Chương 34
-Trả công cho tôi. -Gia Duy lạnh lùng nói với Đông Vy.
Cô không trả lời, chỉ đứng đó nhìn Gia Duy với ánh mắt rất khó hiểu. Nhưng sau đó một phút thì Đông Vy chỉ lạnh nhạt bước qua Gia Duy:
-Tôi không cần anh giúp và tôi cũng sẽ không trả công cho anh đâu.
Không trả lời, anh chỉ nhếch mép cười rồi biến mất. Đông Vy thì mau chóng vứt xâu cá viên đi và nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui tươi đi tới cùng mọi người:
-Xin lỗi mọi người nhé, một người bạn ở Úc vừa gọi cho mình. Món cá viên gì đó ban nãy ngon lắm, cảm ơn nhiều nhé. Mà bây giờ mình có việc rồi, phải lên lớp trước đây, chào nhé.
-Gặp lại sau, Đông Vy. -Đám con gái thân thiện chào.
-Nữ thần, đừng đi huhu. -Đám con trai thì ôm nhau khóc đầy tiếc nuối.
Diệc Phong lặng lẽ nhìn theo Đông Vy. Lúc đầu cũng muốn đứng dậy đuổi theo cô nhưng lại thôi, tiếp tục ngồi đó ăn cùng mọi người (mặc dù anh ấy chả ăn được gì nhiều :v). Nhưng Hạ Băng ngồi cạnh liền tinh ý hiểu được hả muốn của cậu nên ngồi đó làm loạn...:
-Ây da... tôi hậu đậu quá, lỡ tay làm vỡ mấy ly nước thủy tinh kia rồi, chắc tôi phải đi đến phòng y tế đây.
-Hạ Băng... em....
-Trời ơi, anh xem máu chảy quá trời nè, còn ngồi đó nữa, anh mau đưa em đi đến phòng y tế đi, mau lên đi nào Phong Phong.
-Phải đó Diệc Phong à, mau đưa "vợ" cậu đi dán vết thương đi, nhìn mặt cô ấy như sắp khóc rồi kìa.
Hạ Băng giở khuôn mặt cún con mít ướt ra, chìa bàn tay bị chảy máu do ban nãy "vô ý" làm vỡ ly nước thủy tinh. Diệc Phong vẫn nhìn Hạ Băng khó hiểu nhưng cái khuôn mặt đó... là ý gì đây? Kết cục cậu vẫn đưa cô đi. Vừa lúc định quẹo vào phòng y tế thì Hạ Băng liền kéo Diệc Phong đi một hướng khác, lúc này cậu mới lên tiếng:
-Tiểu Băng, kết cục là em muốn làm gì vậy?
-Em làm đến vậy mà anh vẫn không hiểu sao Phong Phong. Anh mau đi tìm Đông Vy đi. -Hạ Băng bất mãn nhìn Diệc Phong.
Ban đầu Diệc Phong nhìn Hạ Băng nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý cô, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ thì cậu cũng lập tức hiểu ra mà chạy đi tìm Đông Vy. Chẳng biết là vì sao nhưng trong lòng cậu có chút gì đó gọi là bất an và cảm thấy lo lắng cho cô. Tuy chỉ mới gặp nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế, cảm giác như là đã rất thân thuộc từ lâu rồi và thực sự muốn quan tâm đến cô. Đang chạy giữa chừng trên dãy hành lang không một bóng người, Diệc Phong đột nhiên thấy có một ánh sáng kì lạ ở đằng góc tận cùng hành lang. Cậu vội vàng chạy tới đó thì thấy Đông Vy. Và tình trạng của cô lúc này cực kì tệ, cơ thể của cô cứ nhạt dần, dường như là đang tan biến vào không trung. Diệc Phong thấy vậy liền hoảng hốt đỡ Đông Vy dậy:
-Này, Đông Vy, cậu không sao chứ?
