chương 11

Mặt cậu đỏ lựng, trơ mắt đứng nhìn cái tượng đồng cao to sừng sững bóng nhoáng trước mặt. Trời ơi làm sao đây..?? Chân nhấc lên không nỗi, đầu thì không nỡ quay đi, vậy là cậu cứ chôn chân mình trước cửa phòng tắm. Tay thì siết chặt nắm cửa chỉ thiếu điều muốn rớt ra thôi.

Mồ hôi túa ra vì căng thẳng... hay vì nhiệt độ trong phòng tắm cao nhỉ? Chính cậu cũng không biết tại sao... chỉ biết dường như mình đã cái thân thể dũng mãnh kia hớp hồn rồi. Không lẽ mình lại dâm dục vậy sao ta? Không... không thể nào... nhất định không thể..

Nhìn cậu có thái độ và cử chỉ quá là kì lạ, anh bước tới. Đôi chân dài hơn mét mốt đang nhẹ nhàng bước tới bên cậu, cánh tay mạnh mẽ quơ qua quơ lại trước khuôn mặt "bát ngáo" của cậu.

-Châu Châu... sao vậy?

-....-hồn phách vẫn còn bị anh nắm giữ nên không có phản ứng gì.

-hêyyy... Châu Châu.... mèo con..-anh vỗ vỗ má cậu.

-a dạ...-lúc này người ta mới hoàn hồn.

-em sao vậy?-anh lo lắng.

-à...không... không có gì...-cậu lắp bắp, sau đó quay lưng chạy xuống lầu-em... em xuống nhà trước...

Bóng dáng cậu vụt đi trong vòng ba giây. Anh đứng tựa vào cửa rồi ngẫm nghĩ một lúc, nhìn xuống hạ bộ bị che bởi lớp khăn tắm của mình.... chợt hiểu ra vấn đề, anh cười nhẹ rồi quay vào tắm tiếp.

---------------

Dưới nhà, cô Trinh đang chuẩn bị bữa sáng cho hai cậu, tự nhiên cậu chạy vù xuống ngay trước mặt làm cô hết hồn suýt rơi cả đĩa mỳ trên tay.

-Ngụy Châu... con sao vậy... làm cô giật cả mình....

-dạ.. con.. con khát nước...-cậu thở hổn hển rồi tu một hơi gần nửa bình nước suối trước mặt.

-làm gì mặt con đỏ ửng vậy? Bệnh à?-cô ngó nghiêng ngó dọc khuôn mặt cậu.

-đâu... đâu có... chắc... chắc tại trời nóng á cô.. con đi học đây..-cậu đưa bàn tay lên sờ sờ gương mặt không những đang đỏ ửng mà còn nóng hừng hực của mình, rồi lúng túng kiếm cớ chạy đi.

-chạy gì dữ vậy con? À mà nay chủ nhật mà học cái gì..???-cô Trinh ngơ ngác nhìn theo cái bóng bay xẹt xẹt như gió của cậu.

-dạ học bù...-giọng cậu vọng lại từ xa.

Trong đầu cô Trinh bây giờ muôn vàng thắc mắc khó hiểu. Trời đang là tháng mười hai giá rét mà nó dám nói trời nóng... mày là thần thánh phương nào hử? Đúng lúc anh đi xuống, thấy có người có thể giải quyết những thắc mắc rối não của mình, cô liền ngoắt ngoắt tay.

-Cảnh Du... lại đây dì nói nghe...

-dạ?-anh đi tới.

-Ngụy Châu hôm nay nó sao sao á!! Có biết lý do không?

-sao sao là sao hả cô?

-nó lạ lắm.. mặt đỏ ửng... nãy nó uống gần nửa bình nước... người ta mới thay bình mới mà nó tu một hơi muốn hết...-cô chỉ về phía bình nước.

-trời...-anh ngạc nhiên-không lẽ mình... ảnh hưởng tới em ấy vậy sao?

-con nói cái gì vậy?-nghe chữ có chữ không nên cô cũng chẳng hiểu gì.

-à dạ.. không có gì... con đi học đây...-lại hình ảnh quen thuộc, vụt một cái là mất bóng.

-chủ nhật mà học gì?-cô la to.

