Chương 6

Tôi hơi hé mắt tỉnh dậy. Ánh sáng từ đâu đó hắt tới khiến tôi phải nhíu mày lại. Được một hồi thì mới có thể quen được với ánh sáng đó. Tôi từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây là đâu? Đây đâu phải là nhà của tôi đâu. Căn phòng này còn lớn hơn căn phòng của tôi gấp đôi, gấp ba nữa cơ đấy. Có cả ghế sofa nữa kia kìa. Cái giường này... Cái giường này sao lại lớn dữ vậy? Chắc cỡ King size quá. Kết cục đây là đâu? Nhưng mà tôi thích thiết kế căn phòng này, hai tông màu chủ yếu trắng và đen. Tuy tôi là con gái nhưng tôi thích hai màu này lắm đó. Hai màu này rất dễ phối. Màu trắng đi liền với sự trong trắng, tinh khiết và thánh thiện. Được xem là màu của sự hoàn thiện. Màu trắng còn có ý nghĩa đơn giản và an toàn. Còn màu đen thì đi liền với quyền lực, thanh nhã, trang trọng. Ở một góc nhìn khác màu đen là hình tượng của cái tang tóc, cái chết, huyền bí và của quỷ. Màu đen còn là màu của sự sợ hãi và bí ẩn. Nhưng nếu phối hai màu này lại với nhau thì nó lại mang một ta nghĩa khác, tạo cảm giác tang thương và đau buồn... Sau khi anh và mẹ tôi mất tích, tôi dần trở nên rất thích hai màu này.
"Ngồi làm thơ gì đó? Sao cô không nghỉ ngơi chút đi" Âu Dương Lâm từ bên ngoài bước vào nói với tôi. Tôi quay sang nhìn anh ta với một ánh mắt kì lạ. Tại sao hôm nay giọng của anh ta lại dịu dàng một cách kì lạ vậy chứ? Anh ta khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi đấy. Âu Dương Lâm đứng ngay cửa nhìn tôi một hồi thì đi vào luôn. Anh ta ngồi xuống giường ngay cạnh tôi, nhìn tôi một hồi rồi lại lấy tay sờ lên trán tôi. Làm như tôi con nít không bằng, vả lại tôi có bệnh đâu cơ chứ. "Đây là đâu?" tôi hỏi anh ta. "Nhà" anh ta trả lời lại cụt ngủn. Quay trở lại thái độ cũ rồi. Mà thôi, thà anh ta như vậy mà tôi thấy thoải mái hơn. Nhà sao... vậy chắc đây là nhà của anh ta rồi. Vì nếu nói là nhà tôi thì không thể vì phòng tôi sẽ không lớn thế này và nó có màu xanh biển.
Anh ta cứ nhìn tôi như vậy thật không thoải mái chút nào cả. Tôi cảm thấy vừa ngại mà vừa khó chịu nữa. Kết cục mặt tôi hay người tôi có gì lạ sao mà nhìn hoài vậy chứ? "Cô có giấu tôi chuyện gì không?" anh ta đột nhiên hỏi. Tôi không đáp nhưng nhìn Âu Dương Lâm với vẻ như muốn hỏi lại "giấu chuyện gì". Âu Dương Lâm như cũng hiểu ý tôi thì quay đi lấy một cái gương nhỏ, để ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn vào gương thì phải giật mình. Người... người... người trong gương này... là tôi sao? Đôi mắt của tôi có màu vàng, nhìn hệt như anh Hàn Vũ và... Sao tóc tôi trở thành hai màu luôn vậy? Phần thân tóc của tôi thì đỏ rực nhưng phần đuôi tóc thì vẫn đen như xưa (t/g: về vụ tóc này ta viết đại chứ cũng chả biết đúng sai :))) ). Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao lại thành ra như vậy? Tôi hoảng hốt nhìn mình trong gương, rồi lại nắm lấy tóc mình. Đây... đây không phải là tôi, chắc chắn đây không phải là tôi. Vũ Tiểu My, mau tỉnh ngủ, mau tỉnh ngủ đi...
