Chương 5

"Cô quả thực cứng đầu như lời của ông Huy đây" chủ tịch Âu mắt vẫn nhìn phía trước tập trung lái xe mát nói với tôi. Tôi không đáp, cũng chẳng buồn nhìn anh ta dù chỉ một lần nữa. Nhưng điều mà anh ta khiến tôi suy nghĩ mãi là câu nói ban nãy lúc ở trong bệnh viện. Âu Dương Lâm nói với Gia Duy là anh ta là anh trai của tôi. Vô lý, anh trai tôi rõ ràng chỉ có một người là anh Chấn Phong thôi mà. Còn anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Âu Dương đấy, là người thừa kế hợp pháp cái tập đoàn lớn đó đấy. Nhà tôi tuy cũng thuộc dạng nhà có tiền nhưng đâu thể nào có quan hệ được với nhà mà tiền xài không hết, đem đốt cũng chẳng bớt được.
"Anh nói anh là anh trai tôi nghĩa là sao?" tôi hỏi anh ta. "Chẳng lẽ, cô chưa nghe giám đốc Vũ nói gì sao?" anh ta trả lời lại tôi. Lúc này đây tôi mới quay qua nhìn anh ta. Coi kìa, chỉ số cảm xúc trên gương mặt anh ta không biết đã lên tới 1% chưa nữa, ngồi trong xe ở Sài Gòn mà cứ tưởng ngồi ở túp lều băng ngoài Bắc Cực ấy. Nói quái gì chứ. Hôm qua ngoài việc tới nói người phụ nữ tên Di Hân kia ra sẽ là vợ sắp cưới mới của ba tôi rồi cãi lộn rần rần ra thì có nói gì nữa đâu. Nói chung là hôm qua nói những việc khiến tôi muốn lên huyết áp không à...
Lúc này Âu Dương Lâm mới quay sang nhìn tôi. Anh ta nhìn tôi một hồi nhếch mép, tỏ vẻ khinh bỉ "Mới ra viện thôi mà đã thay đổi diện mạo nhanh vậy sao?". Thay đổi diện mạo? Kết cục cái tên này đang nói cái quái gì vậy. Dù người có IQ cao bằng Einstein cũng chẳng hiểu nổi ý anh ta muốn nói là gì cả. Hết việc anh trai tôi giờ tới vụ tôi thay đổi là cái quái gì. Tôi ngó lơ anh ta luôn. Cũng được cái trên xe anh ta có khá nhiều sách đấy. Tôi vơ lấy đại một cuốn sách luôn để đọc luôn. "The Outsider", tên của cuốn sách đó. Ồ, anh ta toàn đọc sách tiếng Anh không nhỉ. Cũng phải thôi, chủ tịch Âu học ở bên Anh Quốc từ nhỏ mà. Nhưng chắc có tập nói tiếng Việt nên nghe anh ta nói cũng không đến nổi tệ nhỉ. Cuốn sách này xem ra cũng khá hay nhỉ. Không biết ở đây có bán không nhỉ? Mà nếu có chắc cũng dịch ra tiếng Việt hết rồi. Lúc này thì tôi đang muốn luyện tập tiếng Anh cơ. Thôi kệ, từ giờ cho tới lúc anh ta thả tôi xuống thì nhét được bao nhiêu thì nhét.
"Xuống xe" chủ tịch Âu dừng xe, lạnh lùng nói với tôi. Tôi tiếc nuối trả cuốn sách đó lại cho anh ta mà mở cửa ra khỏi chiếc xe đó. Nhìn lên ngôi nhà trước mặt... cái gì đây!!!! Đây là đâu chứ có phải nhà tôi... Ngôi nhà này còn lớn hơn nhà của tên Vampire Gia Duy kia nữa, phải nói đúng hơn là gấp đôi, gấp ba đấy chứ. Ôi mẹ ơi... Ngôi nhà của tôi chỉ lớn bằng 3/4 nhà của Gia Duy thôi mà tôi còn biết chưa hết nữa, nhà này đi xong chắc tôi lạc luôn. Còn chưa kịp định thần, tôi đã bị hai gã áo đen kéo vào trong ngôi nhà đó. Khu vườn này mà làm phẳng xong chắc làm sân bay được luôn á. Và khi tôi vừa nghĩ dứt câu đó, một cái sân bay mini hiện ngay trước mắt tôi ở phía tay trái khu vườn... Gọi là nhà của tổng thống, thủ tướng luôn được rồi nhỉ.
Đi vào ngôi nhà đó thì tôi lại bị choáng ngộp bởi sự xa hoa bên trong nó. Trời ạ, nhìn nó khá giống đại sảnh của cung điện Buckingham của Anh vậy, khác cái là có bộ sofa chứ không phải là hai cái ghế của vua và hoàng hậu thôi. Người giúp việc đông quá trời đông, người quét, kẻ lau, người lau kính, người dọn rèm. Trên ghế sofa giữa nhà có hai người đang ngồi, một người chính là bà ta, Hạ Di Hân. Nhưng người còn lại khiến tôi khá sốc... là ba tôi. Tôi nhìn ông ta với ánh mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên và không còn gì tả nổi. Như một bước mà lên mây luôn đấy. Giờ ba tôi nhìn chẳng giống người ba  ngày xưa mà tôi biết nữa. Ông bây giờ nhìn như là một ông hoàng vậy, xung quanh là kẻ hầu người hạ. Người thì bóp vai, người thì bóp chân, người thì cầm nước, thậm chí... báo cũng có người cầm cho đọc luôn. Còn bà vợ sắp cưới của ông thì sao? Ngồi như một và hoàng. Và cũng như ông, có người thì ngồi xoa bóp tay chân, cũng có người cầm nước cho uống và khác cái là không đọc báo mà người làm nail cho bà ta.
Mới nhìn thôi mà tôi cảm thấy hơi bị ngứa mắt rồi. Giàu thì giàu nhưng những việc như đọc báo, uống nước thì tự làm đi chứ. Âu Dương Lâm nhìn bà Di Hân xong lên tiếng "Mẹ, con về rồi". Bà ta nghe Âu Dương Lâm gọi liền ngước lên nhìn, tỏ vẻ vui mừng "Con trai của mẹ, con đã đón em con về rồi sao. Hai đứa tới đây ngồi nào".
Khoan đã... Cái quái gì đang xảy ra vậy? Anh ta gọi bà ta là mẹ, bà ta gọi anh ta là con và nói anh ta đã đón em gái về. Như vậy nghĩa là sao? Cái gì đang xảy ra vậy nè? Thấy tôi vẫn đứng đó, ba tôi bảo người hầu lấy tờ báo ra để ông nhìn tôi. "Sao con còn đứng đó mà không ngồi đi?" ba tôi chậm rãi hỏi. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" tôi không để ai nói thêm câu nòi nữa mà hỏi thẳng luôn. Ba tôi và bà ta nghe tôi hỏi xong liền bắt tất cả người giúp việc trong nhà lui đi đâu hết. Sau đó, bà ta lại dùng cái giọng đó nói với Âu Dương Lâm "Con chưa nói gì với em con sao?". "Chưa mẹ ạ. Bởi vì lúc nãy thấy em còn mệt nên để về tới nhà rồi nói luôn" anh ta vẫn không thay đổi thái độ mà trả lời "mẹ".
"Vậy ta giải thích thẳng luôn. Âu Dương Lâm chính là con trai của cô Hân đây. Và cô Hân lại sắp trở thành vợ sắp cưới của ta nên Âu Dương Lâm cũng trở thành con trai ta và con cũng sẽ trở thành con gái của cô Hân. Và cuối cùng là Lâm sẽ trở thành anh trai của con. Đơn giản vậy thôi. À, và từ nay đây sẽ là nhà của con. Nhà cũ của chúng ta, ta đã giao nó cho tập đoàn Âu Dương rồi" ba tôi giải thích. Cái gì? Ô, thì ra là vậy. Thảo nào anh ta bảo tôi là em gái của anh ta. "Ông nghĩ gì vậy? Anh ta có thể trở thành anh trai tôi sao? Nực cười. Và ông nghĩ bà ta có thể trở thành mẹ tôi sao? Xin lỗi, tôi không nhận người lạ là mẹ và anh tôi đâu. Âu Dương Lâm không phải anh trai tôi. Anh trai của tôi là Vũ Chấn Phong, là Chấn Phong đó" tôi không nén nổi nữa mà hét ầm lên. Và tất nhiên là cả ba người bọn họ đều nhìn tôi với cái ánh mắt bực tức và chán ghét. Giờ tôi chỉ chờ họ đuổi tôi ra khỏi đây thôi là tôi sẽ đi ngay và luôn, không cần chần chừ đây. Tôi sẽ không đời nào ở cái nhà này đâu. Và cũng đừng nghĩ tôi không có nơi nào để đi, tất nhiên là còn nơi để tôi đến rồi.
"Đưa con bé lên phòng nghỉ đi. Lâm, con muốn tự nói với con bé hay để mai cả nhà cùng nói?" ba tôi thở hắt ra ngồi tựa vào ghế nói. Ngay lúc đó, Âu Dương Lâm đứng dậy nhìn tôi nhưng không nói với tôi "Tôi sẽ nói chuyện với con bé". Vậy là không được rồi sao? Ha, nếu họ không đuổi thì tôi sẽ tự đi. Tôi quay lưng ra khỏi cửa, bước đi vài bước rồi dừng lại nói "Tôi sẽ không bao giờ ở đây đâu". Mặc kệ cho ba tôi quát lên, bảo tôi dừng lại nhưng tôi bước đi tiếp. Sao khoảng cách từ đây đến cánh cửa để bước ra khỏi đây sao lại xa đến vậy? Nhưng tôi vẫn cứ bước đi.
Có ai đó đã kéo tay của tôi lại vì đang đi thì cánh tay phải của tay bị giật ngược lại. Tôi quay lại nhìn, là anh ta, chủ tịch Âu. "Cô nên bớt cứng đầu lại đi. Tại sao tôi có thể chịu đựng nhưng cô lại không? Giữa một tháng và 3 năm thì cái nào dễ quên hơn? Mau đi nghỉ ngơi đi" anh ta mặt không biểu cảm nói với tôi. Tôi cố gắng giằng lại tay của mình nhưng không được, anh ta nắm quá chặt. Cổ tay tôi bắt đầu đau điếng lên rồi đấy, nhưng tôi vẫn cố gắng không than đau gì hết. "Buông ra" tôi gằng giọng nói với anh ta. "Không" anh ta nói lại. Và thế là tôi với anh ta, người kêu thả, người cứng đầu kiên quyết không. Tôi giơ tay lên định đánh anh ta thì anh ta đã nhanh tay hơn giữ tay tôi lại. Ngay lúc này, ý thức tôi dường như dần biến mất, và tôi cũng chẳng biết tôi đã làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top