chương 5

Lững thững mở cửa bước vào nhà.Hyukjae không thèm bật đèn mà đi thẳng vào phòng ngủ. cậu mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.cậu mệt tinh thần mệt lẫn thể xác....

Thả người lên chiếc giường. Hyukjae mệt mỏi vùi đầu vào gối.những kí ức của năm đó một lần nữa lại hiện về....cậu đau đớn nhớ lại ngày hôm đó

-"alo....Donghae hả. Có kết quả thi rồi tụi mình đậu rồi..."

"...."

-"ukm mình cũng có chuyện muốn nói với cậu.hẹn cậu ngày mai gặp nhau ở chổ cũ nhé"

-"mẹ à có kết quả thi rồi.con đậu rồi đấy hí...hí...giờ con ra ngoài mua ít đồ ngày mai con có hẹn với bạn"

Mang tâm trạng thật tốt lành.Hyukjae muốn đến cửa hàng quà lưu niệm định bụng sẽ chọn một món gì đó dành cho Donghae của mình.vừa ra đến đầu ngõ thì cậu bị chặn lại bởi một chiếc xe hơi sáng bóng sang trọng.cửa xe dần mở ra, bước xuống xe là một người đàn ông mặc trên người là bộ vest đen sang trọng.người đàn ông này toát lên một bá khí bức người.người này chắc chắn không tầm thường.

-"cậu là Lee Hyukjae?" Đột nhiên người đàn ông kia lên tiếng

-"vâng ạ cháu là Hyukjae...bác là...."

-"ta là cha của Donghae.thằng nhóc mà ngươi bám theo hằng ngày đấy"

-"dạ chắc bác đã hiểu lầm gì rồi đấy ạ!! Cháu và Donghae là bạn học với nhau.sao lại nói là bám ạ?" Hyukjae cố giữ bình tĩnh trước cái bá khí bức người kia

-"hiểu lầm...bạn học nào mà lại hẹn hò nhau ở đồi phía sau trường....bạn học nào mà không ngại choàng vai bá cổ. Donghae nhà ta nó chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi mới lớn, có chút nổi loạn muốn tìm cảm giác mới. Ngươi nghĩ nó sẽ dám từ bỏ gia đình, từ bỏ cả tương lai để biến thái theo ngươi sao?ngươi không thấy việc một thằng đàn ông nằm dưới một thằng đàn ông khác là bệnh hoạn là biến thái sao?"

Người đàn ông kia càng nói càng nặng lời.đến nước này Hyukjae không thể kìm nén được nữa.cậu để mặc cho những giọt nước mắt tự do lăn trên má ngước lên nhìn thẳng vào người đang ông kia đáp

-"hai thằng đàn ông thì sao?chúng tôi không biến thái cũng chả bệnh hoạn.mà là chính các người là các người đã luôn dùng những cái chuẩn mực xã hội vớ vẫn kia áp đặt lên chúng tôi.chúng tôi đã ảnh hưởng tới lợi ích gì của các người sao?chúng tôi bên nhau là phạm pháp sao?

Chát

Người đàn ông kia gần như mất bình tĩnh giáng thẳng cú tát vào mặt Hyukjae.

-"một mình mày bệnh hoạn là đủ rồi.đừng lôi kéo Donghae nhà ta. Mày nhìn lại xem mày xứng đáng sánh bước với Donghae sao?gia đình mày thuộc tầng lớp nào?gia đình ta thuộc tầng lớp nào?mày không xứng...mãi mãi cũng không xứng dù chỉ là đứng cạnh với Donghae mày cũng không xứng...vốn dĩ hôm nay ta chỉ muốn đến để nói chuyện nhẹ nhàng với ngươi, nhưng dường như kết quả không như ta nghĩ. Giờ đây ngươi có hai sự lựa chọn. một là dứt khoát rời khỏi Donghae. Ngươi cứ đưa ra một cái giá chỉ cần ngươi dứt khoát từ bỏ thằng bé bao nhiêu cũng được.....hai là ta sẽ đến gặp cha mẹ ngươi để cho họ biết con trai họ là một thằng bệnh hoạn thích dạng chân nằm dưới đàn ông ha...ha...ha"

Từng câu từng chữ như xoáy vào tâm can Hyukjae..tất cả những lời nói đó đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ 18 tuổi.cậu ngồi đó khóc, cũng chẳng cần quan tâm người đàn ông kia đã bỏ đi từ lúc nào...cậu cũng chẳng biết mình đã ngồi đây khóc bao lâu cho đến khi điện thoại trong túi reo lên...