"Được rồi, mau thay đồ đi rồi nhanh đi học. Cô nghỉ học lâu quá rồi đó" Âu Dương Lâm trở về thái độ cũ nói với tôi. Phải rồi, tôi nghỉ học quá lâu rồi, lơ mơ một chút là tiêu luôn đấy. Thế là tôi ngồi dậy định đi thay đồ thì chợt khựng lại... Đồ đâu mà thay? Âu Dương Lâm thấy tôi ngồi đơ người ra liền thở dài nói "Đồ của cô trong tủ đó, nhanh đi, tôi còn có công việc". Tôi nghe xong liền đi tới tủ đựng đồ, đúng là có đồ của tôi thật nè. Đồng phục đồ cũng có đầy đủ hết luôn. Tôi lấy ra một bộ đồng phục rồi quay sang nhìn chằm chằm Âu Dương Lâm. Anh ta giật mình nhìn lại tôi rồi một hồi cũng nhận ra mà đi ra khỏi phòng. Đồ vô duyên, kêu người ta đi thay đồ giờ lại đứng trong phòng nhìn người ta chằm chằm. Tôi cũng vội vàng thay đồ rồi quay sang phía bàn học. Balo thì có đây, sách vở đồ thì tôi để trong tủ khoá trong trường rồi. A, tôi có mượn mấy cuốn sách trong thư viện trường, phải mang theo trả chứ thời gian mượn chỉ được 3 tuần mà thôi. Không ngờ cũng mang qua đây cho tôi nữa chứ không biết phải làm sao. Ủa... "The Outsider"? Tôi đâu có mượn cuốn này đâu. Hình như cuốn này là của Âu Dương Lâm mà. Để đấy, có gì hỏi.
Tôi đội thêm một cái nón để che đi cái phần tóc màu đỏ của mình. Cũng may là không đỏ ngay đuôi tóc chứ không thì chẳng biết giấu đi đâu. Xuống tới dưới nhà thì thấy mọi người đang ngồi ăn sáng. Âu Dương Lâm đang uống tách cà phê thì cũng ráng quay sang nhìn tôi chứ ba tôi với bà Di Hân kia thì chẳng thèm nhìn tôi dù chỉ một lần. Tôi cũng chẳng muốn ăn nữa liền đi lướt qua bàn ăn nhả ra đúng hai chữ "Đi học" rồi bỏ đi ra ngoài. Vừa bước qua Âu Dương Lâm thì liền bị anh ta giữ tay, kéo tôi lại nghiêm giọng nói "Ăn sáng đã rồi đi". Và do tính cách của tôi cũng khá cứng đầu nên đã giựt tay tôi ra khỏi tay anh ta. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục giữ lại, lần này giọng anh ta nghe có vẻ tức giận "Ăn sáng mau". Tôi tức quá quay người lại, lấy đại một ly nước cam uống rồi đưa ra trước mặt anh ta nói "Như vậy được chưa? Giờ buông tôi ra". "Con mặc kệ con bé đi, nó cứng đầu lắm. Nó không ăn sáng nhưng rồi cũng sẽ ăn thôi" ba tôi mắt vẫn dán vào tờ báo nói. Tôi lần này dứt khoác giựt tay ra và cũng vội vàng chạy, không để anh ta giữ lại lần nữa.
