Chap 19: Đã trả thù thì phải kèm "lãi"
Vội ôm cặp chạy thật nhanh, giờ ra chơi là giờ thú vị nhất khi đến trường. Ăn, ngủ, nghỉ, còn gì tuyệt hơn nữa cơ chứ. Niềm vui của học sinh chỉ có thế, còn nếu ai không thích thì tôi… chịu thôi.
- Này Hân, mày khát nước không? Tao mua nước cho mày nhé!
- Hay là mày đói, tao mua đồ cho mày ăn nhé!
Ôi trời, tụi nó bị gì thế này. Ma nhập hay sao thế? Tự dưng lại tốt bụng đốt xuất cả đám, khác nào Lí Thông đang thương yêu Thạch Sanh. không thể không nghi ngờ được.
Ôm chặt lấy cặp, tôi vội tránh sang một bên dò hỏi
- Ý đồ gì?
Chẳng chút chần chừ, tụi nó nói thẳng
- Thì một đứa bạn tốt như mày, chắc sẽ chia sẻ chút chuyện khi bạn bè muốn biết chứ? Thiên ấy!
Biết ngay mà, chẳng có cái tốt nào mà tự dưng đến cả, đằng sau luôn mang theo một ý đồ. Nhưng dù sao thì cũng chẳng mất gì. Tôi có ngu mới từ chối, he he
- Ok, tụi bây có lòng thì tao không khách sáo!
Nhìn cái vẻ cười mãn nguyện của tụi nó khiến tôi thật không hiểu nổi. Cái kẻ như ông Thiên thì có gì mà tụi nó thích đến thế cơ chứ. Này thì đê tiện, bỉ ổi, ở bẩn, thần kinh có vấn đề, thích nói đểu,… Nếu như liệt kê ra thì tôi có thể nói cả ngày cũng không hết.
Chợt một đám người đi đến… Đó là Dũng, hắn cùng đám đàn em vừa lướt qua tôi. Cái ánh mắt của hắn, ánh mắt đáng sợ đầy khó hiểu của hắn. Thật ra hắn muốn gì nữa đây? Tôi không thích thế, không thích chút nào. Tôi căm ghét hắn!
- Này, bộ mày không muốn ăn nữa hả? Sao đứng đó hoài vậy
- À, ừm, tao tới nè!
Tôi không nên suy nghĩ nhiều, có lẽ hắn muốn khiến tôi sợ thôi. Tốt nhất là tôi nên hưởng thụ cuộc sống. Như việc ăn những thứ miễn phí ngon lành ngay trước mặt.
- Ăn xong mày phải trả lời câu hỏi của tụi tao đấy!
- Ok thôi!
Đồ “chùa” quả thật là rất ngon, cả đám mua cho tôi, và chỉ mình tôi ăn. Tụi nó đang chờ “nữ hoàng” đền ân ấy mà. He he, thế thì tôi càng phải hưởng thụ, ăn thật chậm để cảm nhận từng vị ngon trong từng món. Tuyệt vời!
Xong. No căng cả bụng, hôm nay quả thật được chiêu đãi hậu hĩnh. Tụi cái Thảo thở dài nhẹ nhõm, dường như chúng nó chỉ chờ giây phút này. Chống tay lên bàn ngồi chờ đợi, giải quyết xong với tụi nó là tôi sẽ được tự do.
- Nè, vậy mày biết gì về Thiên, kể hết cho tụi tao nghe đi!
- Chỉ vậy thôi hả? Một câu?
- Ừ, chỉ vậy thôi, một câu!
- Ok. Lấy viết ra mà viết: Trần Nhật Thiên, mười bảy tuổi, cao một mét tám mốt, sinh ngày hai bảy tháng tư, anh họ của Trần Gia Hân. Vừa du học từ Anh về, và hiện đang học tại trường này! Xong nhé, tao đi đây!
- Ơ, này, con kia!!
Hơ hơ, quá hời, một bữa ăn thịnh soạn đổi lại vài thông tin ai cũng biết. Buổi học ngày hôm nay của tôi chắc chắn sẽ rất tuyệt đây!
…………
Giữa tiết cuối
Bài hôm nay sao chép nhiều thế này? Bà cô lại đọc không ngừng nghỉ, tôi muốn gãy tay đến nơi rồi. Chừa không biết bao nhiêu là chỗ trống để theo cho kịp, bây giờ thì tôi bỏ cuộc. Không chép nữa!
“Cạch”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top