chương 1
"Tại sao lại chia tay?anh là đồ tồi"_ giọng một cô gái đang đứng hét lên làm cả quán bar ai cũng đều ngạc nhiên nhìn qua phía đó.
Phía bên đó hình ảnh một cô gái xinh đẹp gương mặt đầy nước mắt cùng với ánh mắt thất vọng đứng cạnh bên một gã đàn ông đang ngồi trên ghế tay mân mê ly rượu điềm tĩnh đến lạ.mặc cô gái kia la hét khóc lóc như sắp chết đi sống lại hắn vẫn chẳng thèm đưa ánh nhìn đến dù chỉ một giây.đưa ly rượu lên môi hắn nhắp nháp xong lên tiếng
-"tôi không có hứng thú với cô nữa,hết vui rồi thì chia tay thôi.cô đi đi trước khi tôi chưa làm gì quá đáng" _ giọng nói hắn trầm khàn đầy uy lực cũng không kém phần lạnh lùng.
-"Xin lỗi cô tôi là quản lý ở bar này và dường như cô đang làm phiền khách tôi vui chơi nhỉ?" - Kyuhyun vừa bước đến vừa nói đi sau anh chàng quản lý là hai ba tên bảo vệ bar.ngó thấy hắn không quan tâm tới, cô gái cũng chẳng biết làm gì đành trưng bộ mặt tức giận vẫn còn nguyên nước mắt trên mặt xoay lưng bỏ đi.
Kyuhyun quay lại hất cằm ý kêu bảo vệ có thể giải tán rồi ngồi xuống bàn một cách tự nhiên đối diện với hắn thở dài. thái độ trên gương mặt cũng không còn ngạo nghễ như vừa rồi
-"lại chia tay?tôi nhớ không lầm thì chỉ riêng tháng này thôi cậu đã chia tay ba bốn người rồi nhỉ? Rốt cuộc thì cậu làm sao đấy?"
Hắn im lặng chỉ bỏ ra nụ cười nửa miệng.
-"Donghae à chỉ vì một người mà cậu lại đi gieo nỗi đau cho những người không liên quan khác như vậy sao...trước kia cậu vui tươi tình cảm hoà nhã với mọi người xung quanh biết dường nào?" Dường như câu nói vừa rồi đã động vào cấm địa của Donghae.hắn cau chặt mày gương mặt hiện lên rõ nét tức giận.siết chặt ly rượu còn đang cầm trên tay nghiến răng nói
-"nếu không nể tình cậu là bạn thân của tôi thì chắc hẳn cậu đã phải vào viện rồi đấy".
biết mình lỡ lời động vào trúng tử huyệt của hắn nên Kyuhyun chỉ có thể nói "tôi xin lỗi" . Donghae đứng lên chỉnh lại cổ áo rồi quay đi không thèm nhìn lại.
Về đến nhà hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt giận dữ đi luôn lên phòng đóng sầm cửa lại như để cho đám người làm đang co rúm bên dưới biết thân mà đừng lên làm phiền hắn. Vào phòng hắn ngả người nằm lên lên giường, nhìn lên trần nhà nhớ lại
*10 NĂM TRƯỚC*
-"Hyukjae , cậu đi chậm thôi....đợi tớ". Donghae vừa chạy vừa gọi với theo cậu bạn đang đi đằng trước.quay lại với gương mặt khó chịu "nhanh nào"_ Hyukjae dù trưng bộ mặt khó chịu nhưng ngưng bước đứng lại đợi hắn chạy tới.
Donghae quàng tay lên vai hyukjae vừa đi vừa ngâm nga giai điệu bài hát.
-"Này đại thiếu gia sao không đi xe riêng đi chạy theo tớ làm gì?" _ Hyukjae hỏi
" cậu thật sự không muốn đi cùng tớ à" Vừa hỏi Donghae vừa kéo tay xoay Hyukjae lại đối mặt với mình cười cười nói. Hyukjae đột nhiên gục đầu hai má đỏ lên vì ngại khẽ lắc đầu.khỉ thật tại sao mình lại ngại nhỉ? Mình và hắn chính thức quen nhau cả năm rồi còn gì _ Hyukjae nghĩ
Ngó biết Hyukjae đang ngại nên hắn chỉ kéo cậu tới hôn vội lên trán cậu rồi lại kéo cậu đi "trễ học rồi nhanh nào"
Donghae luôn nghĩ cả hai sẽ luôn như vậy rồi đến khi tốt nghiệp lên đại học hắn sẽ tìm cớ giấu gia đình ra ở riêng cùng Hyukjae.nhưng chuyện không như ý người.vào một ngày sau khi có kết quả đậu tốt nghiệp hắn còn chưa kịp thông báo gì với Hyukjae thì lại nhận được câu chia tay từ cậu ấy. Mặc hắn gào thét níu kéo gặng hỏi lý do là gì?tình cảm của Hyukjae đối với hắn là gì? Hyukjae vẫn im lặng cuối đầu quay đi để lại hắn ngẩn ngơ như xác không hồn đứng đó...Hyukjae xoá hết mọi cách liên lạc với hắn thậm chí chuyển nhà gấp.cậu như biến mất khỏi thế gian này và cũng kể từ ngày đó Lee Donghae vui vẻ hoà nhã một Lee Donghae luôn tích cực cũng biến mất theo Hyukjae.
trong suốt thời gian qua Donghae vì để quên đi Hyukjae mà đã chọn trở thành một kẻ sở khanh.dù là nam hay nữ hắn cũng chỉ quen qua đường cũng không ai được mang danh là người yêu của hắn quá 1tuần..kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác thật nực cười.
"Cóc...cóc...cóc...." Tiếng gõ cửa kéo donghae về thực tại. bên ngoài truyền đến
-"thiếu gia tôi mang canh giải rượu cùng ít cháo cho cậu đây" _ là giọng của quản gia Kim cũng là người đã săn sóc hắn từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ.cha mẹ Donghae gần như hầu hết thời gian là ở nước ngoài nên không ở gần hắn được bao nhiêu
Donghae bật dậy vội đưa tay lau nhanh đi những giọt nước mắt đã chảy dài trên má từ lúc nào.nghiêm túc ra mở cửa để quản gia Kim đi vào. nhìn thấy nơi khoé mắt vẫn còn đọng lại chút nước cùng với cuộc gọi lúc nãy Kyuhyuh đã gọi kể lại việc ở bar và việc cậu ấy lỡ lời với hắn ông cũng thầm hiểu tâm trạng Donghae đang như thế nào.
đặt mâm đồ ăn xuống bàn ông quay ra đi ngang Donghae ông khẽ vỗ vai như lời an ủi.Donghae cũng không nói gì đợi quản gia Kim đi ra rồi đóng cửa lại.đi về phía tủ soạn đồ đi tắm.ngâm mình trong bồn tắm gần 30 phút sau đi ra hắn thấy tâm trạng dần dịu lại thoải mái hơn lúc mới về. bước đến bàn bưng chén canh giải rượu uống một hơi rồi trèo lên giường gác tay lên trán suy nghĩ "Hyukjea à,em đang ở đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top