...

Bốn người ngồi đối diện nhau, nói cười rôm rã. Anh một câu, cậu một câu, chị một câu, em một câu làm cho không khí thêm vui vẻ. Đến chiều tối, cũng tới giờ về rồi.

-anh đưa hai em về...-anh đứng dậy.

-thôi.. tụi em tự về được.. với lại tý nữa còn ghé qua nhà bạn..-tiểu Sa cười.

-ok... vậy về cẩn thận đó...-anh mở cổng.

-tạm biệt em.. tạm biệt chị dâu..-cậu đứng bên cạnh.

Đợi hai người đó khuất bóng, hai chàng trai mới thở phào nhẹ nhõm. Bốn tiếng vừa qua bề ngoài thì trông vui vẻ nhưng thực sự không phải. Cả anh và cậu đều giả vờ vui vẻ thôi.

Tại sao? Khó chịu... hai người khó chịu vì đối phương thân thiết với người khác. Suốt cả buổi đều cố gắng diễn... diễn đạt tới mức không ai nhận ra mình đang diễn, kể cả đối phương.

Hiện tại, hai người nằm chung phòng, quay lưng về phía nhau, suy nghĩ rất nhiều thứ.

-em ngủ chưa?-anh trở mình.

-chưa... sao anh chưa ngủ?-cậu cũng xoay người.

-anh thấy khó chịu, bồn chồn không yên...

-em cũng vậy...

"Đoàng...", cái nhạc chuông bá đạo lại vang lên khống tâm trí của cả hai. Hai người dường như không có kiểm soát. Hệt như mấy trưa hôm qua, anh và cậu lại hôn nhau say đắm.... từng mảng hình trắng đem bắt đầu xuất hiện. Vẫn là những kí ức hạnh phúc của chàng thanh tra cao cấp tổ trọng án và một chuyên viên pháp y. Thực là rất đẹp, rất đáng ngưỡng mộ.

Anh gạt chăn ra, ngồi dậy nhảy qua giường của cậu, và hoàn toàn mất tự chủ, quấn lấy cậu không buông.

Người "thượng" luôn là anh... hai đầu gối đã kẹp chặt hông cậu. Thi thoảng lại nghe âm thanh "chách...chách..." phát ra từ hai cánh môi ấy. (Lần này họ đã cởi trần, nên bỏ qua giai đoạn cởi áo nhé...^^...) môi anh dính lấy môi cậu không tách rời. Đôi môi ấy sao mà mềm mại ngọt ngào đến ngất ngây như vậy chứ... không ai muốn rời môi nhau cả.

Tay cậu dần dời xuống khoá quần của anh, mạnh bạo giật mạnh một phát, chiếc quần jeans đen nhanh chóng bung cúc và bị tụt xuống nửa đùi. Tuy vẫn còn một lớp vải che chắn nhưng không thể nào giấu đi sức sống đang hừng hực của "tiểu Du Du". Nó như đang ngốc đầu dậy tìm nơi cần tìm, nóng lòng lắm.

Cậu dùng lòng bàn tay ấm nóng mềm mại của mình luồng vào trong lớp vải mỏng ấy, vuốt vuốt cái thứ đang căng cứng bên dưới của anh. Lâu lâu lại bóp nhẹ nơi đầu chóp làm anh giật nảy mình, giống như ai đó vừa chích điện vào mình. Cứ mỗi lần như vậy, anh lại siết chặt tay cậu, gồng cứng tay chân đến mức nổi gân xanh.

-ưmmm...-chốc chốc lại nghe tiếng rên the thẻ hiếm hoi của anh.

Nghĩ cũng lạ... rõ ràng là nằm dưới... người rên lí ra là cậu mới đúng quy trình chứ nhỉ... sao lại là Du rên...??? Cái quy trình xxx của tụi này hơi sai sai thì phải haaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: