chương 10: trời ơi, làm sao đây? ngượng chết rồi...
Mắt cậu long lanh dưới ánh đèn điện mờ nhạt trong phòng. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu... mặt lại bắt đầu đỏ hửng, hơi thở nóng ran khiến tim hai người lệch mất nhịp đập, lúc thì đập nhanh đến mức không kịp thở, khi thì trật nhịp gần ba mươi giây mới đập một lần.
Từng ngón tay thon dài của cậu đan vào tay anh, từ từ siết lại theo thời gian, mỗi lúc một chặt.
"Đoàng...", bỗng tin nhắn tới, hai chàng trai gần như hoà quyện vào nhau bỗng giật bắn người, chớp chớp mắt rồi nhanh chóng ngồi dậy chỉnh sửa quần áo.
-anh có thể đổi nhạc chuông không? Mỗi lần nó vang lên là mỗi lần hồn vía của em bay tận trời xanh...-cậu cằn rằn.
-haha... đang hot đó...-anh cười khanh khách rồi với tay lấy điện thoại đang nằm trên bàn.
Là tin nhắn của tiểu Ly "anh... mai em và Sa Sa qua nhà anh nha... tụi em mua quà rồi...". Anh đọc xong liền mỉm cười nhẹ. Nhìn anh như vậy, tự nhiên cậu thấy khó chịu. Cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là có chút không vui thôi. Có lẽ do tính chiếm hữu quá cao của cậu thôi. Cậu không thích người khác đụng vào "đồ của mình" đâu.
-vui quá ha...-cậu lườm mắt.
-vui chứ... tiểu Ly vời Sa Sa ngày mai sẽ qua đây... họ mua quà cho bà rồi á...-anh thản nhiên trả lời.
-vậy à... em đi ngủ đây...
Cậu thực chất chẳng hề có chút buồn ngủ, chỉ là tự nhiên muốn né tránh anh, à không, là không muốn thấy cái bản mặt vui vẻ của anh lúc này. Nhưng rồi cậu lại tự đặt cho mình hàng tá câu hỏi bắt đầu từ hai chữ 'tại sao... vì sao...'.
Tại sao mình không vui?
Tại sao mình tức giận..?
Vì sao lại như vậy?
Tại sao anh ấy chỉ đọc tin nhắn thôi mà lại vui như vậy?
Tại sao tại sao tại sao??
Á... Tại sao 12giờ rồi mà mình vẫn chưa ngủ được..???
Cứ lo chìm đắm trong mớ thắc mắc hỗn độn, cậu giật mình khi nhìn lên chiếc đồng hồ đang tích tắc quay vòng, kim giờ và kim phút đã chỉ đúng vào chính giữa số mười hai. Bình thường thì mười giờ cậu đã say giấc mộng rồi, không ngờ hôm nay cậu lại không tài nào chợp mắt được.
"mình... chẳng lẽ... không thể nào... nhất định không phải... ừm đúng vậy... mình không ngủ được vì ngày mai Sa Sa đến chơi... nhất định là vậy..", cậu nghĩ ra cái gì đó rồi tự động phản bác kinh khủng. Kiếm cái cớ cũng phải kiếm cái nào cho thuyết phục một chút chứ, Sa Sa thì tuần nào cũng đến ít nhất ba ngày, cậu sớm đã quen thuộc với việc này rồi, có gì đáng vui chứ. Nhưng rồi cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
...
Buổi sớm, ánh ban mai soi rọi vào phòng và hắt lên gương mặt anh tú sáng ngời của hai người. Dù đã sắp hai mươi nhưng hai người vẫn giữ thói quen ngủ chung phòng. Nhưng là cậu một giường anh một giường chứ không phải ấp ôm nhau như xưa. Mắt anh từ từ hé mở, ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ khiến anh phải nheo nheo mắt. Ngồi dậy vươn vai mấy cái cho dãn gân dãn cốt liền ngó nghiêng qua chiếc giường bên cạnh. Đó như một thói quen của anh mỗi buổi sáng, không nhìn sang bên cạnh tự động trong lòng lại thấy trống vắng khó chịu vô cùng.
-trời... nay trời sập.. mình dậy sớm hơn Châu Châu á?-anh tự hỏi.
Anh nhìn lên đồng hồ... bảy giờ rồi. Từ khi cậu lên mười đã bắt đầu có thói quen dậy sớm, năm giờ là đã quần áo chỉnh chu đâu đó gọn gàng rồi. Sao hôm nay em ấy dậy trễ vậy nhỉ.. rõ ràng hôm qua ngủ sớm hơn mình mà. Đứng đó ngớ người mà đâu biết người ta đêm qua thức khuya bộn bề suy nghĩ vì anh đấy. Anh đứng thắc mắc rồi đưa ra một lý do tự hù mình "em bệnh sao?"
Anh chạy lại cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng đôi mắt tinh tường của mình mà quan sát.
Đâu có gì nhỉ? Vẫn bình thường mà ta, đâu có nóng sốt gì.
Đột nhiên cậu cử động nhẹ, nghiêng người về phía cửa sổ. Anh gần như mất hồn khi nhìn thấy khuôn mặt cậu lại tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai này như vậy. Đẹp đến không thể nào soi mói ra được một góc chết nào. Tim anh bỗng đập nhanh, thình thịch...thình thịch. Đưa bàn tay to lớn lên ngực trái, anh hoàn toàn cảm nhận mình đang ở trong trạng thái gì.
Anh lắc đầu điên cuồng mấy cái để xua tan đi cái suy nghĩ vừa rồi, vội vàng đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Lúc này cậu mới tờ mờ thức giấc, khẽ dụi dụi mắt vài cái rồi ưỡn ngực ưỡn lưng ngáp. Ngáp xong rồi.. làm gì tiếp theo? Đương nhiên là ngoái đầu sang giường bên kia rồi.
-anh ấy dậy rồi á??-cậu bất ngờ rồi nhìn lên đồng hồ-trời... bảy giờ mấy rồi...
Cậu lật đật ngồi dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Ê khoan... anh cá voi của cậu còn trong đó mà... mày đi đâu vậy? Ếeee....
Cậu vặn khoá rồi nhanh chóng mở cửa.
-anh...-cậu trợn tròn mắt, cả người cứng đơ.
-Châu Châu..???-anh hoảng hồn giật khăn tắm quấn nửa thân dưới lại.
Những giọt nước mát còn động lại trên làn da ngâm ngâm mạnh mẽ của anh trong thật quyến rũ đến mê người. Lồng ngực săn chắc ấy đang phập phồng theo từng nhịp tim của chủ nhân, mi mắt ươn ướt chốc chốc lại chớp chớp làm cho con ngươi đen láy thêm long lanh thần sắc, chiếc mũi cao dư sức hút hồn hàng ngàn hàng vạn cô gái giờ đang bóng nhoáng dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng tắm và... đôi môi mỏng hơi hé ra một khe nhỏ càng làm cho cậu say đắm ngất ngây.
Tay cậu vẫn siết tay nắm cửa, yết hầu bắt đầu như con thoi chuyển động liên tục. Chết rồi chết rồi... làm sao bây giờ... anh.. anh ấy đang tắm mà...haizzz... thấy hết rồi... trời ơi trời làm sao đây...??? Chết ta rồi... ngượng chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top