Chương 4
Vương Gia Duy là ai? Không lẽ là... anh ta? "Đó là tên và số của tôi đó, đừng có thắc mắc nữa, không sợ mau thành bà già sao?". Tôi ngó lơ anh ta luôn, vẫn tiếp tục coi điện thoại mới này nó ra sao. Anh ta chắc hẳn cũng dạng con nhà giàu mà tiền xài không hết nên mới dám mua cái điện thoại này đền tôi chứ là người bình thường dù có giàu nhưng tiền có thể biến mất trong một ngày nào đó thì chắc chắn chả dám đâu. Nhưng mà cũng cảm ơn anh ta thật, nếu anh ta không đền cho tôi thì tôi biết lấy gì mà xài. Đang nằm mân mê cái điện thoại thì cửa phòng lại mở ra lần nữa. Sao mà nhiều khác thế không biết nữa, ra vô hoài không nghỉ. Ồ, lại là Hàn Vũ, anh ấy đâu có quen biết mình đâu mát sao ra vô hoài vậy? Mà hình như không phải... Gia Duy anh ta quay lại nhìn thấy Hàn Vũ thì ngay lập tức ngạc nhiên, sau đó hơi vui mừng rồi lại tức giận "Phong, mày làm quái gì ở đây? Mất tích cả hai tuần nay giờ mới xuất hiện là sao?". "Ầy dà, tao có công chuyện. Mà sao mày ở đây? Mày quen cô gái này sao?" Hàn Vũ trả lời lại. Mà khoan, sao anh ta lại gọi Vũ là Phong? Có nhầm lẫn gì sao? Hàn Vũ quay sang nhìn tôi cười rồi lên tiếng "Cô đang thắc mắc sao Duy gọi tôi là Phong đúng không? Thật ra Phong là tên gọi thứ 2 của tôi, chỉ những ai thân lắm mới gọi tôi vậy thôi. Thằng Duy này thì chẳng thích chuyện gọi tên thân mật, có thì kêu nó là Duy hoặc Vương (nghĩa là gọi họ)". Sao anh ấy biết tôi nghĩ gì? Chắc do tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt kì lạ đó nên anh ấy biết tôi nghĩ gì.
"Nó cũng giống tôi vậy đó, cũng là Vanpire" Gia Duy lười nhác mở miệng. Sao cơ? Vậy là không ổn rồi, một con người ở chung phòng với hai Vampire vậy chắc chắn sẽ cạn máu sớm. Phải kiếm cách đuổi hai người họ đi chứ không là tiêu luôn. Nhưng có vẻ cả hai người họ đều nắm được ý định của tôi nên đã đi tới, mỗi người một bên. Dù không biết họ sẽ làm gì nhưng tôi cảm nhận được sự nguy hiểm vây quanh nơi này. "Ngày mai cô xuất viện là vừa rồi đó. Chừa phòng cho bệnh nhân người ta nằm nữa" Gia Duy cầm tóc tôi lên vuốt ve rồi đưa lên gần mũi ngửi. Hành động này của anh ta khiến tôi cảm thấy ớn sao sao đấy. Đúng là biến thái thật mà. Hàn Vũ thì trái ngược hoàn toàn với anh ta. Anh ấy mỉm cười nhìn tôi rồi nói thôi. Sao cái nụ cười đấy khiến tôi cảm thấy ấm áp và có gì đó cảm thấy rất thân thuộc. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Thật sự có cái gì đó nó rất thân thuộc với tôi. Nhìn anh ta mà cứ khiến tôi nhớ tới anh trai Chấn Phong của tôi. Thực sự là anh Hàn Vũ nhìn rất giống anh Phong. Có lẽ cũng chỉ là người giống người thôi. Trên đời này thì có chuyện gì không thể không xảy ra đâu.
"Này, anh biết anh đẹp trai nên em không cần nhìn anh vậy đâu. Em lại có khách này nhóc..." Hàn Vũ lắc lắc hai vai tôi. Tôi bừng tỉnh nhìn xung quanh thì thấy có một người rất là lạ mặt đứng ngay phía cửa, mặc quần áo chỉnh tề. Mà khoan... bây giờ tôi mới thấy, Hàn Vũ anh ấy cũng không quá khác gì so với Gia Duy cả, đều mắc bệnh tự sướng... "Bọn tôi đi mua ít đồ, cô nói chuyện với khác đi" Gia Duy búng trán tôi rồi cùng với Hàn Vũ đi ra khỏi phòng mặc kệ tôi cố gắng níu kéo. Cái ngày quái gì mà khách không vậy nè? Tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cả vậy mà khách cứ thi nhau vào. Nhưng cái tên này là ai nữa đây? Mặc đồ vest nhìn nghiêm túc nhỉ. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Trên tay anh ta cầm một bó hoa lớn, toàn bộ đều là hoa Ly.
Anh ta bước tới gần tôi lịch sự hơi cúi người chào. Tôi cũng chỉ ngồi dậy, hơi cúi người chào lại lấy lệ chứ thật ra có biết anh ta là ai đâu. Anh ta đưa bó hoa Ly ra trước mặt tôi nói "Xin chào Vũ Tiểu My, tôi là Âu Dương Lâm". Tôi cầm lấy bó hoa từ tay anh ta, miệng lẩm bẩm hai từ "cảm ơn". Mà sao anh ta biết luôn họ tên tôi vậy? Mà khoan... Âu Dương Lâm... Âu Dương Lâm... sao cái tên này nghe quen quá vậy ta? Hình như đây là con trai của chủ tịch Âu Dương Minh, vị chủ tịch của tập đoàn lớn Âu Dương mới mất cách đây 1 tháng trước không rõ nguyên nhân đây mà. Phải rồi, tuần tới, người tên Âu Dương Lâm này sẽ thừa kế cái tập đoàn Âu Dương đây mà. Tại sao một vị chủ tịch lớn như vậy lại tới đây thăm tôi vậy chứ? Tôi có gì đặc biệt lắm sao? Mà tôi nghe nói Âu Dương Lâm này chỉ mới 20 tuổi và đang học đại học bên Anh Quốc, do ba là chủ tịch Âu Dương Minh qua đời nên phải quai về đây học tiếp và thừa kế tập đoàn. Mấy người có nhiều tiền thật khiến tôi cảm thấy đáng ghét mà.
"Cô có vẻ không thích nói chuyện nhỉ" Âu Dương Lâm lên tiếng. "Tại sao anh lại biết tôi? Điều gì phải để một vị thừa kế tập đoàn lớn Âu Dương lại phải tới đây thăm bệnh một kẻ thấp hèn như tôi vậy?" tôi nhìn anh ta hỏi. Âu Dương Lâm chẳng nói gì, chỉ kéo ghế lại rồi ngồi xuống. Bây giờ đến lượt anh ta khiến tôi cảm thấy khó chịu đây. Nói tôi cho đã rồi giờ anh ta cũng có khác gì? Anh ta không nói thì được thôi, tôi cũng im lặng cùng anh. Điện thoại Gia Duy cho tôi là điện thoại mới nên cần phải thiết lập một chút. Thế là tôi lấy cái điện thoại đó ra cài đặt, không cần quan tâm có khách hay không nữa. Nhưng tôi vừa bấm vào biểu tượng cài đặt thì ngay lập tức bị cái tên Âu Dương Lâm kia "cướp" lấy cái điện thoại và chẳng biết anh ta bấm cái quái gì trong đó nữa. Tên này mất lịch sự quá mức tưởng tượng rồi. Cái này gọi là xâm phạm quyền riêng tư nè. Tôi mặt chẳng vui vẻ nhìn anh ta, ánh mắt tôi dường như nói lên tất cả những gì mà tôi đang chửi rủa cái tên đó.