-dạ học bù....-tiếng ai đó cũng từ xa vọng lại.

Cô Trinh tiếp tục ngơ ngáo. Anh em bây sao có một tuồng vậy? Cô ngồi nhớ lại những gì anh nói lúc nãy, cố gắng liên kết những từ ngữ mà mình nghe được lại với nhau... cuối cùng suy ra được "con làm gì Ngụy Châu rồi hả Cảnh Du...??", vẻ mặt nhìn... hốt hoảng lắm bà con ạ..^^

------------------------

Trung tâm thương mại Bắc Kinh.

Cậu đang đi dạo quanh các khu mua sắm và quầy trang sức nam. Lúc buồn chán cậu rất hay đến đây. Mỗi lần đến là mấy cô nhân viên cùng mấy nàng tiểu thư xung quanh lại nháo nhào cả lên. Ai bảo cậu xinh trai quá làm gì? Đẹp trai thiệt khổ haaaa~~~~

Cậu dừng chân ngay tại khu trang sức loại V.I.P dành cho mấy đại gia khét tiếng. Một cặp nhẫn kim cương đã thu hút cậu. Chiếc nhẫn được đính kim cương khắc hình một chú cá voi, chiếc còn lại là mèo con, trong đẹp lắm...

Cậu nhờ tiếp viên lấy ra xem thử. Thực rất đẹp. Đeo vào thử cũng rất vừa. Tự nhiên nhìn chúng, người đầu tiên cậu nghĩ đến không phải Sa Sa mà là anh, Hoàng Cảnh Du. Tim cậu lại đập nhanh không kiểm soát. Lắc đầu mấy cái rồi cậu trả lại.

-thật xin lỗi... tôi không mua nữa...

Cậu quay đi. Ngay sau đó, một người con trai khác soái khí ngời ngời đứng cách đó không xa liền đi đến chỗ cậu vừa đứng.

-tôi lấy cặp nhẫn đó...

-của anh đây ạ..-nữ tiếp viên thẹn thùng khi nhìn thấy anh đẹp trai này.

-cám ơn..

Đứng chờ quẹt thẻ rồi người đó cũng rời đi. Một lúc sau, cậu quay lại.

-cặp nhẫn lúc nãi bán rồi sao chị?-cậu nhìn chỗ trống nơi đặt cặp nhẫn lúc nãy mà tiếc.

-vâng... lúc nãy anh vừa đi thì có một người khách đã mua nó rồi ạ...-cô tiếp viên lễ độ.

-à vâng... cảm ơn..

Cậu có vẻ hơi buồn. Vốn định mua nó để làm quà cho một người... vậy mà... thôi không sao.. không có cặp này thì mua cặp khác vậy.. có sao đâu...

Nhưng sao cậu cứ thất thần đi vòng vòng cái trung tâm thương mại, cuối cùng lại tay không ra về. Haizzz... hôm nay thật chẳng có hứng làm gì cả.

Một mình dạo bước trên vỉa hè, cậu cứ nhắm thẳng phía trước đi tới mà không cần biết đích đến. Chốc chốc lại thấy một đôi tình nhân khoác vai nhau lướt qua mình, cậu lại suy nghĩ.

-mình cũng có bạn gái mà... sao lại không muốn tìm cô ấy mà lại nhớ đến anh ấy..??? Mày khùng rồi Châu à..-cậu lảm nhảm một mình rồi khó chịu đi tiếp.

Đi mãi đi mãi... cậu đi tới bờ sông. Ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh rồi phóng tầm mắt ra phía xa kia, ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng làm gì, cũng không biết nghĩ gì. Đầu óc cậu bây giờ ngoài anh ra thì chẳng chứa nỗi cái gì nữa. Thở dài một cái, cậu ngả về phía sau dùng hay tay kê đầu rồi nhìn lên trời cao. Cả mấy đám mây cũng hùa nhau chọc cậu sao? Sao đến cả chúng cũng có hình dạng cá voi vậy? Đùa à... aaaaaaaaa.....

------------------

Thành tâm xin lỗi mọi người... đáng ra là up chương mz từ hai bữa trước rồi... mà tự nhiên khùng điên ma nhập gì lỡ tay bấm xoá... nên giờ phải ngồi viết lại đây... hichic...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: