Chương 7

"Được rồi, bây giờ tôi điểm danh lớp đây" Âu Dương Lâm cầm danh sách lớp lên nói rõ to. Anh Hàn Vũ coi vậy mà cũng là học sinh nghiêm túc trong lớp nhỉ. Nhưng tôi cảm thấy chẳng thoải mái chút nào khi ngồi cạnh anh cả vì có một số nữ sinh ngồi gần anh liên tục quay sang hỏi anh này nọ, thì thầm to nhỏ. Lâu lâu quay sang nhìn anh rồi cười khúc khích với nhau nữa. Nhưng ác một chỗ là họ nhìn thấy tôi liền chửi rủa, tỏ vẻ ghét ra mặt. Tôi đành phải ngồi xích xa anh Vũ chút xíu cho yên chuyện phiền quá. Kĩ hơn nữa, tôi để cái balo với mấy cuốn sách, vở ngay giữa hai người chúng tôi để khỏi ai xích qua ai.
Mỗi lần Âu Dương Lâm đọc tới tên nữ sinh thì họ yểu điệu, tỏ vẻ yếu đuối trả lời "Dạ có". Nhưng tới tên nam sinh thì mấy tay nam sinh lại có phản ứng chán ghét ông thầy này. Mà trường này cũng rảnh, hết người mời hay sao mà mời anh ta, đã vậy cho dạy đúng lớp này nữa. Lớp này sỉ số 45 mà tên tôi lại nằm tận dưới số 35-40 gì đó lận. Cũng khá gần cuối nên tôi không để ý lắm đến anh ta.
"Vũ Tiểu My, hôm nay có đi học không" Âu Dương Lâm gọi tên tôi với giọng đầy quyền lực. Thấy người ta sáng nay có đi là biết rồi, cần gì phải hỏi vậy không? Tôi chưa kịp giơ tay thì mấy học sinh khác trong lớp nhanh miệng hơn nói "Hôm nay nhỏ đó nghỉ nữa rồi thầy ơi. Nghỉ cả tuần nay rồi". Mấy tên tài lanh. Không biết phản ứng anh ta ra sao nhưng tôi biết rõ anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. "Có Vũ Tiểu My" tôi giơ tay lên nói rõ ràng từng chữ. Cả lớp trừ anh Hàn Vũ và chủ tịch Âu ra thì ai nấy cũng ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn tôi. Thiệt là thiếu tự nhiên quá đi mà... Tôi liền lấy cuốn sách toán, mở ra che trước mặt, vờ như đang đọc sách.
Buổi học hôm đó tôi chẳng được bình yên chút nào cả. Âu Dương Lâm anh ta cứ không ngừng gọi tên tôi, nào là lên kiểm tra bài, rồi lên giải bài, rồi lên... pla... pla... pla... khiến tôi vừa mệt và nhức đầu. Giờ ăn trưa tôi lẳng lặng đi xuống canteen mua đồ ăn trưa và kiếm một cái bàn ngay góc ngồi đó. Nhưng cũng không thể ngờ được mức độ lan truyền tin của học sinh trường này còn hơn cả tốc độ ánh sáng nữa. Nhiều học sinh nhận ra tôi thì cứ liên tục xì xầm "Đó là Vũ Tiểu My", "Cô ta thay đổi ghê thật", "Hồi sáng nó dám để hai hoàng tử hôn",... Tôi không thèm để ý, lấy headphone nối với điện thoại rồi mở nhạc nghe, vậy cho lành. Đang ăn một hồi thì tôi thấy ngay cánh cửa của canteen bu đông nghẹt học sinh. Có chuyện gì vậy nhỉ? À, chắc là lại hai tên hoàng tử kia rồi. Chính xác luôn. Hai người họ cũng mua đồ ăn trong canteen giống tôi và hiện đang nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Tôi không muốn chuốc thêm họa vào thân nữa nên quay mặt vào tường và rũ tóc xuống để tóc che mặt mình lại. Và tôi tiếp tục ngồi ăn cho hết bữa trưa của mình rồi mau chóng chuồn thôi.