-Buông... tôi... ra... -Đông Vy hé mắt nhìn Diệc Phong rồi ngập ngừng nói, đẩy cậu ra.
-Cậu đang dần biến mất đấy, hãy để tôi giúp cậu.
-Tôi... không cần... sự giúp đỡ... từ... cậu...
-Đông...
"Hãy mang cô bé Đông Vy đó về đây cho ta, mau lên". Diệc Phong vừa định nói gì đó thì đột nhiên cậu nghe thấy được câu nói của ai đó quanh quẩn ở đấy. Nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra được đó là câu nói của ai liền nghe theo bế Đông Vy dậy và biến mất vào không trung. Nhưng cậu cũng chẳng hề biết rằng ở đằng cuối hành lang kia, đã có người chứng kiến được hết mọi chuyện và cũng đã chụp lại được cái khoảnh khắc đó. Xem lại những tấm hình đó với khuôn mặt vô cảm, người đó suy nghĩ mông lung gì đó trong đầu rồi quay lưng bỏ đi, trên tay cầm một cái lọ thủy tinh chứa một chất lỏng màu galaxy kì lạ.
-Thưa mẹ... con mang Đông Vy về rồi đây.
Diệc Phong bế Đông Vy trên tay vội vã chạy vào căn phòng lớn. Một người phụ nữ với mái tóc đỏ máu dài đang đứng quay mặt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời tối đen kia. Nghe thấy tiếng động đằng sau lưng, người phụ nữ đó mới quay lưng lại nhìn Diệc Phong. Khuôn mặt thật là đẹp nhưng cũng có chút gì đó huyền bí, đặc biệt là ở đôi mắt. Đôi mắt đấy nó cuốn hút đến kì lạ, khiến người ta cứ muốn nhìn mãi không thể rời.
Người phụ nữa đấy đi đến bế Đông Vy lên từ tay Diệc Phong, ra lệnh:
-Hãy ở đây chờ ta.
Diệc Phong chỉ gật đầu rồi nhìn bóng người phụ nữ kia bế Đông Vy đi. Cậu thực sự cũng chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy lo lắng cho cô gái kia đến vậy. Nhưng lại càng không hiểu được là tại sao lại có một cảm giác cực kì quen thuộc đối với cô. Cậu muốn được bảo vệ Đông Vy và đẩy cô ra khỏi nguy hiểm.
Một lúc sau, người phụ nữ đó quay lại nhưng lại tới cửa sổ kia đứng quay lưng lại với Diệc Phong. Bà ngước nhìn lên bầu trời kia một lúc rồi lên tiếng:
-Diệc Phong à, cô bé Đông Vy này ta tạm thời giao cho con. Hãy chăm sóc con bé cho thật cẩn thận.
-Vâng, nhưng thưa mẹ, kết cục cô gái Đông Vy đó là ai? Tại sao mẹ lại để cô ấy tồn tại là một linh hồn cơ chứ? Cơ thể của cô ấy đâu? -Diệc Phong lập tức hỏi lại.
-Cơ thể của con bé vốn đã bị người khác cướp mất rồi, ta chỉ có thể giữ lại linh hồn của con bé thôi. Nhưng nhớ rõ lời ta, cứ để Đông Vy nói chuyện với con người nhưng tuyệt đối không được để con người đụng vào. Chỉ cần một lần nữa thôi là con bé sẽ biến mất vĩnh viễn.
-Nhưng điều mà con cần biết là Đông Vy thực sự là ai và tại sao lại để cô ấy tồn tại như vậy?
-Thời gian sẽ trả lời câu hỏi đấy, bây giờ thì ta không thể nói được. Một điều nữa, không được để Lý Kỳ Vân tiếp xúc với Đông Vy. Bây giờ con hãy vào kia đưa Đông Vy trở về đi.