Chạy ra tới ngoài mới phát hiện ra... đây đâu phải nhà của tôi đâu. Nơi này nằm ở một con đường hoàn toàn khác, tôi có biết đường để đến trường đâu chứ... Đang rất tuyệt vọng khổ sở thì một tiếng nói khá quen thuộc mà lại ấm áp vang lên trên đỉnh đầu tôi "Em đang làm gì ở đây vậy? Tiểu My". Tôi giật mình ngước lên nhìn... là... là anh Hàn Vũ. Ủa, anh ấy mặc đồng phục cùng trường với tôi kìa. Chẳng lẽ... "Anh..." tôi ngạc nhiên nhìn anh. "Ngạc nhiên lắm phải không? Anh cũng học trường này mà. Và thêm một điều ngạc nhiên cho em là anh học cùng lớp toán của em đó" anh Vũ vui vẻ nói với tôi không ngừng nghỉ. Tôi ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn anh ấy. Anh ấy học cùng một lớp toán với tôi nhưng sao tôi lại không biết nhỉ? "Mà công nhận em giỏi ghê ha. Em 16 tuổi mà được học trong lớp toán đại học năm 2 luôn. Ban đầu anh cũng ngạc nhiên trước danh sách lớp toán này nhưng em là người nhỏ tuổi nhất lớp luôn. Anh thiệt là chẳng tin được" anh ấy lại tiếp tục nói. "Anh cũng giỏi vậy, anh 17 tuổi nhưng vẫn học toán đại học năm hai đó thôi" tôi cười lại với anh ấy nói. "Em cũng biết anh 17 tuổi nữa sao?" anh ấy vờ ngạc nhiên nhìn tôi. "Tuy em ít quan tâm thông tin của trường nhưng em vẫn biết ai đứng nhất khối nào (dù không biết mặt) đó. Hàn Vũ, ba năm liền đứng nhất khối đúng không?" tôi tỏ vẻ hiểu biết nhìn anh ấy. Anh ấy đột nhiên nắm lấy hai má của tôi rồi nhéo tôi đau điếng. Tôi cố gắng giữ tay anh lại không cho anh nhéo nữa thì anh cũng tự buông ra nói "Hôm nay em nói nhiều hơn hẳn nhỉ". Tôi nghe anh nói vậy xong cũng thấy hơi xấu hổ liền quay lưng bỏ đi luôn dù không biết trường đi hướng nào.
"Thôi nào, giận rồi à. Lên xe đi, anh chở em tới trường luôn. Em đang đi hướng ngược lại đấy" anh ấy cười cười nói với tôi. Tôi quay lại nghi ngờ nhìn anh ấy, phòng thủ vì sợ anh ấy lại giở trò. Nhìn theo hướng anh ấy đi thì thấy anh ấy bước vào chiếc xe màu đỏ đang đậu ngay trước mặt tôi. Cánh cửa xe nằm bên phía tay phải được mở ra, anh thò đầu ra nhìn tôi nói "Lên xe đi. Anh không giở trò đồi bại với em đâu mà lo". Tôi hơi đỏ mặt nhìn anh ấy rồi cũng đi lại, bước lên xe. Ôi cái con ngốc này, quen người ta đã bao lâu đâu mà... Lỡ rồi, giờ anh ấy đem tôi đi bán hay đi bắt cóc cũng không sao nữa vì tôi muốn rời khỏi căn nhà đó.
Mà lạ ta, anh ấy chẳng lẽ không thấy có gì lạ từ tôi hay sao sao? Mà thôi kệ, không phát hiện thì đỡ hơn á. Nhưng sao lại cảm thấy căng thẳng thế này? Lần đầu ở chung với trai lạ chắc? Không đúng, tôi đã từng kẻ chung với Gia Duy rồi mà, cũng ngồi chung xe với chủ tịch Âu rồi nhưng tại sao lại chẳng có cảm giác gì giống lúc này vậy? Tim tôi muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi đây này. Thực sự căng thẳng quá... Tôi nóng quá nên đành tháo nón xuống. Mồ hôi ra đầy rồi nè. Ngay đúng lúc đó lại có đèn đỏ nên anh ấy đã dừng xe. Và ngay lúc này, anh ấy mới nhìn sang tôi. Nhưng anh ấy trông không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên nhỉ, khi nhìn vào tóc tôi. Anh ấy thậm chí còn cầm tóc tôi lên vút nữa chứ. Trời... anh muốn giết em luôn sao anh Vũ??? Hành động này của anh ấy càng khiến tôi muốn đứng tim nữa. Nhưng tôi không ngờ một Vampire như anh ấy mà không hề lên cơn khát khi đang ngồi chung với con người như tôi. Mà giờ tôi mới để ý nha, anh Vũ cũng có tóc nửa đỏ nửa đen giống tôi nè, nhưng đa số nhìn vào thì thấy đỏ hẳn, đen thì chỉ thấy thấp thoáng thôi.