"Cheap Thrills, em cũng thích bài này nữa sao?" ai đó giựt lấy headphone của tôi rồi nói bằng giọng vui vẻ với tôi. Tôi quay sang nhìn... trời ạ, sao càng trốn thì lại càng gặp vậy... người đó chính là anh Hàn Vũ, và đối diện tôi chính là Gia Duy. Một lần nữa, hàng ngàn con dao đang chĩa vào tôi. Trời ơi... đã bị ghét nay càng bị ghét hơn hả trời. Chẳng lẽ số tôi kiếp trước ăn ở thất đức lắm hay sao mà hết bị tên Vampire Gia Duy kia ra lệnh cho cả trường muốn làm gì tôi thì làm, bây giờ thì bị hai tên hoàng tử này bám mà đến độ cả trường tự ghét thêm nữa luôn... Tôi chỉ đang cố gắng sống cho thật bình yên thôi mà.
"Sao bây giờ lại trở thành con nhóc trầm mặc của ngày nào rồi?" tới lượt Gia Duy nói tôi. Tôi thở dài, không thèm trả lời mà vẫn tập trung ăn cho xong luôn để đi cho lẹ.
Nhưng đời luôn phũ với mình mà. Chỉ vì muốn né mọi người mà tôi chui tuốt trong góc ngồi. Bây giờ thì anh Hàn Vũ đang ngồi cạnh tôi, chắn mất đường ra rồi. Còn Gia Duy thì anh ta đang ngồi đối diện tôi, muốn đẩy bàn để ra cũng khó. Tôi đành phải ngồi đó, vừa uống nước vừa nghe hai hoàng tử này nói chuyện.
"Tôi ngồi cùng các em được không?" lại thêm một giọng nói quen thuộc nữa vang lên. Cả ba người chúng tôi không hẹn nhau mà đồng loạt ngước lên nhìn người đó. Và không ngoài dự đoán của tôi, chính là Âu Dương Lâm. Thật là... một lần nữa tôi lại bị đám con gái đang ở trong canteen lườm cho muốn nát mặt. Tôi cũng xác định kiếp trước mình sống ra sao rồi. Nhưng sao vẻ mặt của anh Hàn Vũ với Gia Duy nhìn căng thẳng vậy? Thôi... thôi chết, mắt của cả hai người bọn họ đều dần chuyển sang màu đỏ rồi.
"Này hai người, mắt hai người đang dần chuyển màu đó. Cẩn thận cả trường biết bí mật của hai người đó" tôi nhắc khéo hai người họ. Nhưng bây giờ tôi mới để ý, tất cả mọi người ở đây đều đang đứng bất động cả, như những bức tượng người vậy. Cây kim giây của đồng hồ cũng ngừng không chạy nữa. Lấy điện thoại ra xem giờ thì nó cũng bị đứng nốt. Những lá cây bên ngoài đang rơi cũng dừng trong không trung luôn, cả những tán lá đang bị gió thổi cũng vậy. Không lẽ do hai người họ làm?
Âu Dương Lâm đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi nở một nụ cười "thân thiện" với cả ba. Khoan... Âu Dương Lâm vẫn cử động được sao? Mà tại sao vẻ mặt của anh Vũ lẫn Duy đều nhìn rất căng thẳng vậy?
"Tại sao lại phải căng thẳng như vậy? Không muốn thì nói chứ cần gì phải nhìn tôi với ánh mắt sát khí đó không?" Âu Dương Lâm nói. Anh Hàn Vũ nhắm mắt lại, quay mặt sang chỗ khác. Cũng lúc đó, mọi thứ bắt đầu hoạt động trở lại. Mắt của hai người họ đã bình thường trở lại rồi.
"Thích thì cứ ngồi, ai cấm thầy Âu ngồi đâu" Gia Duy nói nghe có vẻ rất khách khí. Nhưng mà anh ta ngồi xuống thật kìa... Ai da... bầu không khí mới ngột ngạt làm sao a... Tôi không thể chịu nổi nữa đành phải đứng dậy.
