chương 20
Sau trận lăn giường đêm qua cùng Donghae, thì sáng nay Hyukjae không thể xuống giường nổi nên cậu được hắn duyệt phép nghỉ ở nhà một ngày. Lúc cậu thức dậy thì cũng đã là 9h30 sáng. cậu vệ sinh cá nhân rồi cố ôm eo mà đi ra phòng bếp hâm nóng thức ăn mà Donghae đã chuẩn bị sẵn. Đang ngồi ăn thì điện thoại cậu có cuộc gọi đến
-"alo Lee Hyukjae nghe ạ"
-"........."
-" Vâng cháu sẽ đến đúng hẹn ạ"
Hyukjae nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại. Cũng sắp đến giờ hẹn nên cậu tranh thủ ăn nhanh rồi vào phòng thay đồ bắt taxi đến điểm hẹn.
Nơi cậu được hẹn gặp là một quán cafe văn phòng. Không gian rất yên tĩnh lại rất thoáng. Khi đến quán cậu đã mang tâm trạng rất hồi họp và cũng rất sợ....cậu sợ lịch sử bị lập lại một lẫn nữa bởi vì người gọi điện thoại hẹn cậu không ai khác chính là mẹ của Donghae.
Bước vào quán khi nói ra tên người đặt bàn thì cậu nhanh chóng được nhân viên dẫn đến khi vực bàn đó. Nơi đó có đôi vợ chồng đang ngồi đó. Chợt cậu thấy chân mình như mềm nhũn ra, cậu cũng nhớ lại khoảnh khắc của 10 năm trước. Nhưng lần này cậu nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, cậu nhất định phải bảo vệ được tình cảm này.
-" Dạ cháu chào 2Bác ạ"
Người phụ nữ với nét mặt hiền từ ngước lên nhìn cậu. Duy chỉ có người đàn ông vẫn đang ngồi nhâm nhi tách cafe là không thèm ngó lấy cậu một giây
-" Cháu là Hyukjae à? Đẹp lắm rất dễ thương....à ta quên mất cháu ngồi đi."
-" Dạ không biết 2 bác hẹn cháu ra là....."
-" ta vào thẳng vấn đề nhé...chúng ta đã nghe được chuyện của cháu và Donghae nhà ta từ quản gia Kim. Thực sự thì lúc đầu ta còn hơi bất ngờ và không thể chấp nhận được vì Donghae là con trai một, thằng bé là cả một niềm hy vọng của bác. Nhưng khi nghe kĩ hơn thì thực sự chuyện lúc trước là lỗi của gia đình ta. Cha Donghae khi đó đã quá bảo thủ mà làm tổn thương cháu cũng như vô tình tổn thương luôn cả Donghae nhà ta. Nghe quản gia Kim nói từ sau khi gặp lại cháu Donghae đã rất ngoan, không còn lêu lỏng như trước nữa. Ta cũng thấy rất an tâm.....ta mong rằng cháu sẽ thay chúng ta chăm sóc tốt cho Donghae nhà ta, nếu nó có làm gì quá đáng với cháu thì cháu có thể nói với quản gia Kim hoặc gọi trực tiếp cho ta. Ta nhất định sẽ làm chủ cho cháu"
Sau khi nghe Lee phu nhân nói một tràng dài đột nhiên Hyukjae có hơi không thích ứng được. Lại thêm cái người mà lúc trước ngăn cấm thẳng mặt từ nãy giờ không hề lên tiếng càng làm cho Hyukjae lo sợ hơn. Cậu khẽ đánh mắt về phía ngàu Lee như để thăm dò thì ông ấy đột nhiên lên tiếng
-" nhìn ta làm gì? Lúc bị ngăn cấm thì cứ cố mà cãi lại đến bây giờ được đồng ý thì sao lại im ru thế?"
Lời nói này lập tức kéo hồn Hyukjae quay trở về. Cậu vội vã đứng lên cúi đầu trịnh trọng "Cháu cảm ơn 2 bác đã chấp nhận chuyện của chúng cháu ạ"
Bà Lee vui vẻ xoa đầu Hyukjae. Lại ngó nhìn đồng hồ
-" chuyện cần nói cũng nói rồi. Người cần giao cũng giao rồi. Giờ chúng ta phải ra sân bay. Lần này đi chắc sẽ hơi lâu cháu ở nhà chăm sóc Donghae giúp bác nhé"
Cả vợ lẫn chồng đồng loạt đứng lên làm cho Hyukjae cũng luống cuống đứng bật dậy. Lê bước đi theo tiễn họ ra xe. Lúc lên xe chợt ba của Donghae xoay lại nói với Hyukjae
-" nếu muốn thì cứ dọn về nhà ở cùng với thằng Hae để tiện chăm sóc cho nó. Cũng tiện để kiểm soát nó....thằng đấy mà nới lỏng là nó hư ngay đấy. Không ngó kĩ đến khi bị người khác cướp mất thì lúc đó có mà gọi sang cho chúng ta khóc lóc đấy."
-" a dạ"
Câu nói nữa thật nữa đùa của ngài Lee trực tiếp làm Hyukjae đỏ mặt. Mãi đến khi xe chạy khuất rồi cậu mới có thể ổn định tâm trạng. Nhanh chóng lấy điện thoại ra báo với Donghae
-" alo Hae à anh ăn trưa chưa ?"