"Anh cũng là Vampire nhưng sao anh không thèm máu khi ngồi con người như Gia Duy?" tôi thắc mắc hỏi anh ấy. Đèn xanh bật lên, anh ấy lại tiếp tục lái xe. "Bởi vì anh mang hai dòng máu, con người và Vampire. Thường những Vampire không thuần chủng như anh thì có khả năng kiềm chế cơn khát của mình vì anh có thể ăn đồ ăn con người hoặc uống máu để tồn tại mà" anh ấy giải thích. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Mà thường những Vampire không thuần chủng ban đầu cũng sẽ là con người bình thường, nhưng sau đó họ sẽ thức tỉnh, vấn đề cũng chỉ là thời gian thôi. Có người thức tỉnh từ lúc mới sinh ra, có người thì phải chờ một thời gian mới thức tỉnh, nhưng cũng có một số người tới chết cũng chưa thức tỉnh" anh ấy giải thích tiếp.
Tôi quay sang nhìn anh ấy thì ngay lúc đó, tôi thấy khoé môi anh hơi nhếch lên, nhưng nó cũng nhanh chính được hạ xuống. Sao ngay lúc đó, tôi cảm giác anh như là một người khác vậy? Tôi khép đôi mắt của mình lại, tựa vào cửa kính xe.
"Này, Tiểu My à, tới trường rồi đó" giọng quen thuộc của anh thì thầm vào tai tôi. Tôi giật mình mở mắt nhìn sang bên anh thì hết hồn. Mặt anh ấy đang đối diện với mặt của tôi luôn. Tôi lấy tay che mặt anh Vũ lại rồi đẩy mặt anh ra xa khỏi mặt tôi luôn. Tôi thật là vô ý quá đi mà. Đang ngồi chung xe với một người con trai khác mà lại ngủ quên như vậy, lỡ gặp phải người xấu thì chết chắc. Tôi thở ra một hơi mạnh rồi lại lấy nón đội vào đầu. Nhưng vừa đội lên thì liền bị anh lấy ra. Tôi nhìn anh tỏ vẻ hỏi "anh đang làm gì vậy" thì anh ấy cũng tự nói luôn "Đội nón nhiều quá cũng không tốt đâu. Với lại tóc màu đâu phải là xấu đâu mà phải giấu. Em coi trong trường kìa, còn bao nhiêu người để màu còn dị hơn em. Cái nón này của em, anh tạm tịch thu. Xuống xe". Trước khi xuống xe, anh còn búng vào trán tôi một cái thật mạnh nữa chứ. Tôi cũng nghe lời anh mà đi xuống xe luôn. Nhưng mà thật ngượng quá đi mất, bao lâu nay luôn để mọi thứ tự nhiên mà bây giờ lại xảy ra chuyện này. Tôi đi vào sân trường đông đúc học sinh rồi nhưng có vẻ họ không nhận ra tôi nhỉ. Vì nếu bình thường họ thấy tôi thì tôi sẽ bị bọn họ một là giựt cặp, hai là giựt tóc, không thì sẽ bị gạt chân té ngã vậy đó.
Nhưng... tại sao anh Hàn Vũ lại vẫn cứ đi kè kè cạnh tôi thế này? Lỡ tôi gặp rắc rối thì sao? Vừa đúng lúc đó thì có một bàn tay của ai đó đặt lên vai tôi giữ lại "Này". Tôi hoảng sợ quay lại nhìn người đó. Trời... thì ra là tên Vampire Gia Duy đáng ghét đó. Tôi đánh vào người anh ta liên tục một cách không thương tức luôn. Tên đáng ghét, hết chuyện rồi hay sao mà đi hù dọa người ta. Nhưng lạ cái là Gia Duy không hề phản ứng lại hay tức giận gì, trái lại còn cười vui vẻ nữa chứ. Tôi không đánh nữa mà nhìn anh ta nghi ngờ, liệu anh ta có đang bày trò gì không đây? Đâu thể tin được tên này.
"Sáng sớm mà đã hù dọa con người ta rồi, mày ác thật đó Duy" anh Hàn Vũ huých nhẹ vào vai Gia Duy. "Không ác thì đâu phải là tao, nhất là đối với con nhóc này" Gia Duy vừa nói, vừa xoa tóc tôi làm tóc tôi rối xù lên. Tôi bực mình quá lại đánh anh ta tiếp. Cái tên vô duyên này, hết chuyện làm rồi chắc. Gia Duy lúc này bất chợt tóm lấy tay tôi khiến tôi giật mình. Lúc này anh ta mới làm mặt ác ma nhìn tôi nói "Bớt đi nha, đừng thấy người ta hiền mà làm tới. Tôi ăn chay mấy bữa nay, thèm thịt rồi đó". "Thèm thịt thì đi mua mà ăn, ai cấm anh ăn thịt đâu, tự anh cấm anh chứ" tôi nói lại Gia Duy. Cả anh Vũ lẫn Duy đều nhìn tôi một cách ngỡ ngàng, sau đó cả hai lại nhìn nhau. Cuối cùng thì cùng nhau phá lên cười. Bây giờ tới lượt tôi ngỡ ngàng nhìn lại hai bọn họ. Tự nhiên lại phá lên cười như điên vậy?
Và không có một chút phòng hờ, cả Gia Duy lẫn Hàn Vũ đều khoác lấy vai tôi, kẹp tôi ở giữa, nhìn hệt như bánh mì kẹp. "Hôm nay Tiểu My lạ quá ta, nói nhiều hơn hẳn mọi ngày" anh Vũ cười với tôi. "Tôi đồng ý" Gia Duy gật đầu đồng tình. Cả ba cùng nhau đi thêm một đoạn nữa thì chợt nghe tiếng gọi anh Hàn Vũ với Gia Duy í ới từ phía sau lẫn phía trước. Cả ba người chúng tôi chưa kịp định thần thì đã bị vây quanh, kẹp giữa đám người toàn là con gái. Khiếp... mấy người có nhan sắc có khác, fan nữ vây quanh. Bị vây quanh bởi một đám người khiến tôi cảm thấy khá ngộp nên tìm cách trốn ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi thì cả anh Vũ lẫn Duy đều đã tóm lại tôi kịp, cả hai cùng thì thầm vào tai tôi "Đừng hòng trốn khỏi đây khi bọn này còn ở đây". Và thế là tôi bị hai người này giữ chặt thật chặt.
Đám đông thấy vậy lập tức ngưng nhốn nháo. Một người con gái đứng đầu trong đám đó bước ra trước mặt tôi. Èo ôi... nhìn đống phấn trên mặt của cô gái này không biết cân được bao nhiêu kí nữa mà đánh lên đến độ mặt trắng bóc, thiếu tự nhiên. Môi thì đánh đỏ, nhìn như muốn nuốt trọn cây son. Cô ta chỉ tay vào mặt tôi, lớn giọng "Mày là đứa nào mà dám đi chung với hai hoàng tử, để hai hoàng tử ôm mày như vậy?". Tôi không trả lời, nhìn lại cô ta. Cô ta như bị tôi khiêu khích thì có vẻ tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén lại, đi tới vuốt mái tóc tôi nói giọng đầy khinh bỉ "Thần tượng dữ vậy sao? Mê đến nổi mà phải bắt chước hình tượng người ta sao? Bày đặt nhuộm tóc, đeo lens đồ".
