Chương 32

Đông Vy đang cố gắng ngồi chép bài cho xong thay vì chụp lại rồi đem về chép. Vừa từ nước ngoài về nên cô cũng chưa quen được với cách học và ngôn ngữ bên này lắm. Với lại cũng nhờ sau tiết học này là giờ ăn chưa nên đó cũng là một điều may mắn cho cô. Nhưng đang ngồi viết giữa chừng thì có một đám bạn cả nam lẫn nữa đều kéo lại rủ rê:
-Đông Vy này, đi ăn trưa cùng tụi mình nhé.
-Oh, chắc không được đâu, mình muốn chép bài cho xong trước khi chuyển sang lớp kế tiếp. -Đông Vy từ chối khéo.
-Không sao đâu, mình cho cậu mượn tập về chép, chúng ta đi nhé Đông Vy, đi đi mà.
Hai ba bạn nữa lúc này chủ động kéo tay Đông Vy đi lên. Đột nhiên mặt cô trở nên khá hoảng hốt, muốn rút tay lại nhưng cảm thấy hơi bất lịch sự nên nói:
-Để mình đi vệ sinh đã rồi đi nha.
-OK!!!
Đông Vy vội vã chạy đi với vẻ mặt lo lắng. Và có điều gì đó từ cô đã bị Gia Duy ngồi từ đằng xa nhìn ra. Anh nhìn theo bóng dáng cô chạy với ánh mắt nghĩ ngờ. Gia Duy khều tay Diệc Phong, cậu nhìn sang với ánh mắt muốn hỏi "chuyện gì". Và Gia Duy dường như chẳng cần mở miệng cũng có thể truyền đạt được những gì anh muốn nói. Diệc Phong cũng không phản ứng gì dữ dội, chỉ gật đầu rồi thôi. Đúng lúc đó, Hạ Băng từ bên ngoài chạy vào lớp:
-Diệc Phong <3
-Hạ Băng à, tới đây.
Và thế là, những fan của Gia Duy lại nhìn nhỏ với ánh mắt tức điên lên. Thật ra họ chỉ ghen tị thôi chứ Hạ Băng cũng thuộc dạng được yêu mến trong trường mà. Theo sau nhỏ là Trương Kiệt. Xem ra Trương Kiệt đã có thể giấu tai và đuôi của mình đi rồi, thiệt là mừng quá đi. Chưa dừng tại đó, sau Trương Kiệt một lúc thì người đặc biệt kia cũng tới, đó chính là Lý Kỳ Vân- bạn gái "huyền thoại" của Gia Duy chạy vào lớp với vẻ hạnh phúc. Và phản ứng chẳng ngờ tới được từ cả lớp với Kỳ Vân chính là chán ghét. Mặc dù Kỳ Vân chỉ mới tới trường ngày hôm nay thôi, và chẳng ai biết cô cả. Nhưng chẳng hiểu tại sao chỉ vừa nhìn lần đầu thôi mà ai cũng chẳng ưa nổi Kỳ Vân cả, dù cũng tỏ ra rất cởi mở và thân thiện như Đông Vy.
Quay lại với Đông Vy. Cô ở trong nhà vệ sinh vội vàng lôi ra từ trong túi một cái lọ nho nhỏ, màu nhìn như màu galaxy vậy. Đông Vy tháo nắp ra và uống nhanh thứ gì đó trong đó. Sau đó mới thở phào chống tay xuống bồn rửa tay, nhìn mình trong kính:
-Suýt nữa thì tiêu rồi... may thật.
Sau đó, cô giơ cánh tay bị mấy nữ sinh trong lớp nắm lấy, cái phần bị họ nắm lấy dường như nó mờ hơn những mới khác. Có thể nhìn xuyên qua phía bên kia từ vị trí đó luôn. Đông Vy cũng khá lo lắng, chẳng phải biết làm sao để vượt qua "ải" ăn trưa với mọi người đây. Chẳng may họ lại chạm vào cô thì tính sao? Vừa đi ra khỏi nhà thì lại một lần nữa, Đông Vy bị ai đó tóm lấy tay cô. Không phải nữa chứ? Đông Vy hoảng sợ nghĩ trong đầu nhưng chẳng dám thể hiện ra. Cố giữ bình tĩnh, Đông Vy quay sang nói:
-Bạn có thể... Ơ...