-"oa bà xã anh nhớ em quá"
-"thôi đừng có làm nũng. Em có chuyện muốn nói nè"
-" ùm anh nghe đây"
-" vừa rồi ba và mẹ anh vừa hẹn gặp em đây"
-" Gì cơ? Lúc nào? Sao em không gọi cho anh biết? Họ có làm gì em không. Em có tổn thương có bị ba anh xúc phạm gì không"
Donghae bên đây thì gấp rút lo lắng còn Hyukjae bên kia thì thả ra một tràng cười đến đau bụng
-" không có đâu. Ba mẹ anh đến nói với em là giao anh lại cho em cai quản....còn nói....còn nói là nếu em muốn thì có thể dọn qua ở cùng với anh"
-" thật sao?
-" Lại còn giả được sao?"
-" Thôi được rồi, em ăn trưa rồi ngủ một giấc đi. Tối anh đón em đi ăn nhé"
Cậu cung nhanh chân đi về nhà mình. Không ngờ lại dễ dàng được chấp nhận như thế.
Buổi chiều như đúng hẹn Donghae lái xe đến nhà Hyukjae đón cậu đi ăn. Nơi Donghae đưa cậu đến là một nhà hàng cao tầng dành riêng cho các cặp tình nhân. Bước vào bên trong không khí thật sự rất lãng mạng. Ở mỗi bàn ăn đều có đặt một bình hoa hồng nhỏ. Bên cạnh là những chiếc nến lung linh, ánh đèn trong nhà hàng là loại đèn vàng được bật vừa phải không quá sáng kết hợp với tiếng nhạc du dương tạo nên một không gian rất tình tứ. Nhưng kì lạ là tại sao ở tầng này ngoài nhân viên và người đánh nhạc ra thì không còn ai nữa
-" Không cần nhìn đâu, tầng này là anh đặt riêng chỉ có hai chúng ta mà thôi". Donghae lên tiếng giải thích cho cậu nghe
-" chỉ là đi ăn thôi mà, anh như vậy là có phung phí quá không đấy" Cậu nhỏ giọng lại che miệng nói với hắn
-"ha..ha chưa gì em đã muốn tiết kiệm thay anh rồi à bảo bối. Em đừng lo lương anh nhận mỗi tháng đủ để cho em tận hưởng sự lãng mạng này vài lần mà. Em yên tâm"
Chợt hắn ngưng giọng vẻ mặt nghiêm túc lại. Giơ tay lên ra hiệu, bên trong như đã được chuẩn bị sẵn. Các nhân viên từ từ đi ra, mỗi người trên tay cầm cành hoa tiến đến chổ hai người đặt vào tay Hyukjae. Cậu vẫn còn cứng não vì việc này thì Donghae đã đi qua chỗ cậu quỳ một chân xuống lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung màu đen. Bên trong cặp chiếc nhẫn làm từ bạch kim ở giữa mặt nhẫn có khảm một dãy đá màu xánh sapphire sáng rực. Hắn chậm chậm nâng lên môi nở nụ cười
-" Hyukjae em có bằng lòng làm một trợ lí của riêng anh, chỉ là của mỗi anh thôi. Từ nay về sau, dù là công việc hay nhà cửa thậm chí là cả mạng sống của anh sẽ là do em làm chủ do em quyết định. Em...làm vợ anh nhé"
Lúc này cảm xúc dâng trào, Hyukjae chỉ có thể khóc rồi gật đầu. Thực sự cậu không nghĩ Donghae sẽ cầu hôn mình. Cậu không nghĩ cậu sẽ lại có được hạnh phúc bên Donghae. Lúc hắn đeo nhẫn vào tay cậu, cảm nhận được đôn mát mẻ từ chiếc nhẫn cậu mới tin đây chính là sự thật.
Donghae đứng lên trong tiếng vỗ tay chúc mừng. Hắn kéo cằm cậu lên đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nồng cháy, Hyukjae cũng từ từ đáp trả lại nụ hôn đó. Ngay khoảnh khắc này mọi thứ như ngưng đọng lại. Xung quanh như chẳng có ai, chỉ có đôi ta mãi thế này....mãi hạnh phúc.
-"Donghae em yêu anh"
-"bà xã !! Anh yêu em"
________
Hiuhiu mọi người ơi ban đầu trong ý nghĩ là sẽ kéo dài ra tí để nói rõ hơn về nhân vật Siwon và những sóng gió mà đến từ ba của Donghae dành cho Hyukjae nữa. Nhưng mà, giờ mình đành rút ngắn lại để dành thời gian ra cày bừa chuẩn bị cho 2/9 sắp tới đây 🤦
Do mình rút ngắn lại nên có một số tình tiết diễn biễn hơi nhanh. Mọi người thông cảm ạ !!
Và mình cũng đang có thêm một bộ fic với tên là " kết thúc" mình sẽ cố gắng tải lên để mọi người cùng giải trí ạ
Cảm ơn mọi người nhiều....mong nhận được góp ý và ủng hộ từ mọi người ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top