Chương 1

"Anh à!Làm ơn đừng bỏ em có được không?"
"Xin lỗi!Anh không xứng với em đâu!Nhà anh nghèo!Anh mệt mỏi rồi."
Anh hất tay cô ra và bước đi bỏ mặc cô ở đó.Vẫn lí do đó,cô đã cố giữ anh lại nhưng tại sao? Nghèo thì sao chứ,anh đã từng nói sẽ không bao giờ buông tay mà.Cô ngã khuỵu xuống,khóc,những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Thế mà kêu sẽ không khóc khi hắn ta ra đi."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.Cô ngước lên,là hắn.Hắn ngồi xuống,lau nước mắt cho cô.
"Tôi không muốn nhìn thấy em khóc vì vậy mau nín khóc cho tôi!!"
Cô không kìm nén được cảm xúc của mình mà oà khóc như 1 đứa trẻ.
"Đau đúng không tôi biết nhưng em không được khóc!Nín!!"
Hắn kéo cô đứng dậy,lôi cô đi.
"Cậu định đưa tôi đi đâu?"
Cô không thể nào rút tay ra được hắn nắm tay cô chặt quá.
"Lên xe!!"
"Để làm gì chứ!?"
"Đừng hỏi nhiều!!"Hắn mở cửa xe đẩy cô vào.Hắn phóng đi rất nhanh....
Tại quán bar
Hắn đưa cô vào quán bar làm gì chứ,cô 17 hắn 18 sao lại vô đây?
Cô cứ suy nghĩ mãi,nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc.
"Tôi biết tôi đẹp nên em không phải nhìn như thế đâu."
Giọng nói lạnh lùng vang lên làm cô giật mình.Thậy sự giọng hắn rất lạnh,như băng vậy.Hắn đưa cô ly rượu: "Uống đi!"
Cô nhận lấy rồi uống cạn ly rượu.
"Hức hức... Tại sao lại như vậy chứ?Yêu nhau 2 năm chả nhẽ không đủ để hiểu tôi sao?"
Cô vừa nói vừa uống rượu.
"Lí do chia tay thì nhiều lắm,chia tay nhiều lúc cũng không cần có lí do,đơn giản là hết yêu rồi."
"Huhu...nhớ ngày mới quen nhau,anh ấy tốt lắm,sẽ không bao giờ rời xa tôi..."
Cô vừa uống vừa kể lại mọi chuyện,hắn ngồi kế bên nghe cô nói không ngừng.
"... Cho dù như thế nào,Hạo,e vẫn còn yêu anh..."
Cô vừa nói thì cùng lúc 1 giọt nước mắt lăn dài trên má.Hắn lau đi giọt nước mắt đó,bàn tay hắn nắm chặt lại.Hắn hận anh,người đã bỏ rơi cô khiến cô phải khóc,hận vô cùng.Hắn ôm cô vào lòng,nhìn cô rất lâu.
"Lâm Hạo,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!Sẽ không bao giờ!!"
Hắn không bao giờ tha thứ cho anh,vì anh mà gia đình hắn tan nát,bây giờ anh còn làm tổn thương người con gái hắn yêu.
"Kính coong..!!"
"Cạch"
"Ủa cậu là..."
"Chào bác,cháu là bạn của Lâm Hy,cô ấy say quá nên cháu đưa cô ấy về."
"Ô!Cậu vào nhà đi"
Mẹ cô chỉ phòng của cô cho hắn.Hắn bế cô đặt xuống giường đắp chăn cho cô cẩn thận.Sau khi đặt lên trán cô 1 nụ hôn thay cho lời tạm biệt hắn mới an tâm ra khỏi phòng cô,hắn chào mẹ cô rồi ra về.Bỗng,điện thoại hắn đổ chuông.
"Alo..."
"Thưa cậu chủ"
"Có việc gì không?"
Hắn chán nản khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia,lên tiếng với giọng lạnh hơn băng.
"Ông chủ kêu tôi gọi điện thoại bao cậu về nhà,ông chủ có việc muốn nói."
Vệ sĩ cảm thấy hơi lạnh lạnh,tuy là ở cách xa nhưng cậu vẫn thấy hơi lạnh đâu đây.Hắn cúp điện thoại,rồi lên xe phóng về nhà.Ba hắn chưa một lần gọi hắn,toàn là nhờ vệ sĩ gọi,hừ.
"Con đã đi đâu?"
Ba hắn không thèm nhìn hắn 1 cái chỉ quay lưng về phía cửa rồi hỏi.
"Con đi đâu ba không cần biết!"
Ba hắn nghe thấy tức giận quay lại.
"Ta là ba của con và con là con trai ta,ta có quyền được biết!!"
Hắn nhếch miệng cười khẩy.
"Con trai ư?Từ khi nào con là con trai ba vậy?"
Hắn ngừng rồi nói tiếp.
"Từ khi bà ta đến đây ba đã không còn coi con là con trai,trong mắt ba,con và mẹ chỉ là cái bóng của bà ta và Lâm Hạo mà thôi!!!"
Hắn tức giận nói to.Từ lâu hắn đã không ưa người đàn bà đó,hắn hận bà ta,cả Lâm Hạo.Ba hắn không nói gì chỉ nhìn hắn rồi bước ta khỏi phòng.Trong suốt 10 năm qua,ông biết,ông có lỗi với hắn và mẹ hắn.Hắn vào phòng tắm,mở vòi sen xả nước vào người để cho hạ nhiệt...
Sáng hôm sau,...
"Mạc Lâm Hy!!Em còn định ngủ đến bao giờ?Dậy mau,6h30 rồi!!!"
Tiếng hét thanh cao của cậu,Mạc Thiên,khiến cho vạn vật,nhà nhà cũng thức tỉnh chứ đừng nói đến cô.
"Còn sớm mà,anh hai...."
Cô còn ngái ngủ nói với anh hai của mình.
"Sớm cái đầu em ấy,hôm nay em có tiết anh văn của 'sát thủ' đấy!!Còn định ngủ nướng hả??".
"Cái gì??"Tiếng hét của cô còn thanh cao hơn cả Mạc Thiên.Cô chạy như bay vào phòng tắm,làm mọi việc với tốc độ kinh hoàng.Cô chạy vội ra khỏi nhà không kịp ăn sáng,mẹ gọi cô cũng không kịp trả lời.
"Tất cả tại cậu mà ra,Lâm Hạo Phong!!Tôi mà muộn học là do cậu!!!"
Vừa chạy cô vừa chửi thầm hắn,kẻ đã lôi cô vào quán bar khiến cô rơi vào tình trạng mất nhận thức rồi có nguy cơ muộn học như bây giờ.
"Hộc...hộc..."Cô chạy vào lớp trong lòng như bắt được vàng.May chưa muộn học.
"Đến sớm ha."
Cậu bạn cùng bàn nói và nhìn cô như sinh vật lạ.
"Aiss,cậu đừng nói nữa,tớ chán lắm rồi!!"
Cậu bạn bĩu môi quay đi chỗ khác.Cô cũng không thèm để ý,quay ra ngoài,bỗng cô nhìn thấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: