chương 12
Cuối cùng thì cũng cũng đã truyền nước xong.sau khi bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa cho Hyukjae thì cả 2 ra về.suốt cả chặng đường về cả Donghae và Hyukjae đều im lặng không ai nói với ai câu gì.về đến nhà Donghae đưa Hyukjae vào phòng còn mình thì quay ra bếp nấu cháo cho Hyukjae.
Khoảng gần 1 tiếng đồng hồ sau Donghae trở lại vào phòng với tô cháo thịt bằm cùng với ly nước.đặt lên bàn Donghae vươn tay để lên trán cậu
-"hết sốt rồi này nhưng cậu cứ ăn cháo đi cho dễ tiêu hoá nhé" vừa nói hắn vừa ôn nhu xoa đầu cậu
-"này này mặc dù là chức vị cao hơn tôi nhưng chúng ta cùng tuổi đấy" Hyukjae cố tình nghiêng đầu né tránh bàn tay hắn.
-"thôi được rồi ăn cháo thôi nào"
Kéo ghế ngồi kế bên cạnh Donghae bưng tô cháo cẩn thận múc từng muỗng thổi nguội đúc cho Hyukjae.khung cảnh này lúc này thật yên bình thật bình dị
-"Hyukjae này !! " Donghae tay vẫn cứ đúc cháo cho cậu khẽ gọi
-"sao hả?"
-"chuyện của 10năm trước tại sao lại không nói thật cho tôi biết?"
Hơn 5 phút trôi qua Hyukjae vẫn im lặng cúi đầu
-"..vì...vì dù gì thì đó cũng là ba của cậu...tôi còn có thể làm gì chứ?...với cả...với cả ba cậu nói đúng.cậu là 1một đại thiếu gia tôi làm sao có thể...."
Hyukjae cuối cùng cũng không thể kìm nén được cảm xúc mà khóc.Donghae thấy thế cũng đặt lại tô cháo xuống kệ tủ.bước lên tựa lưng vào giường choàng tay qua kéo Hyukjae tựa vào vai mình
-"đừng khóc...mọi chuyện qua rồi.tôi xin lỗi là tôi đã không cố gắng hơn để bảo vệ cậu.đừng như này nữa tôi sẽ rất đau lòng đấy"
Vùng dậy khỏi người Donghae Hyukjae tiếp tục nước mắt rơi lã chã
-"cậu nói thì nhẹ nhàng rồi vì cậu có phải là tôi đâu đại thiếu gia...ngày ba cậu gặp tôi, cậu không biết tôi đã tủi hổ như thế nào đâu...sau đó còn nhận được tin sẽ chuyển nhà gấp.tôi phải làm thế nào chứ? Chia tay với cậu tôi đã phải vùi đầu vào việc học cố gắng không cho mình rảnh dù chỉ 1phút để không có thời gian mà nhớ cậu...vậy mà từ khi gặp lại cậu lạnh lùng với tôi...ra sức bắt ép tôi.mấy người ở phòng kinh doanh xem tôi là chân sai vặt đã đành đi, ngay cả cậu cũng xem tôi như thế.quay tôi đến chóng cả mặt....tại sao chứ?...tại sao lại đối xử với tôi như thế?...đã vậy tối hôm qua cậu còn cố ý...còn cố ý để tôi...hức...hức...tôi đau lắm cậu có biết không hả cái tên Lee Donghae đáng ghét.tại sao tôi lại yêu phải cái tên đáng ghét như cậu vậy chứ...hư..hư..hư"
Donghae lại kéo cậu lại ôm gọn vào lòng hắn xiết tay chặt hơn như muốn khảm cậu vào cùng với cơ thể của hắn
-"được rồi được rồi là lỗi của tôi.tôi sai...chuyện đêm qua tôi xin lỗi.vì trước nay không biết rõ mọi chuyện nên từ khi gặp lại cậu tôi đã rất giận...cũng chẳng phải là vì còn yêu nên tôi mới giận cậu hay sao...lại thêm hôm qua cái tên Choi Siwon đó dám đến thẳng công ty đưa cậu đi trước mặt tôi nên tôi càng tức giận hơn.... mới gọi cho cô ả kia đến để cố tình để cậu thấy cho cậu biết được cảm giác của tôi khi thấy cậu đi với tên Siwon đó.thôi mà...tha lỗi cho tôi nhé.tôi hứa từ giờ phút này trở đi Lee Donghae này chỉ có mỗi mình Hyukjae mà thôi.tất cả thời gian của tôi sẽ là của cậu Hyukjae đây... được chứ?"
Nói rồi hắn đưa tay kéo cằm cậu lên.từ từ đặt lên trán cậu nụ hôn kéo dài xuống mắt xuống mũi rồi đến miệng.đôi môi cậu thật mềm,lại có vị ngọt rất vừa miệng.Donghae càng hôn càng thấy nghiện,hắn đưa lưỡi tách hàm răng cậu hé lên len lõi vào khám phá khắp khoang miệng của cậu.Hyukjae cũng chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu nên mặc nhiên hưởng thụ để cho Donghae muốn như nào cũng được
"Kính....kong...kính....kong..."
Chuông cửa vang lên phá tan sự ngọt ngào của đôi trẻ.Donghae mặt cau lại nổi lên giận khi bị phá mất phút bình yên của mình.hắn nuối tiếc buông Hyukjae ra rồi mở cửa phòng tiến nhanh ra mở cửa.
