Chương 8

Tôi và Âu Dương Lâm đã cãi nhau một trận om sòm trong xe trên đường về nhà. Và hiện tại tôi đang vừa tức giận vừa xả nước trong phòng tắm đây. Tại sao tôi cảm thấy như mình đang thay đổi thế này? Không biết nó sẽ thay đổi theo hướng xấu hay hướng tốt đây nhỉ? Tôi thở dài rồi cũng từ từ cởi đồ ra và đi tắm.
Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, đi tới tủ đồ lấy đồ để thay và vừa quay sang chiếc ghế sofa ở giữa phòng thì tôi giật mình. Bọn họ nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy chứ? Ba kẻ biến thái... May là tôi mặc cái áo choàng tắm, không thì chặt biết làm thế nào. Và tiện tay, tôi cầm lấy cái gối và ném thẳng vào mặt ba tên biến thái đó luôn. Và thế là tôi phải vào phòng tắm một lần nữa để thay đồ. Ba tên này đúng là mất lịch sự mà.
"Ba người đang làm trò gì ở đây vậy? Có chút xíu nào gọi là lịch sự không? Con trai mà vào phòng con gái thản nhiên vậy hả?" tôi tựa lưng vào tường nói với ba người họ.
Và... ba người bọn họ là người vô cùng quen thuộc đấy. Nói thẳng luôn, họ chính là Âu Dương Lâm, Gia Duy và Hàn Vũ. Tên Âu Dương Lâm thì tôi biết anh ta hay tự tiện vào phòng tôi rồi (dù chỉ qua một lần), Gia Duy thì tôi cũng nghĩ hắn ta (t/g: hắn ta nghĩa là Gia Duy, anh ta là Âu Dương Lâm nha) thuộc dạng thích tự tiện nên không quá ngạc nhiên. Nhưng người mà khiến tôi ngạc nhiên là một người tôi không hề ngờ tới chính là anh Hàn Vũ. Tôi không nghĩ anh ấy cũng thuộc dạng thế này... và trong lòng tôi hơi có chút ngạc nhiên lẫn hụt hẫng. Và thế là tôi đồng loạt phong cho ba người họ là "Kẻ biến thái" luôn.
Nhưng tôi nhớ hồi trưa với hồi chiều, hai "hoàng tử" kia gặp Âu Dương Lâm thì tình hình sẽ trở nên rất căng thẳng cơ mà. Sao bây giờ lại bình tĩnh thế, nhất là Gia Duy đấy. Bình tĩnh đến lần thường...
"Hoà bình thế là đủ rồi đấy, giờ mau nói sự thật cho con bé đi" Âu Dương Lâm đứng bật dậy, bỏ đi ra chỗ khác. Vậy có nghĩa là nãy giờ ba người họ cũng kiềm chế dữ lắm rồi đây.
Nhưng sự thật gì cơ chứ? Nó có quan trọng không nhỉ? Nhưng tôi vẫn tỏ vẻ bình tỉnh nhìn ba người hơn dù trong lòng thì đang rất nóng lòng muốn biết. Gia Duy thì có vẻ rất bình thản trước vụ này nhưng tại sao anh Vũ thì có vẻ rất căng thẳng, lưỡng lự nửa muốn nửa không. Còn Âu Dương Lâm thì rất gấp gáp và nhất quyết. Tôi cũng dần hơi căng thẳng nhìn bọn họ. Kết cục là chuyện gì đây
"Anh cần em phải bình tĩnh sau khi nghe anh nói chuyện này nhé, My" Hàn Vũ đi tới gần tôi hơn. Tôi không trả lời, chỉ gật đầu.
"Em còn nhớ hôm em xuất viện và trở về đây chứ? Ngay lúc em đòi bỏ đi thì máu Vampire trong em đã trỗi dậy và em đã xém phá hủy toàn bộ ngôi nhà này rồi đấy. Tuy anh không chứng kiếm được lý do em đòi bỏ đi nhưng anh và cả Gia Duy lẫn mọi người trong nhà em đều thấy được máu Vampire của em nổi lên và muốn phá hủy mọi thứ. Ngay lúc đó, anh và Gia Duy đã khống chế được em xoá trí nhớ của tất cả mọi người trừ Âu Dương Lâm kia ra" anh Hàn Vũ từ tốn giải thích.
Là sao? Gì mà máu Vampire trỗi dậy? Tôi vốn là một con người bình thường mà... "Tôi không tin. Tôi vốn chỉ là một con người bình thường thôi mà. Thậm chí Gia Duy còn có thể hút máu tôi nữa cơ mà".
"Anh đã bảo em phải bình tĩnh cơ mà. Em nhớ hồi sáng, lúc mà anh nói em về sự tuổi dậy của những Vampire mà mang máu lai con người không? Có người trỗi dậy sớm, người thì muộn. Em... là một trong những con người mang dòng máu lại Vampire đấy. Tóm lại, em cũng là một Vampire" anh Hàn Vũ nhấn mạnh câu cuối cùng.
Không thể nào, không thể, tôi không thể nào là Vampire được. Tôi vốn dĩ chỉ là một con người bình thường khi vừa được sinh ra cơ mà. Ba mẹ tôi lẫn anh Phong đều là con người bình thường mà...
"Anh biết em sẽ rất sốc nhưng em thấy đấy, tại sao em lại dần thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách? Đó chính là con người thật của em lâu nay được bọc trong cái vỏ bọc giả kia. Em phải tin vì đó sự thật về con người em" anh Hàn Vũ.
"Là một Vampire thì chẳng có gì là xấu cả nên cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa" Gia Duy bổ sung thêm.
Bây giờ tôi chính thức sốc và đứng đơ người ra.
Tôi ngay lúc này cũng chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mình nữa mà đuổi hết tất cả bọn họ biến ra khỏi phòng tôi. Anh Hàn Vũ với Gia Duy đứng nhìn tôi một thì lắc đầu rồi đột nhiên biến mất. Âu Dương Lâm thì chẳng hiểu tại sao anh ta không đi ra khỏi phòng đi, còn ngồi ở đấy làm gì nữa? Tôi vẫn tiếp tục đuổi anh ta ra khỏi phòng thì đột nhiên Âu Dương Lâm đứng dậy, đi tới trước tôi. Anh ta đặt một ngón tay trước mặt tôi, tôi còn lại giữ lấy cằm tôi, để mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Sao đột nhiên tôi lại thấy chóng mặt, buồn ngủ thế này? Tại sao vậy? Thế là tôi ngủ luôn lúc nào cũng chẳng biết.
"Tiểu My... Vũ Tiểu My... mau tỉnh dậy đi nào, Vũ Tiểu My..." một giọng nói cứ vang vọng trong đầu tôi. Tôi giật mình mở mắt ra, ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Mơ sao? Nhưng tại sao tôi vẫn nghe thấy vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top