chương 13
Quay trở lại phòng với hộp dụng cụ y tế trên tay.Hyukjae đặt lên tủ đầu giường rồi kéo Donghae
-"xoay qua đây tôi xem vết thương nào"
Donghae với vẻ mặt nũng nịu xoay qua vùi đầu vào hông Hyukjae nhõng nhẽo
-"Hyukjae à !!! Tên họ Choi kia đánh tôi đau lắm đấy"
-"cho đáng đời ai kêu cậu ức hiếp tôi" Hyukjae vừa nói vừa nhoài người mở hộp dụng cụ lấy thuốc thoa lên cho Donghae.
-"Á đau thật đấy nhẹ...nhẹ tay thôi nào bé cưng"
-"đau không bằng một tí so với nỗi đau trong lòng tôi đâu....bớt diễn lại đi.đường đường là một tổng giám đốc lãnh đạm mà bây giờ lại ủy mị nằm đây để nhân viên mà biết được thì chỉ có cười rách cả mồm mất"
-"thôi thôi tôi biết cậu đau lòng mà....chúng mình đừng nhắc chuyện này nữa nhé" Donghae ngồi dậy từ phía sau ôm lấy Hyukjae tựa cằm lên vai cậu.cả 2 im lặng tận hưởng cảm giác bình yên.
~reng...reng...~
Là tiếng chuông điện thoại của Donghae.thoáng nhìn qua tên người gọi là quản gia Kim.Donghae có chút nhíu mày,bình thường nếu không có gì thì hầu như toàn bộ công việc ở nhà đều do một tay quản gia Kim sắp xếp vốn không cần hỏi qua hắn.với cả hôm nay quản gia Kim không biết hắn nghỉ làm nên hắn chắc chắn có chuyện gì đó.
-"cháu nghe đây bác Kim"
-"alo...thiếu gia ông bà chủ về nước rồi.hiện đang ở biệt thự, cậu sắp xếp về sớm dùng cơm tối với ông bà chủ nhé"
-"vâng cháu biết rồi"
Tắt điện thoại hắn rời Hyukjae ra.kéo đặt cậu xuống giường đắp chăn tử tế rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu
-"cậu nằm đây ngủ thêm tí nữa.tôi ra ngoài bếp nấu thêm cháo cho cậu.tôi phải về có việc nên thức dậy cậu tự hâm nóng lại ăn nhé.nhớ uống thuốc đúng giờ tôi chỉ duyệt cho cậu nghỉ ngày hôm nay thôi đấy"
Donghae quay lưng đi ra, Hyukjae nằm ở lại trong lòng không khỏi hạnh phúc.10năm rồi cậu mới cảm nhận lại được sự ấm áp của tình yêu....trong lòng dâng lên niềm vui khó tả cũng kéo theo những lo lắng muộn phiền "đã 10 năm rồi không biết gia đình Donghae có thể chấp nhận mỗi qua hệ này hay không....liệu mỗi quan hệ này có ảnh hưởng đến Donghae hay không".Hyukjae ngập một mớ suy nghĩ rồi thiếp đi
______
*Tại nhà Donghae*
Lái xe chạy thẳng vào gara Donghae đi thẳng một mạch vào nhà.trong phòng khách là nhị vị phụ mẫu đang ngồi...kế bên còn có sự xuất hiện thêm của một cô gái ước chừng chỉ khoảng 23 24tuổi gì đó.nước da trắng tự nhiên, mái tóc uốn nhẹ màu nâu trầm tôn lên vẻ nữ tính.gương mặt ưa nhìn đang ngồi cạnh bà Lee.
-"cha với mẹ về sao không gọi con ra đón" Donghae đi đến ngồi xuống sofa đối diện với mẹ và cô gái đang e thẹn cúi đầu từ khi nhin thấy hắn.
-"cha con biết con công việc bận rộn nên không gọi .cứ nghĩ con đang ở công ty nên lúc trưa từ sân bay về ta và cha con ghé đó.nhưng nhân viên nói con đã đi đâu từ lúc trưa rồi vì vậy ta mới kêu quản gia Kim thông báo cho con về nhà...mà khoé môi con bị làm sao đấy.con đánh nhau à?có bị làm sao không?" bà Lee giọng gấp gáp đứng dậy đi qua kế Donghae xoay xoay mặt hắn xem tới xem lui
-"aish đau á mẹ....con không sao chỉ là chút hiểu lầm với giám đốc Choi của bên C.S nên....nhưng mà giờ thì ổn rồi, sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác của cả 2 đâu ạ.mẹ cứ yên tâm....mà người này là...." Donghae chuyển mắt nhìn về cô gái đối diện
-"đây là Jiun....con cứ làm quen dần với con bé đi. tương lai cô bé này sẽ là vợ của con đấy"...Cha Donghae bây giờ mới lên tiếng.trong giọng điệu giống như ôn nhu nhưng thực chất là chính là ra lệnh.
-"Con không đồng ý" Donghae lập tức lên tiếng trước sự bất ngờ của cha hắn.
-"con có 2 sự lựa chọn...1 là vui vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân này.. 2 là chấp nhận cuộc hôn nhân này trong ép buộc. Con không có quyền lựa chọn cũng không được phép lựa chọn" Cha hắn giọng đanh lại
Lúc này tâm trạng đã không tốt lại còn nghe những chuyện không nên nghe.cộng thêm việc nhớ về chuyện cha hắn đã làm với Hyukjae càng làm cho hắn tức giận.
-"con nghĩ cha biết rõ tại sao con không chấp nhận mối hôn sự này mà.con bây giờ đã gần 30, không còn là thằng nhóc của 10 năm về trước mặt cho ai muốn làm gì thì làm đâu" nói xong hắn lập tức đứng lên cầm áo khoát đi thẳng lên phòng.