-"là con đây...thưa mẹ"

-"Hyukjae à! Chúng ta sẽ chuyển nhà. Chúng ta sẽ không sống ở nơi đây nữa.con về xem thu xếp đồ đạc trễ nhất là cuối tuần chúng ta sẽ dọn đi"

Cũng không biết hôm nay là ngày gì mà cậu được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hôm nay là ngày nhận được kết quả thi tốt nghiệp...đáng ra là ngày mà cậu nên vui mới đúng...niềm vui này quả thật cậu không thể chịu đựng được nữa rồi

Ting...ting

"Hyukjae sáng mai 9h chúng ta gặp nhau ở ngọn đồi sau trường nhé, không gặp không về S2"

Là tin nhắn của Donghae....cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cố lê bước nặng trịch quay về nhà.

*Sáng hôm sau*

-"Donghae à....tụi mình dừng lại đi. Thật ra từ đầu tớ lợi dụng cậu để xác định xem có đúng là tớ thích con trai hay không.nay tớ đã xác định được rồi...tớ quả thật là thích con trai...nhưng...nhưng người tớ thích không phải là cậu"

-"ya!!! Lee hyukjae cậu đang nói điên gì đấy hả? Ai cho cậu nói ra những lời như thế với tớ.

-"Đủ rồi Donghae à!! Cậu loạn đủ chưa hả.đã nói là từ đầu là tớ lợi dụng cậu...là lợi dụng cậu hiểu không.điểm xuất phát của tớ không phải là tình cảm"

-" không phải đâu Hyukjae!!! Cậu đang gặp phải chuyện gì phải không?hay cậu uống nhầm thuốc gì rồi nên quên phải không.từ đầu....vốn dĩ từ đầu là tớ theo đuổi cậu....là tớ đã lôi cậu vào con đường này....là tớ biến cậu thành tiểu thụ của tớ thì làm gì có chuyện cậu lợi dụng tớ ở đây?? Trả lời đi Hyukjae. nói với tớ là cậu chỉ đùa thôi...là cậu đang thử lòng tớ thử tình cảm của tớ dành cho cậu thôi...nói đi, cậu nói đi chứ"

Donghae gần như mất bình tĩnh.hắn run rẫy phát tiết, hắn run rẫy phát ra từng câu nói.trái tim hắn hiện giờ như bị ai đó bóp siết, đau lắm một cảm giác đau đớn mà trước nay hắn chưa từng trải qua.

-"Tớ phải nói gì thì cậu mới chịu hiểu hả?tớ và cậu vốn không thuộc về nhau..buông tay nhau đi. Cậu có cuộc sống của cậu, tớ có con đường của tớ.chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song không có điểm chung không có điểm giao nhau....đừng tìm tớ cũng đừng liên lạc với tớ nữa"

Dứt lời, Hyukjae quay bước chạy thật nhanh bỏ đi.bỏ lại Donghae khóc lóc hét lớn ở phía sau

-"Hyukjae tớ hận cậu...Lee Donghae này này hận cậu"

Cố gắng chạy thật nhanh.cậu cố gắng bỏ ngoài tai những lời của Donghae...mưa...ông trời như đang giúp cậu.ông trút mưa xuống để giúp che đi những giọt nước mắt của Hyukjae. cậu biết Donghae đau lòng, cậu cũng đau lòng lắm chứ nhưng làm sao được...cậu từ bỏ đoạn tình cảm này là để mở ra một tương lai tốt hơn cho Donghae. đúng Donghae có tương lai tốt hơn. Donghae là một thiếu gia có tiền có địa vị, tương lai sau này rộng mở.cậu chỉ là một hạt cát nhỏ thì làm sao sánh với cậu được....

Giật mình tỉnh giấc. Thì ra nãy giờ cậu mệt mỏi quá nên đã ngủ quên.ngủ quên trong chính nỗi đau của mình. Hyukjae bật dậy lau sạch những giọt nước mắt chưa kịp khô trên khoé mắt.bước đến tủ quần áo soạn một bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm....11h rồi cậu vẫn chưa ăn tối nhưng giờ không muốn ăn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haehyuk