"Bà chị à, nhìn lại bà chị đi. Chị không nhuộm chắc? Chị không đeo lens chắc. Hình như chị thần tượng tên bên này (chỉ Gia Duy) phải không? Nhuộm đỏ cả một quả đầu, mắt đeo lens tím hệt anh ta. Thậm chí còn xâm tên anh ta ngay cổ nữa kìa, tính show cho toàn thiên hai coi sao?" tôi hất tay cô ta ra nói lại. Trời... hôm nay tôi ăn phải gan hùm hả trời... nói kiểu này sớm muộn cũng bị hội đồng. Và đúng như tôi nghĩ, cô ta bắt đầu tức giận lên, giơ tay định tát tôi thì ngay lập tức bị Gia Duy giữ lại. Tuy miệng anh ta đang cười nhưng vẻ mặt thì không có gì gọi là đang cười cả. Nhìn thôi đã thấy ớn lạnh rồi. Anh ta dùng giọng nửa thật nửa đùa nói với cô ta cũng như toàn bộ những người ở đây "Cô ấy là người của tôi, chẳng lẽ tôi không được ôm người của tôi? Tôi nói trước với những người có mặt ở đây. Ai mà động vào cô ấy thì coi như động vào Gia Duy hoặc là Hàn Vũ đây. Còn cô nữa. Màu tự nhiên với màu nhuộm cũng không nhận ra sao? Nhìn đầu cô mà tôi cứ tưởng là đổ cả thùng sơn lên đấy chứ. Tóc tôi màu cũng chẳng sáng được như màu cô đâu. Nói chung, đụng vào đồ của tôi là không yên đâu". Nói xong, anh ta hôn một cái chụt vào má của tôi. Tất cả mọi người ít đây cũng như tôi dường như muốn hoá đá, chết lặng... Chưa kịp "hoàn hồn" thì tới lượt Hàn Vũ hôn thêm cái bên má còn lại khiến cả đám bốc khói luôn. Bây giờ tôi rất muốn chạy luôn chân tôi dường như đã bị hoá đá thật rồi, di chuyển không nổi luôn.
"Sắp vô học rồi, tiết đầu hôm nay là toán đó, đi thôi. Lát gặp lại nha Duy" anh Hàn Vũ không nói cũng chẳng rằng, kéo tôi đi, chỉ kịp quay lại chào Gia Duy. Và dĩ nhiên lúc này tôi cũng cảm nhận được là có hàng ngàn ánh mắt hình viên đạn đang chĩa vào tôi, và họ sẵn sàng khử tôi ngay tại chỗ mà không cần đao kiếm luôn.
Vừa bước vào lớp thì anh Hàn Vũ lại chịu cơn bão nữ sinh. Mà hình như anh ấy lâu nay mới đi học lại hay sao ấy. Vì các nữ sinh đó đều liên tục hỏi anh việc tại sao lâu nay không đi học. Anh chỉ cười lại với họ rồi trả lời qua loa cho có rồi mau chóng kéo tôi vào trong lớp. Và một lần nữa lại có hàng ngàn con dao găm đang chĩa vào tôi. Chẳng lẽ kiếp trước tôi ăn ở thức đức đến nỗi hết bị bắt nạt đến bị dọa nạt vậy nè... Tôi lấy bài vở ra coi cho bớt căng thẳng. Sao mỗi lần nhìn sang anh Vũ là tôi nhớ lại cảnh bị hai người bọn họ "cưỡng" hôn vậy nè. Vũ Tiểu My, mau bình tĩnh, luôn giữ bình tĩnh nào. Việc bây giờ phải làm là tập trung vào học. Phải, bây giờ việc học là trên hết, phải đặt việc học lên hàng đầu.
Cửa lớp được mở ra, giáo viên toán của chúng tôi bước vào, theo sau là một người con trai to cao, điển trai... Khoan đã, khuôn mặt nhìn quen quen. Sao lại là anh ta? Anh ta đang làm gì ở đây vậy?
"Xin chào, tôi là Âu Dương Lâm. Tôi hi vọng cả chúng ta hôm nay có thể hợp tác tốt" Âu Dương Lâm lịch sự chào cả lớp. Hàng ngàn ánh mắt hình trái tim từ nữ sinh dành tặng cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top