Jiun vẫn cuối đầu ngồi đó im lặng.thực sự thì lúc đầu gặp Donghae cô bất ngờ vì vẻ ngoài đẹp trai nhưng không kém phần băng lãnh của hắn nên mới e thẹn.nhưng nếu nói để trao thân gửi phận thì Donghae lại không phải là đối tượng mà cô muốn.
Mà cha hắn sau khi nghe Donghae đột nhiên nhắc đến 10năm trước thì trong lòng đột nhiên cũng gợn sóng nhẹ.
Donghae sau khi lên phòng thì không ra ngoài nữa.cả ăn tối cũng không chịu ra ăn. Jiun cũng thầm hiểu được lý do hắn không ra ngoài là gì.bèn đi xuống nhà bếp kêu người hâm nóng lại thức ăn rồi pha thêm 1 ly sữa ấm cho vào khay rồi đích thân cô mang lên phòng cho Donghae.
-"Donghae!! Em vào có được không?" Jiun đứng trước cửa phòng Donghae gọi
Cánh cửa mở ra đối diện với gương mặt vô cảm của Donghae đã là một trở ngại lại bắt gặp thêm ánh mắt vô cùng lạnh lùng của hắn càng làm cho Jiun lúng túng hơn
-" em mang bữa tối lên cho anh ạ!!" Jiun cố gắng lấy hết can đảm
-"đã làm phiền rồi nhưng tôi không đói" nói rồi hắn định đóng cửa thì Jiun nhanh miệng tiếp tục nói
-"ây khoan đã....với cả em cũng có chuyện muốn nói với anh.là chuyện lúc chiều mà bác Lee đã nói.em muốn bàn với anh một chút" Jiun nói mà trong giọng không giấu được sự run rẫy
-"thôi được rồi cô vào đi"
Jiun theo chân Donghae đi theo vào phía trong.phòng ngủ của hắn rất rộng bày trí cũng rất thoáng.đặt khay thức ăn xuống bàn Donghae lịch sự rót cho Jiun ly nước
-"vào thẳng vấn đề đi.tôi biết cuộc hôn nhân mà cha tôi đang gán ghép cho tôi và cô chỉ là hôn nhân thương mại.nhưng tôi nhất định sẽ không đồng ý với bất kì lý do gì.thêm nữa phải nói thêm một chuyện là tôi đã có người yêu rồi tôi không thể làm em ấy buồn dù chỉ một chút cho nên...."
Đột nhiên Donghae nhìn thấy Jiun nở nụ cười rất tươi nhìn hắn...làm cho hắn phải ngưng lại những chữ còn chưa thốt ra trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt...."bị từ chối mà còn vui đến vậy sao?"
-"Donghae nếu như là lúc trước em nhất định sẽ theo đuổi anh bất chấp để có được anh nhưng rất tiếc em cũng đã có người trong lòng rồi.mặc dù em không biết người yêu của anh là ai nhưng em cảm thấy rất ngưỡng mộ cô ấy.vì anh dám yêu, dám đứng ra lên tiếng để bảo vệ tình yêu của hai người."
Những lời Jiun vừa nói ra càng làm cho Donghae bất ngờ hơn nữa.
-"nếu đã có người trong lòng thì tại sao còn chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại này chứ?" Donghae trong giọng điệu đã bớt sự lạnh lùng lại chút ít
-"em cũng là bị ép như anh đấy....tập đoàn của ba em thì phát triển mạnh ở nước ngoài, nay ông ấy muốn về Hàn Quốc để phát triển thêm. Tập đoàn Lee.com của anh lại là 1 trong những tập đoàn đứng đầu của Hàn Quốc và 2 bên cũng có giao tình với nhau trên thương trường nên 2 người bạn già này mới suy nghĩ đến cái cuộc hôn nhân thương mại quỷ quái này đấy..."Jiun cũng tỏ ý không đồng tình
-"thế tôi giúp gì được cho em" Donghae lúc này mới thực sự như trút bỏ được phiền lòng..cũng đã dịu dàng hơn với Jiun
-"khổ nỗi cái người ở trong lòng của em lại cứ câm như hến ấy.không chịu thổ lộ gì cả em cũng chả biết làm sao. Hay bây giờ em và enh sẽ nói chuyện với người lớn trước rồi sau đó sẽ tìm cách xử cái tên ngu ngốc kia sau.em sợ người lớn đánh nhanh rút lẹ là coi như xong luôn ấy"
Donghae cũng gật đầu đồng ý với Jiun.
-"nếu thế thì quyết định như vậy.tạm thời em cứ ở đây làm bạn với mẹ tôi.cứ tự nhiên như nhà của mình...tôi sẽ tìm phương án thích hợp để làm điều kiện trao đổi với người lớn....tôi sẽ là kíp kích nổ người trong lòng của em để cho tên đó phải thổ lộ tình cảm và ngược lại em phải là chất xúc tác thúc đẩy tình cảm của tôi và người yêu tôi....chúng ta hợp tác vui vẻ" Donghae đưa tay về phía Jiun
Như hiểu ý Jiun cũng nhanh chóng bắt lấy tay Donghae mỉm cười
-"hợp tác vui vẻ nhé Lee tổng....và vấn đề khó khăn đã có hướng giải quyết thì xin mời Lee tổng dùng bữa tối đi ạ...đừng có mà bỏ bữa"
Jiun đứng lên đi ra khỏi phòng Donghae trên gương mặt cũng không giấu được nét vui mừng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top