Anh ta có vẻ cũng hiểu được những gì tôi đang rủa anh ta. Ngay lúc đó anh ta đưa lại cái điện thoại của tôi rồi lấy điện thoại của anh ta bấm cái gì nữa đó tôi chẳng rõ nốt. Tôi muốn coi những gì anh ta đã làm với cái điện thoại của tôi những anh ta đã xoá mất hết ngoài cái tên và số của anh ta trong danh bạ điện thoại. Tên này cũng tự nhiên hệt như Gia Duy nhỉ.
"Ngày mai cô xuất viện nhỉ. Ngày mai sẽ gặp lại cô vì giờ tôi có việc rồi" Âu Dương Lâm đứng dậy, hơi cúi người lịch sự chào tôi rồi quay lưng đi ra ngoài. Cái quái... Vô có chút xíu vậy cũng vô làm phiền người ta cho bằng được. Thật là, phiền phức chết đi được mà. Ngày mai chắc chắn tôi phải ra khỏi đây trước khi anh ta tới. Bây giờ hi vọng sẽ không còn ai vào nữa nhé. Tôi mệt lắm rồi.
Nhưng ông trời dường nhu không cho tôi toại nguyện. Vừa nằm yên xuống giường thì cửa lại mở, một bác sĩ và một y tá đi vào. Vị bác sĩ đó nhìn tôi ân cần hỏi "Cháu thấy trong người thế nào rồi?". "Dạ khá ổn" tôi mệt mỏi trả lời lại. "Tốt. Nãy chua cũng đã nghe người nhà cháu nói mai sẽ cho cháu xuất viện. À, cháu đã không ăn một tuần rồi nên bệnh viện đã chuẩn bị một phần ăn dinh dưỡng cho cháu. Hãy cố gắng ăn hết một trong ba món nhé. Nếu ăn hết ba món càng tốt" bác sĩ cười nhìn tôi. Cô y tá tháo cái thứ đang nối giữa tay tôi với cái bình truyền nước biển kia ra rồi cúi đầu đi ra ngoài. Vị bác sĩ này thì sao vẫn chưa ra nữa nhỉ. Ông ấy đã đưa đồ ăn cho tôi rồi mà. Ăn hết ba món này xong chắc chết vì bội thực luôn quá. Món đầu tiên thì tạm ổn, cháo cá. Món thứ hai... Beefsteak? Giờ này nghĩ sao cho ăn Beefsteak? Món thứ ba thì tôi khá thích hơn, là súp ấy. Hình như là súp cua nhỉ. Nhưng sao món nào cũng được làm dưới mức độ gọi là giant vậy? An kiểu này chắc phát phì quá...
Đang trong lúc tuyệt vọng vì thức ăn thì thật may mắn là hai người bọn họ đã quay trở lại. Gia Duy nhìn vị bác sĩ đó xong liền kéo tay Hàn Vũ kéo lên trước. Anh Vũ nhìn vị bác sĩ này xong cũng hơi chút giật mình rồi ngay sau đó cuối chào vị bác sĩ. Vị bác sĩ đó nhìn cả hai, cũng hơi cúi người chào rồi nói "Hai người là người quen của bệnh nhân sao? Vậy hai người hãy chắc chắn là cô ấy ăn hết một trong ba món này nhé". Cả hai người họ chẳng ai trả lời, chỉ gật đầu cho có lệ rồi đi qua phía bên kia ngồi. Vị bác sĩ đó thấy cũng hơi căng thẳng nên liền đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa đó được đóng lại, Gia Duy tức giận đứng lên nhìn tôi "Này, cô không bị sao chứ?". Tôi lắc đầu nhìn lai anh ta. Sao là sao? Đó chỉ là bác sĩ thôi mà. "Cũng may là bọn này quay lại đó, không là em có chuyện rồi đó tiểu My" Hàn Vũ hiền lành nhìn tôi. Chuyện gì là chuyện gì cơ chứ? Nhưng điều quan trọng lúc này là tôi không muốn nuốt đống thức ăn này. Nhìn thôi là tôi đã cảm thấy bụng như căng cứng rồi.