"Em còn có việc phải làm nữa nên chắc em đi trước đây. Phiền anh cho em đi ra chút được không?" tôi nói với anh Vũ. Anh Vũ ban đầu cũng không muốn lắm nhưng đành phải đứng dậy nhường chỗ cho tôi đi ra. Chẳng lẽ anh ấy muốn nhốt tôi lại khi tôi có chuyện gấp. Tôi vừa quay đi thì bị ai đó tóm lại cánh tay. Tôi khó chịu quay lại nhìn... Âu Dương Lâm? Anh ta muốn gì nữa đây?
"Chiều nay đợi tôi ở thư viện" anh ta nói với tôi. Nhưng nói xong thì anh ta cũng buông tay tôi ra và bỏ đi. Cái tên này còn rãnh hơn cái tên hoàng tử Vampire Gia Duy kia nữa nè... Mắc mớ gì tôi phải tới thư viện đợi anh ta chứ. Không đời nào và không bao giờ. Có thì cho anh đợi tới chết luôn đấy chứ tôi sẽ không tới đâu.
Tuy trong đầu nghĩ sẽ không tới nhưng kết cục tại sao sau giờ học, tôi vẫn tới vậy nhỉ... Chẳng lẽ tôi sợ anh ta? Không đời nào, tôi tới tìm sách. Đúng rồi, là tới tìm sách, tìm sách... không phải tới vì anh ta. Tôi tìm tới khu sách toán tìm một ít sách tham khảo về đọc. Ừ, cũng sắp thi học kì tới nơi rồi, phải ôn bài thôi. Một lý do tới thư viện cũng chính đáng quá đấy chứ.
Í, sao người đằng kia nhìn quen quá ta. Hình như là... anh Hàn Vũ. Anh ấy cũng tới tìm sách sao. Khoan, bên cạnh còn có cái tên Vampire đáng ghét Gia Duy nữa. Nhưng nhớ lại chuyện hồi sáng làm tôi thấy ớn quá, nổi da gà lên cả rồi này. Tự nhiên ban đầu thì ghét tôi lắm, tìm cách khiến tôi bị đau rồi còn lệnh cho cả trường phải hành hạ tôi. Nhưng sao giờ tự nhiên lại trở nên lạ thế.
Ui da... sao tự nhiên đầu tôi đau vậy? Tôi ngay lập tức quay sang nhìn anh ta thì thấy có một cuốn sách rớt vào đầu anh ta. Trời ạ, cái tên đáng ghét chết tiệt. Tôi dường như rất muốn chạy tới đó và đánh anh ta một cái cho hả giận. Mà thôi bỏ đi. Nếu tôi đánh anh ta thì người đau là tôi chứ có phải anh ta đau. Vừa quay mặt lại thì tôi đâm sầm vào ai đó và té bật lại ra sau. Bây giờ cả chồng sách nãy tôi lấy rơi hết vào người tôi. Đau quá đi...
"Tính nằm đó ăn vạ sao? Đứng lên" cái giọng nói này... Rồi, hiểu luôn. Anh ta đã tìm thấy tôi mất rồi, Âu Dương Lâm. Tôi miễn cưỡng đứng dậy rồi gom lại đống sách đó. Tôi quay lại nhìn anh Hàn Vũ với Gia Duy thì thấy học đã đi mất rồi. Thật là buồn quá đi mà...
"Xin lỗi thầy Âu. Tôi đi trước đây ạ" tôi cúi người chào Âu Dương Lâm rồi vội vàng quay lưng lại bỏ đi. Nhưng vừa bước được một bước thì liền bị anh ta giữ tay, kéo ngược lại. Đống sách đó lại một lần nữa nằm dưới đất. Mà... tại sao cả người tôi đều úp vào người anh ta vậy? Và thêm một điều nữa là do anh ta cao hay do tôi lùn mà mặt tôi úp trọn vào lồng ngực của anh ta... Tôi vội vàng xô Âu Dương Lâm ra rồi cũng vội vàng cúi xuống gom sách và chạy đi luôn.
Chết... thẻ học sinh của tôi đâu rồi? Tôi nhớ là mình có mang theo mà... Không lẽ rớt đâu mất rồi? Xem thử coi tôi có ở ác không mà ông trời trừng phạt tôi dữ vậy nè? Kết cục thì cũng phải đem trả lại mớ sách...
"Con bé ngốc này, em làm gì mà nhìn đau khổ dữ vậy?" lại thêm một giọng nói quen thuộc nói bên tai tôi khi tôi đang cắm cúi tìm thẻ học sinh. Á, là anh Hàn Vũ.
"Em lỡ làm mất thẻ học sinh rồi nên không thể mượn sách được" tôi buồn bã trả lời. Nhưng vừa ngước lên đã bị anh búng một cái vào trán rõ đau. Tôi muốn hét lên với anh nhưng tại sao cái búng này lại làm tôi nhớ thế? Tôi cảm thấy có gì đó rất quen thuộc từ anh...
"Chỉ có thẻ học sinh thôi mà em cũng làm mất là sao? Thiệt hết nói nổi em. Kiếm thấy chưa?" anh giở giọng trách mắng tôi. Tôi khó chịu liếc anh một cái. Oái... sao thái độ ban nãy của tôi giống thái độ tôi ngày hồi đó mỗi lần anh Phong trách mắng tôi quá vậy? Thú thật là tại sao sự xuất hiện của anh Vũ khiến tôi nhớ nhiều kia ức về anh Phong quá vậy? Anh lại một lần nữa búng trán tôi.
"Đừng tỏ thái độ đó với anh chứ. Lần sau mất thì ráng chịu nha. Anh nhặt được thẻ của em này" anh Vũ vừa nói vừa đưa một cái thẻ ra cho tôi. A, đúng là thẻ học sinh của tôi rồi.
Tôi nhận lấy thẻ rồi cúi đầu cảm ơn anh liên tục. Anh Vũ đột nhiên đặt tay lên đầu tôi. Gì đây? Tôi cảm giác như mình đang là con nít quá vậy. Ngay giây phút đó, nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, tôi lại có thể cảm nhận được cảm xúc lẫn lộn của anh sâu trong lòng. Ánh mắt của anh hiện rõ lên những cảm xúc vừa buồn bã, vừa nhớ nhung. Tại sao đôi mắt đó lại khiến tôi cảm thấy buồn quá vậy chứ? Tôi vội vàng quay đi và đưa thẻ cho cô thư viện để mượn sách.
Anh Vũ giúp tôi cầm đống sách và cả hai cùng đi ra ngoài, dạo vòng quanh khu vườn của trường. Trời đang chiều dần, màu bầu trời lúc này thật khiến con người ta cảm thấy man mác buồn. Tôi với anh Vũ đi một hồi thì cũng kiếm một cái ghế đá ngồi xuống. Tôi định lấy lại đống sách mình mới mượn thì anh Vũ liền bỏ đống sách sang phía bên kia của anh rồi kéo tôi ngồi xuống cạnh anh. Tuy ngồi vậy thôi nhưng bầu không khí vẫn rất buồn.
"Thật là nhớ quá đi" anh Vũ đột nhiên lên tiếng. Tôi ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu. Anh Vũ nhìn lại tôi, nở một nụ cười rồi nói tiếp "Em gái anh. Em rất giống em gái anh, em biết không? Con bé bằng tuổi em đấy. Nó cũng không thích nói chuyện, cũng ít biểu hiện cảm xúc lắm. Em thực sự làm anh cảm thấy rất nhớ con bé. Giống như ban nãy vậy, tuy ít nói hay biểu hiện cảm xúc nhưng mỗi khi tôi giúp gì được cho nó thì nó cũng cúi đầu, ríu rít cảm ơn. Hai đứa thực sự giống nhau"
"Vậy bây giờ em gái anh đâu?" tôi hỏi thẳng anh ấy.
"Anh và con bé phải xa nhau suốt ba năm nay rồi. Vì một vài lý do nên anh và con bé không thể sống chung với nhau. Chắc giờ nó cũng lớn và xinh đẹp giống em rồi" giọng anh Vũ nghe buồn hẳn.
