chương 11
Sau khi quản gia Kim cho Donghae biết mọi chuyện thì hắn vẫn luôn ngồi đó.chưa từng nhúc nhích hắn như pho tượng.trong đầu hắn hoàn toàn là hình ảnh của Hyukjae "tại sao cậu lại giấu tôi...tại sao lại ôm nỗi đau đó một mình...tại sao mấy tháng nay cậu không giải thích với tôi dù chỉ nột câu....tại sao tôi lại có thể nhẫn tâm với cậu như vậy?....thì ra tôi mới là kẻ đáng bị hận trong chuyện này.Hyukjae à đợi tôi tôi sẽ bù đắp lại cho cậu....tôi sẽ theo đuổi cậu lại một lần nữa...nhất định lần này tôi sẽ không để cậu phải chịu đau đớn một mình nữa...."
Sáng nay Donghae chuẩn bị đến công ty rất sớm.sau một đêm thức trắng suy nghĩ hắn đã thông suốt mọi chuyện.hắn thật sự vẫn còn yêu Hyukjae...hắn quyết định sẽ theo đuổi cậu lại lần nữa dù lần này có chuyện gì xảy ra dù hắn phải từ bỏ cả sự nghiệp hiện tại cũng sẽ không từ bỏ Hyukjae một lần nào nữa.
Đến công ty với một tâm thế vui vẻ.Donghae ngó xem đồng hồ nhẩm tính thời gian này chắc Hyukjae đang trên đường đến công ty rồi.mấy tháng nay vì hiểu lầm của quá khứ mà hắn đã hành Hyukjae đáng yêu quá nhiều nghĩ lại thấy đau lòng không thôi.chỉ mong Hyukjae sẽ đồng ý bỏ qua mọi chuyện mà chấp nhận hắn một lần nữa
Vào phòng làm việc Donghae chủ động tự xem lại lịch làm việc hôm nay của mình.tự sắp xếp lại các tập tài liệu hồ sơ của các dự án..."hôm nay không có lịch hẹn với đối tác vì vậy chỉ cần mình chủ động làm việc trước thì Hyukjae sẽ đỡ được phần nào rồi"....nhưng đã qua 9h rồi Hyukjae vẫn chưa đến công ty.Donghae như nhận ra điều bất thường ngay lập tức hắn lấy điện thoại gọi cho Hyukjae...
Một cuộc....
Hai cuộc.....
Ba cuộc....tất cả các cuộc gọi đều nhận lại tiếng tút tút.Hyukjae không nghe máy.Donghae ngay khắc đó mới chợt nhận ra từ trước đến giờ toàn là Hyukjae chủ động bước đến hắn.có lẽ ngay thời điểm này Hyukjae đã thực sự mệt mỏi, có lẽ đã đến lúc nên đổi ngược lại, có lẽ đã đến lúc hắn mới là người bước đến bên cậu.
Vội vàng cầm theo áo khoát Donghae đi nhanh xuống tầng hầm lái xe đến nhà Hyukjae.đến nhà Hyukjae, Donghae vội vã chạy đến bấm chuông.từng đợt chuông trôi qua nhưng vẫn không có ai ra mở cửa.hắn gấp gáp vừa ấn chuông vừa gọi điện thoại cho Hyukjae vẫn không có hồi đáp.Donghae gần như không giữ được bình tĩnh nữa.hắn vội vã tung cửa vào nhà,chạy ngay vào Phòng ngủ Hyukjae.Donghae nhìn thấy Hyukjae đang cuộn người trong chăn.hắn tiến đến bên giường kéo tấm chăn ra khỏi người Hyukjae.cậu ấy mắt nhắm nghiền mặt thì đỏ bừng.đặt tay lên trán Hyukjae
-"nóng quá!! Hyukjae!! Hyukjae cậu có nghe tôi không?là tôi đây Donghae đây"
Hyukjae mắt vẫn nhắm nghiền đầu mày chau chặt lại gần như dính vào nhau.thấy tình trạng Hyukjae không ổn, hắn bế xóc cậu lên đi ra xe đưa cậu đến bệnh viện.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi.Donghae tự kiểm điểm lại bản thân mình.tự trách móc dằn vặt,lúc nãy nhìn thấy Hyukjae như vậy thực sự hắn rất sợ cũng rất đau lòng.là tại hắn tất cả là do hắn....chính hắn đã khiến cậu thành ra như vậy.chính hắn đã đẩy cậu ra xa hơn..."là tại tôi Hyukjae à tất cả là do tôi"
Cửa phòng cấp cứu mở ra.Donghae vội vã đứng lên
-"Bác sĩ tình trạng cậu ấy như thế nào vậy?"