"Hai người giúp tôi đống này với" tôi thành khẩn cầu xin. Gia Duy anh ta giương mắt lên nhìn tôi, nói nửa đùa nửa thật "Cô nghĩ quái gì vậy? Tôi đâu có ăn được. Mà dù có ăn được nó cũng đâu có tiểu hoá được đâu. Cô quên tôi là Vampire à?". Tôi tuyệt vọng nằm phịch xuống giường. Đây là lần đầu tôi cảm thấy thức ăn là gánh nặng của mình đây. "Nhưng tôi nghĩ Phong có thể giúp cô vì cậu ta mang hai dòng máu người và Vanpire." Gia Duy lại nói tiếp. Tôi dường như đã tìm thấy được tia sáng hi vọng ngay trước mắt. Tuy hơi xấu hổ nhưng tôi vẫn cố gắng làm vẻ mặt dễ thương nhất có thể nhìn anh Vũ, cầu xin. Gia Duy anh ta vừa thấy vẻ mặt đó của tôi xong liền phá lên cười, cười mà gần như chẳng thấy được sẽ dừng hay không. Anh Hàn Vũ thì có vẻ cũng cũng cố nhịn cười lắm nhưng không thể vì tôi thấy được anh ấy đang cố gắng che miệng lại, không để phát ra tiếng nhưng người anh đang run bần bật lên vì muốn cười kìa. Chẳng lẽ nhìn buồn cười lắm hay sao mà cười không thấy trời mây luôn vậy. Anh Hàn Vũ đi tới xoa đầu tôi, hơi phì cười "Em không cần cố gắng làm điều mình không thể đâu. Anh biết em muốn lam vẻ mặt cún con để năn nỉ nhưng em biết trông em buồn cười lắm không?". Bây giờ tôi chinh thức kết luận, bạn của kẻ đáng ghét cũng là kẻ đáng ghét nốt. Đúng là bọn Vampire ai cũng như nhau cả.
Hàn Vũ để tô súp ra trước mặt tôi rồi bắt đầu làm mặt nghiêm túc nói "Anh có thể giúp em nhưng em buộc phải ăn hết tô này hoặc tô cháo kia. Anh biết món Beefsteak này thì sẽ quá sức em nên anh không ép". Sao giờ tôi cảm giác như Hàn Vũ anh ấy đang trở thành ba của tôi vậy chứ?
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải cố cắn răng ăn tô súp. Nhưng ăn chừng được nửa tô thì tôi đành phải chào thua thôi. Cho gì mà nhiều quá trời, ai ăn cho hết chứ. Gia Duy nhìn thấy tôi có vẻ sẽ ăn không hết nên đã lấy tô súp ra rồi tháo cái bàn gắn với giường cho bệnh nhân giúp tôi. Gì đây? Anh ta ăn nhầm gì sao mà tốt bất chợt vậy? Nhưng hình như đây là lần đầu anh ta làm việc tốt hay sao mà nhìn mặt anh ta như muốn bùng nổ vậy? Tôi thắc mắc nhìn sang anh Vũ nhưng câu trả lời tôi nhận lại được là cái lắc đầu.
Tôi nằm nghe cả hai nói chuyện qua nói chuyện lại mà mệt mỏi ngủ lúc nào cũng chả biết. Đến độ mà họ nói gì tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa. Nhưng tới khi sáng tôi dậy thì đã thấy Gia Duy đứng ngay cạnh cửa sổ, nhìn bàn bên cạnh thì thấy có một bộ đồ được để ngay trên đó. A, hôm nay tôi sẽ xuất viện. Cuối cùng cũng có thể quay lại học rồi. Tôi đã mất bài cả một tuần rồi đây. Nếu kiểu này hoài chắc tôi rớt mất. Gia Duy như nhận ra tôi đã dậy nên quay người lại nhìn tôi. Gì đây? Mặt tôi có dính gì hay sao mà anh ta nhìn tôi ghê vậy? Tôi biết mặt tôi mới ngủ dậy thì sẽ có chút kì, mắt sẽ hơi có ghèn, tóc tai sẽ hơi có chút bù xù nhưng anh ta có cần nhìn tôi với cái anh mắt kinh dị đó đâu. Tôi leo xuống giường, đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Thật may là trong bệnh viện cũng có chỗ cho mình tắm rửa (t/g: chị đây có chút điệu :v).