Tôi cũng chẳng biết nói gì cả. Hoàn cảnh hai em họ cũng khá giống với hai anh em tôi nhỉ. Tôi cũng cảm thấy thông cảm và hiểu được cho cảm xúc của anh Vũ.
"Em gái của anh và anh chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà nên anh đừng buồn nữa nhé. Em cũng như anh vậy. Em cũng có một người anh trai trên là Vũ Diệc Phong. Tuy em luôn miệng bảo ghét những trò đùa của anh và lúc nào cũng lạnh lùng, làm lơ anh nhưng thật lòng thì em rất thương anh ấy. Em và anh ấy cũng đã xa nhau 3 năm nay rồi. Chỉ nói nhỏ cho anh thôi nhé, em thật sự rất nhớ anh Phong và muốn gặp lại anh một lần nữa. Ngay lần đầu gặp anh, anh cũng khiến em nhớ tới anh Phong và anh càng khiến em có hi vọng gặp anh em hơn nữa. Dù cảnh sát và mọi người nói là anh ấy và mẹ em đã mất nhưng em vẫn tin là họ còn sống và nhất định sẽ quay trở về gặp em" wow, tôi không ngờ là hôm nay tôi lại nói được nhiều vậy đó. Nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy thực sự rất thoải mái, giống như thả đi được những gánh nặng trong lòng vậy.
Đột nhiên anh Vũ quay sang ôm chặt tôi vào lòng anh ấy. Cái ôm này của anh giống như vừa dành cho tôi và cũng dành cho người em gái kia của anh ấy. Mà cái ôm này sao tôi cảm giác như anh ấy đang rất hạnh phúc chứ không phải cái ôm nhớ nhung. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp, cái ôm này. Lần đầu tôi gần gũi với người con trai khác ngoài anh trai tôi đó. Nhưng mà... anh Vũ làm tôi rất nhớ anh Phong. Thứ nước âm ấm từ trong mắt tôi bất chợt tuôn ra. Hình như anh Vũ cũng khóc. Vì tôi có thể nhận thấy nhiều lúc anh hay lấy tay lên lau mắt.
Vừa đi ra khỏi cổng trường thôi mà tôi cảm nhận được một luồn sát khi đang "đâm" thẳng vào tôi. Tôi hơi rùng mình dừng lại. Anh Vũ đi bên cạnh tôi cũng dừng lại vì có vẻ anh cũng cảm nhận được sát khí đó. Cái xe đen đằng kia... hình như sát khí được bùng phát từ cái xe đó. Mà khoan... sao cái xe nhìn quen quá vậy ta? Có khi nào...
"Cô dám bỏ tôi lại rồi chạy đi theo cái tên này sao?" giọng nói trong xe phát ra đến ghê rợn cả người... Tôi ơn ớn rùng mình sau khi nghe giọng nói đó. Anh Hàn Vũ thì đứng lên phía trước tôi, dùng một tay như chặn tôi lại, không cho tôi bước lên phía trước. Cánh cửa xe đó mở ra, một người đàn ông từ trong xe bước xuống. Tôi đoán chuẩn rồi, là Âu chủ tịch. Mặt anh ta đằng đằng sát khí nhìn tôi với anh Vũ. Cái gì vậy nè... chẳng lẽ kiếp trước tôi sống ác đến độ gặp ai cũng bị đe dọa thế này. Âu Dương Lâm tiến lại gần hai đứa tôi, anh Hàn Vũ lại càng căng thẳng hơn nữa. Theo góc độ này tôi cũng thấy được mắt của anh ấy đang đổi màu dần. Mọi thứ xung quanh lại một lần nữa bất động. Vậy người điều khiển thời gian chính là anh Vũ sao? Nhưng tôi không hiểu vì sao tôi và Âu Dương Lâm vẫn có thể hoạt động bình thường.
"Cậu không cần nhìn tôi vậy đâu, tôi chỉ đến đưa con bé về thôi mà" nói rồi, anh ta kéo tay tôi đi, lôi tôi lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top