Diệc Phong cũng không muốn hỏi nhiều nữa, mau chóng vào trong căn phòng trong góc khuất kia, nơi mà Đông Vy đang ngồi chờ đợi. Khuôn mặt của cô vô cảm nhìn cậu, chờ đợi cậu nói gì đó nhưng cậu chẳng nói gì cả nên cô cũng đứng dậy bỏ đi ra ngoài trước luôn. Nhưng cô vừa bước ra thì vô tình va vào ai đó khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống. Đông Vy vừa ngước lên nhìn thì lập tức chán nản nói:
-Lại là anh sao? Anh làm gì ở đây?
-Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng chứ. Cô làm gì ở đây?
Người đó chẳng ai khác chính là Gia Duy. Theo sau cậu chính là Lý Kỳ Vân. Và Đông Vy vừa thấy Kỳ Vân liền đứng dậy bỏ đi lướt qua người Gia Duy luôn. Diệc Phong từ trong đi ra vừa thấy Gia Duy liền ngạc nhiên nhưng điều quan trong hơn lúc này chính là Đông Vy đã bỏ đi đâu mất rồi. Diệc Phong lúc này chỉ hi vọng là cô đừng bỏ đi về thế giới của loài người trước mình. Lỡ đâu lại có chuyện gì mà cậu không kịp ra tay nữa thì khổ. Gia Duy dường như có thể biết được thằng bạn bên mình đang nghĩ gì nhưng vẻ mặt lại tỏ vẻ không quan tâm.
Đông Vy cứ đi mãi đi mãi mà thật sự không hề biết là mình đang đi đâu. Trong đầu vẫn cứ quanh quẩn toàn lời nói của người phụ nữ kia. Cũng thật là kì lạ, muốn mình tránh xa Vampire ra nhưng lại giao cô cho Diệc Phong là thế nào? Đã vậy trước khi ra ngoài, người phụ nữ đó cũng đã dặn dò Đông Vy một điều cực kì quan trong. Và điều đấy cứ khiến cô suy nghĩ mãi không thể ngưng.
Cứ mãi suy mông lung mà cô cũng chẳng hề để ý là mình đã đi đến tận thế giới loài người và cứ đi thế mà đi, chẳng chú ý đường phía trước. Cũng thực sự may mắn cho Đông Vy là đoạn đường này khá vắng, không hề đông người nên đỡ bị đụng chạm, không là cô đã tiêu đời từ nãy rồi. Nhưng đang đi giữa chừng thì đột nhiên có ai đó kéo tay cô lại khiến Đông Vy vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, vội vàng giật tay lại bỏ chạy. Nhưng hình như người đó vẫn đang chạy theo sau lưng Đông Vy nên càng khiến cô hoảng loạn hơn nữa.
Và cuối cùng người đó đã nhanh hơn và giữ Đông Vy lại khiến cô cực kì lo lắng và hoảng sợ. Nhưng sau khi người đó nhìn khuôn mặt cô mới vội vàng buông tay cô ra, cúi đầu xin lỗi:
-Cho tôi xin lỗi nhé, tôi đã nhận lầm người vì cứ nghĩ cô là cô ấy.
-À... không sao. Nhưng lần sau anh đừng bất ngờ giữ tay người khác như vậy, không khéo lại bị tưởng là biến thái đấy. -Đông Vy vừa trả lời, vừa nhìn vào bàn tay ban nãy bị nắm lại.
-Tôi xin lỗi. À, cô có số điện thoại hay gì không? Hôm nay tôi hơi bận nên không thể chuộc lỗi được, nhưng lần sau nhất định sẽ mời cô đi ăn để xin lỗi.
-Không cần đâu, với lại tôi không có số điện thoại đâu. Vậy nha, chào anh tôi đi trước.
Nói rồi Đông Vy cúi chào, quay lưng vội vàng chạy đi. Người đó chăng kịp làm gì ngoài việc hét lớn tên mình:
-Tôi tên là Âu Dương Lâm, Hi vọng được gặp cô lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top