Sau một hồi chuẩn bị xong, tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh đó. Nhưng vừa bước ra đã bị ăn một cốc vào đầu. Cái tên đáng ghét Vương Gia Duy này mới sáng sớm đã muốn gây sự rồi. Tôi nhìn anh ta với một ánh mắt không thể nói là đang không tức giận cả. Nhưng chẳng kịp nói gì đã bị anh ta quăng vào mặt cái gì đó. Tôi cầm xuống coi thử... là quần áo của tôi đây mà. Sao mà anh ta... Ác phải rồi, trước đó tôi ở cùng anh ta vài hôm nên có đồ của tôi là phải. Anh ta mang cho tôi một chiếc váy có hai tông màu chủ đạo: trắng và đen. Đúng bộ tôi thích đó chứ. Tôi định nói cảm ơn anh ta thì anh đã lên tiếng trước "Cô định về nhà với cái bộ dạng bệnh nhân đó sao? Mau thay đồ đi". Gia Duy anh ta nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh tôi vậy chứ? Nhưng lần này thì tôi buộc phải nghe theo anh ta thôi vì tôi không thích bộ quần áo bệnh nhân này chút nào cả.
Và lại sau một hồi nữa tôi bước ra với quần áo và đầu tóc tươm tất. Gia Duy nhìn tôi chằm chằm quay lưng đi ra cửa. Gấp giữ vậy sao. Mà thôi, về luôn đi chứ ở đây làm gì nữa. Tôi theo sau anh ta đi xuống tới đại sảnh, vừa đi tới bàn tiếp tân để làm thủ tục ra viện thì tôi thấy chủ tịch Âu Dương Lâm cũng đang ở đó. Vừa đúng lúc đó, chủ tịch Âu quay lưng lại thì cũng nhìn thấy tôi. Và không nói cũng không rằng, chủ tịch Âu đi tới trước mặt tôi và Gia Duy, lịch sự hơi cúi người chào hai chúng tôi rồi nhìn tôi nói "Tiểu My, tôi đã làm xong thủ tục xuất viện rồi, mau về thôi" sau đó nhìn sang Gia Duy nói tiếp "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ cho Tiểu My nhà tôi. Anh mau về nhà nghỉ đi, chuyện nhà tôi, để tôi lo". Và vừa dứt câu, chủ tịch Âu nắm lấy cổ tay tôi và và kéo tôi đi, không để tôi len tiếng. Gia Duy ngay lập tức kéo tay tôi lại, nhìn chủ tịch Âu với vẻ mặt khá đáng sợ nói "Này, anh là ai mà lại đi ra lệnh cho cô ấy?". Chủ tịch Âu quay lại nhìn Gia Duy nói ra đúng hai từ "Anh trai" rồi kéo tay tôi đi ra ngoài tới trước một chiếc xe màu đen đậu ngay trước cửa bệnh viện. Chủ tịch Âu đứng ngay chiếc xe đó thì ngay lập tức có một người áo đen đi tới mở cửa xe cho anh ta bước vào. Tôi đứng đó đơ mặt ra không hiểu thì ngay sau khi cửa xe bên này được đóng lại thì người mặc áo đen đó đẩy tôi sang phía bên kia của chiếc xe rồi cũng mở cửa xe ra, đẩy tôi vào chiếc xe đó. Tôi không hiểu định mở cửa chạy ra thì chủ tịch Âu quát lên "Ngồi im". Tôi giật mình ngồi im thin thít, không dám động đậy luôn. Chủ tịch Âu vòng qua cài dây an toàn cho tôi rồi cũng yên vị nắm tay lái. Cái tên chủ tịch này là cái quái gì mà tôi phải sợ anh ta đến vậy chứ? Chẳng hiểu ra làm sao cả nhưng mỗi lần anh ta mà nói một cái là khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Giống như trong lời nói của anh ta có ma thuật ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top