Vừa mở cửa hắn gặp Choi Siwon chưa kịp chào hỏi lại nhận được một đấm khiến hắn mất đà mà ngã về phía sau.
-"tên khốn cậu còn vác mặt đến đây tìm Hyukjae?hôm qua cậu đã làm gì em ấy?"
Siwon lau đến túm lấy cổ áo Donghae nghiến răng nghiến lợi.chỉ hận không thể giết chết cái tên này.trong phòng nghe thấy tiếng ồn nên Hyukjae mới đi ra xem thế nào.thì thấy Donghae cùng Siwon bốn mắt nhìn nhau cả hai phóng ra tia lửa điện như muốn đốt cháy đối phương.vội vàng chạy nhanh đến gỡ cả hai ra
-"hai người làm loạn gì trong nhà tôi vậy hả?"
Cả hai thu về ánh mắt xoay đầu về phía Hyukjae.buông tay nhau ra cả hai đứng lên chỉnh trang lại quần áo.rồi tự nhiên cả hai tiến về ghế sofa ở phòng khách ngồi như chưa có chuyện gì.Hyukjae cũng bước đến ngồi xuống
-"rốt cuộc là có chuyện gì?" Hyukjae ngồi khoang tay giọng nghiêm túc hỏi
-"Hyukjae à !! Siwon đánh tôi đấy" Donghae tay xoa xoa khoé miệng giọng ủy khuất
-"ya !! Cái tên kia...." Siwon tức giận hét vào mặt Donghae
-"thôi đủ rồi...hai người đừng ồn nữa coi.....giám đốc Choi anh đến tìm tôi có việc gì không?" Hyukjae nghiêng về phía Siwon hỏi
-"hôm qua em bụng đói dầm mưa như thế rồi từ sáng đến giờ gọi lại không nghe máy nên tôi đến xem em có bị làm sao không...."
-"À !!! Hôm qua tôi tắt chuông điện thoại sáng nay lại bị sốt phải nằm truyền nước ở bệnh viện cũng mới vừa về nhà lúc trưa thôi"
-"gì chứ ? Em bị sốt?sao không gọi tôi...thế hiện giờ em thấy trong người thế nào có mệt lắm không?đã ăn gì chưa?" Siwon giọng lo lắng hỏi gấp gáp
-"Này này anh hơi quá rồi đấy giám đốc Choi....tôi vẫn còn ngồi ở đây đấy, anh xem tôi là vô hình à?" Donghae mặt đen như đít chảo hướng ánh mắt sắc lẹm về Siwon
-"Donghae..." Hyukjae gằn giọng liếc mắt về phía Donghae.hắn liền hiểu ý mà im lặng luôn.thật là mất mặt giám đốc Lee nhà ta mà
-"hiện giờ tôi không sao rồi, giám đốc Choi không cần quá lo lắng đâu.lúc nãy Donghae có nấu cháo cho tôi rồi thuốc cũng đã uống xong.giờ tôi muốn nghỉ ngơi hai người ra về là được rồi đó"
Cả Donghae lẫn Siwon đều trợn mắt bất ngờ vì câu nói của Hyukjae đồng thanh
-"không được"
-"Donghae cậu có thể vào phòng tôi lánh mặt một tí được không?tôi có chuyện muốn nói với giám đốc Choi"
Mặc dù trong lòng không muốn như Donghae không thể không nghe theo Hyukjae....sau khi Donghae đi không gian phòng khách trở về yên tĩnh.Hyukjae mới cất giọng
-"Siwon à tôi biết anh có cảm tình với tôi nhưng tôi xin lỗi tôi không thể nhận tình cảm này của anh được.anh cũng biết người tôi luôn hướng đến là Donghae,cho dù là có như thế nào có chuyện gì đi nữa người tôi chọn vẫn là Donghae...vì thế tôi chỉ có thể xem anh như một người bạn mọit người anh trai mà thôi..."
-"nhưng mà Hyukjae à Donghae đã làm cho em đau khổ như thế còn gì vả lại tên đó từ trước giờ trên thương trường nổi tiếng là phong lưu vô tình.em chọn hắn chỉ là rước thêm khổ thôi"
-"đó chỉ là bề ngoài mà mọi người thấy thôi.đối với riêng tôi Donghae luôn là ấm áp nhất dịu dàng nhất...."
Nghe trong lời nói Hyukjae mềm mại nhưng không kém phần dứt khoát.Siwon cũng hiểu ra ngay từ đầu là anh ta đã đơn phương Hyukjae.cũng không khiến cậu khó xử thêm Siwon đứng lên mỉm cười nói với Hyukjae
-"được rồi !! Từ giờ em cứ xem tôi anh trai của em vậy.có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, còn cái tên Donghae kia nếu dám ức hiếp hay làm gì em thì cứ tìm đến tôi.mặc dù công ty tôi không lớn mạnh như của hắn nhưng để nuôi thêm em thì không thành vấn đề đâu.em trai à"
Nói rồi anh ta quay lưng đi ra khỏi nhà.mặc dù trong lòng có chút xót xa khi bị Hyukjae từ chối nhưng chỉ cần Hyukjae vui là được.Đứng trong phòng Donghae cũng nghe rất rõ cuộc nói chuyện giữa Siwon và Hyukjae hắn khẽ cười vẻ mặt khoái chí "phải thẳng thừng dứt khoát như thế mới là bạn trai của Donghae này chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top