-"không sao!! Chỉ là cơ thể bị suy nhược cộng thêm nhiễm lạnh sốt cao kéo dài mà không dùng thuốc hạ sốt kịp thời nên dẫn đến hôn mê.giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng tạm trú truyền nước tầm khoảng 4 tiếng sau thì có thể về.đặc biệt phải chú ý chế độ ăn uống bổ sung dưỡng chất đừng bỏ bữa nữa"
Nghe bác sĩ nói thế Donghae mới có thể thở phào nhẹ nhõm.theo chân hai y tá đang đẩy Hyukjae qua phòng tạm trú.sau khi sắp xếp cho Hyukjae nằm yên ổn trên giường bệnh Donghae nhấc chiếc ghế ngồi cạnh bên cậu.nắm lấy tay Hyukjae đưa lên hôn nhẹ rồi đặt lên má mình. Donghae cứ ngồi nhìn Hyukjae như thế cho đến khi không chịu được thì ngủ gục luôn ngay bên cạnh cậu.
Sau gần 2 tiếng truyền nước thì Hyukjae dần tỉnh lại.mở mắt ra nhìn xung quanh cậu nhận ra đây mình đang ở bệnh viện.đưa mắt nhin xuống cậu ngạc nhiên khi thấy Donghae nắm lấy tay mình mà ngủ say.bất giác những hình ảnh của đêm hôm qua hiện lên làm cho cậu không kìm được mà khóc nấc.
Donghae giật mình tỉnh dậy thấy Hyukjae đang khóc hắn lật đật đứng dậy đưa tay lau sạch những giọt nước mắt ấy đi.
-"đừng khóc...đừng khóc mà.ngoan phải cố giữ sức khoẻ chứ" hắn cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để dỗ dành Hyukjae
-"tại sao tôi lại ở đây?"
-"sáng nay đến công ty không thấy cậu đi làm.tôi gọi hoài cũng không nhấc máy nên quyết định đến nhà cậu.ai ngờ vừa vào đến phòng thì thấy cậu toàn thân nóng ran còn hôn mê nữa nên tôi đưa cậu vào đây" Donghae vừa giải thích vừa rót ly nước đưa cho Hyukjae
Nhận lấy ly nước từ Donghae nhưng vẫn cầm trên tay
-"cảm ơn giám đốc Lee đã quan tâm.giờ tôi không sao rồi giám đốc về được rồi.tiền viện phí tôi sẽ gửi lại cho giám đốc hoặc có thể trừ thẳng vào lương của tôi nếu giám đốc muốn"
Cậu lạnh lùng ném ra từng câu từng lời về phía Donghae.hắn nhận thấy hình như Hyukjae không còn muốn dính líu đến mình nữa.trong lời nói từng câu từng ý đều vạch rõ quan hệ với mình.Donghae vội vàng nắm lấy tay Hyukjae nói
-"đừng lạnh nhạt với tôi như thế có được không?tôi sai rồi...là do tôi tất cả là tại tôi nên cậu mới như thế.Hyukjae à!! Thực sự chuyện của 10năm trước tôi chỉ mới được biết vào hôm qua sau khi cậu rời khỏi nhà tôi.thực sự tôi đã rất hối hận...mấy tháng nay là do tôi đã bài xích cậu.lúc đến nhà tìm cậu nhìn thấy cậu hôn mê thật sự tôi đã rất sợ, tôi sợ cậu có chuyện, tôi sợ cả đời này sẽ không thể nhìn thấy cậu nữa...vì vậy Hyukjae à !! Làm ơn đừng lạnh nhạt với tôi hãy cho tôi cơ hội được sửa sai cho tôi cơ hội được bù đắp lại cho những tổn thương của cậu nhé"
Tận tai nghe được những lời này từ miệng Donghae tâm can Hyukjae như mềm nhũn ra.có muốn giận cũng không thể giận được nữa nhưng bỏ qua dễ dàng quá thì làm sao hắn nhớ bài học mà trân trọng được.nên cậu cương quyết trước khi bỏ qua thì sẽ dạy dỗ hắn một trận nên trò
Rút tay mình ra khỏi tay của Donghae cậu kéo chăn trùm kín mình lại xoay lưng về phía hắn
-"giờ tôi đang rất mệt, tôi muốn ngủ.phiền giám đốc Lee đây đừng nói thêm gì cả hoặc có thể ra về luôn cũng được"
-"Không tôi sẽ ở lại đây với cậu để còn đưa cậu về..cậu mệt thì cứ ngủ tôi sẽ im lặng ngồi đây không làm ồn đến cậu nhất định không ồn đến cậu"
Hyukjae khi nghe được Donghae nói vậy trên mặt không giấu được vẻ thích thú nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ......
_____________
Mình là lần đầu viết fic nên lời văn có lủng củng mọi ghé ngang qua đọc làm ơn cho mình xin ý kiến với ạ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top