chương 10

Trong suốt đoạn đường về nhà Hyukjae luôn im lặng không nói lấy một câu.luôn cúi đầu mặc những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt.cậu đau lắm.cậu ước rằng mình chưa từng đổi công việc, ước rằng mình chưa từng gặp lại Donghae, ước rằng những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.nhìn thấy Hyukjae như vậy Siwon cũng thấy xót thay cho cậu.trong lòng Siwon chợt dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ che chở cho Hyukjae...đưa tay qua nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hyukjae

-"tôi không biết em vừa mới gặp phải chuyện gì nhưng em phải luôn nhớ cho dù không có bất cứ ai thương em thì em cũng phải tự thương lấy bản thân mình"

"......."

-"Hyukjae à từ lúc gặp em tôi vẫn luôn vẫn luôn có một cảm giác rất lạ với em.tôi nhìn ra được giữa em và DongHae đó có gì đó không giống nhân viên và cấp trên.nhưng qua sự việc ngày hôm nay tôi mong em sẽ suy nghĩ tới việc cho tôi một cơ hội được quan tâm chăm sóc em.có được không?"

Đáp lại những lời nói đó của Siwon chỉ là sự im lặng của Hyukjae.cậu làm sao trả lời được vì cậu nhận ra cậu còn tình cảm với Donghae quá nhiều.còn về Siwon chỉ mới gặp 1 2lần không đủ để cho cậu cảm giác an tâm.nhưng giờ đây cậu thực sự mệt mỏi khi phải chạy theo Donghae để rồi nhận ra tất cả là do mình tự ảo tưởng.chỉ có mình cậu là vẫn mãi sống trong quá khứ tin vào tình cảm của 10năm trước còn Donghae chắc hắn đã nhanh chóng gạt bỏ đoạn tình cảm đó từ lâu rồi.

-"đừng nói gì nữa tôi muốn yên tĩnh.giám đốc Choi tôi xin lỗi vì hiện tại tôi không thể chấp nhận lời bày tỏ của anh.đúng anh nói đúng tôi và giám đốc Lee không đơn giản là quan hệ nhân viên và sếp.nhưng mọi thứ là do tự tôi ảo tưởng đơn phương dệt nên để rồi tự làm kén quấn thân mình.cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã giúp tôi cũng xin lỗi anh vì phá hủy buổi tối vui vẻ cuả anh"

Xe dừng lại trước của nhà Hyukjae.cậu ta quay ra khỏi xe im lặng đi vào nhà.mặc cho bụng đang cồn cào vì đói cậu vào phòng chọn ra bộ đồ thoải mái thay ra rồi nằm vật ra giường.cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ "mình có nên từ bỏ đoạn tình cảm với Donghae.cứ nghĩ là đã buông tay nào ngờ khi vô tình gặp lại tình cảm lại một lần nữa bùng phát.cậu nhận ra thì ra từ trước đến giờ cậu chưa từng quên Donghae.còn về phần Siwon có nên bám vào anh ta để quên đi Donghae hay không...như vậy có quá đáng với Siwon quá không....mặc dù anh ta rất ấm áp rất ôn nhu nhưng nếu nói rung động thì không hề có" cậu thiếp đi trong mệt mỏi

*Cũng Đêm đó tại biệt thự của Donghae*

Sau khi Hyukjae bỏ chạy ra khỏi nhà.quản gia Kim cũng kêu mọi người đi nghỉ hết.một mình ông âm thầm ngồi ở phòng khách như đang ngẫm nghĩ chuyện gì.cho tới khi cô gái trên phòng Donghae ra về.ông mới đứng dậy từ từ tiến lên phòng của Donghae

-"thiếu gia à ! Tôi vào có được không?"

-"cháu vẫn chưa ngủ bác cứ vào đi" giọng Donghae dường như có chút men...

Mở cửa đi vào Donghae đang ngồi trên ghế nhỏ ở cạnh của sổ trên tay cầm ly rượu.

-"thiếu gia, cậu lại uống rượu sao?"

-"Bác Kim à thực sự cháu..."

-"tôi biết cho nên đêm nay tôi mới quyết định lên đây gặp cậu để nói cho cậu biết về một chuyện.chuyện mà tôi cứ ngỡ là sẽ ôm theo cho đến ngày tôi xuống huyệt."

Donghae im lặng ngước nhìn quản gia Kim như đang ngầm tỏ ý lắng nghe câu chuyện đó

-"Donghae à hôm nay ta ngồi đây nói chuyện với cháu với vai trò là một người ông đã chăm sóc cho cháu từ nhỏ được chứ?"

-"Bác Kim hôm nay sao thế?bác biết rõ đối với cháu bác không chỉ đơn giản là một quản gia.vì vậy bác cứ tự nhiên mà nói dù bất cứ việc gì nếu có thể Donghae này sẽ làm cho bác"

-"câu chuyện ta sắp kể ra đây có thể sẽ khiến cháu đau hơn rất nhiều nhưng ta mong cháu sẽ vực dậy được tinh thần.ta không muốn thấy cháu như mấy tháng vừa rồi nữa....."

"........"

-"Donghae cậu bé lúc nãy có phải là người của 10 năm trước?"

-"phải...."

-"ta xin lỗi cháu Donghae vì ta đã giấu đi chuyện này hơn 10năm nay.ta cứ nghĩ cháu và cậu trai ấy sẽ không gặp lại nữa nên ta đã không nói ra.nhưng hôm nay nhìn thấy cách cháu đối xử với cậu ấy và thái độ của cậu ấy lúc nãy ta chợt nhận ra là ta đã sai và chính cha cháu cũng đã sai...."

Quản gia Kim càng nói càng mơ hồ

-"Bác Kim bác nói gì thế ạ?sao lại có ba cháu ở đây và liên quan gì đến Hyukjae"

-"chuyện này phải nói về 10năm trước.khi đó cha cháu biết được mối quan hệ giữa cháu và Hyukjae thì đã rất tức giận.ông ấy cho người điều tra về gia đình thân thế Hyukjae,điều tra cả về quan hệ của cháu và cậu ấy.và đỉnh điểm là cái ngày cháu nhận được kết quả đậu tốt nghiệp. Cha cháu như nhìn ra được việc gì đó nên gấp rút cho người chuẩn bị giấy tờ cho cháu đi du học.mặt khác ông ấy đã đến gặp Hyukjae dùng những lời lẽ thô tục nhất hòng để nhục mạ Hyukjae.cũng cùng thời điểm đó cha cháu cho người mang đến nhà Hyukjae một số tiền không hề nhỏ.nhất quyết bức ép ba mẹ Hyukjae phải kí giấy xác nhận là sẽ chuyển nhà....và thực sự cả nhà Hyukjae đã chuyển đi trong tuần đó. Và điều làm cả ta và cha cháu bất ngờ đó chính là sau khi dọn nhà đi thì gia đình Hyukjae đã trả lại toàn bộ số tiền mà cha cháu đã đưa....năm đó mặc dù tập đoàn chưa lớn mạnh như bây giờ nhưng để ép buột một gia đình như Hyukjae thì cha cháu hoàn toàn dư sức...vì vậy Donghae à cháu đã trách lầm Hyukjae.đừng dày vò nhau nữa....ta biết cháu vẫn còn tình cảm với Hyukjae đúng không?vì còn tình cảm nên cháu mới hận, vì còn yêu thương nên cháu mới muốn dày vò cậu ấy.nhưng làm như thế thì cháu cũng đang dày vò chính bản thân mình thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haehyuk