-Xin chào lần nữa.
Và người đó chính là Diệc Phong. Lần này thì Đông Vy thật sự cảm thấy yên tâm trong lòng hơn nhưng vẫn rất đề phòng. Diệc Phong dường như cũng thấy được sự đề phòng từ phía Đông Vy nên cũng không làm khó cô, vì anh là người tốt mà (Danh hiệu người tốt :)) ). Chứ gặp Gia Duy là chắc cô đang kiếm đường chạy rồi. Diệc Phong chỉ hỏi:
-Cậu có thể đi với tôi chút được không?
-Ah, không được rồi, mấy bạn trong lớp mời mình đi ăn trước rồi...
-Chỉ một chút thôi.
Đôi mắt của cậu đỏ rực lên, sáng chói nhìn thẳng vào đôi mắt kia của Đông Vy. Tuy không sợ hãi nhưng cô dường như bị thôi miên vậy. Không muốn nhưng vẫn đi theo.
Diệc Phong đưa Đông Vy đi tới một gốc sân vắng của sân trường. Nơi đó chỉ có một cái cây nhưng lại có rất nhiều bóng râm lan tỏa ở đây. Ở gốc cây, lại có một chàng trai khác với mái tóc đỏ quen thuộc đang nằm đấy, mắt nhắm nghiền. Bên cạnh chàng trai đấy là một cô gái cũng tóc đỏ nhưng với đôi mắt hai màu hồng, xanh dương chỉ nằm lên đùi chàng trai đó.  Phía đằng sau kia là một cô gái cũng cực kì quen thuộc với mái tóc nhiều màu và đôi mắt liên tục đổi màu đang cầm trên tay một cuốn sách cũ và đọc chúng rất kĩ. Diệc Phong đi nhanh hơn một chút, gọi tất cả bọn họ:
-Tao trở lại rồi đây Gia Duy.
Lúc này thì Gia Duy mới lười nhác mở mắt ra, chơm chớp nhìn về phía trước. Kỳ Vân nằm bên cạnh cũng ý tứ ngồi dậy cho Gia Duy đứng lên, đi về phía Diệc Phong và Đông Vy. Cả Hạ Băng và Kỳ Vân cũng đi theo nốt. Và cả hai người họ nhìn cô xong cũng hết hồn. Tại sao lại giống một người nào đó mà hơn từng biết nhưng vẫn không thể nhớ ra được, hệt như Diệc Phong và Gia Duy.
Đông Vy vừa thấy bọn họ tới gần liền hơi lùi về sau vài bước. Cô được dặn dò là phải luôn giữ khoảng cách với Vampire. Dù Hạ Băng là Wizard nhưng cô vẫn không muốn đứng gần. Tại sao lúc này lại khác như vậy? Diệc Phong suy nghĩ trong đầu, nhưng ngoài miệng lại nói khác:
-Giới thiệu chút nhé. Đây chính là Vương Gia Duy, bạn tôi. Bên cạnh tôi là Thái Hạ Băng, là bạn gái tôi. Còn kia là Lý Kỳ Vân, bạn gái của Vương Gia Duy.
Đông Vy im lặng, không nói gì cả. Cô chỉ chăm chú nhìn bốn người họ. Lý do anh ta dắt mình tới đây chỉ là giới thiệu thôi sao? Thật là rảnh quá... Đông Vy hơi có chút khó chịu trong lòng nhưng cũng chẳng muốn thể hiện ra. Tuy biết hơi bất lịch sự nhưng cô vẫn làm điều này, chính là quay lưng đi chẳng nói gì cả. Mà gặp Gia Duy tính tình cũng khá nóng, thấy hành động như vậy của Đông Vy liền khó chịu, giữ tay cô lại nói:
-Cô đang rất bất lịch sự đấy, Vũ Đông Vy. Chỉ là bọn này muốn giới thiệu chút thôi mà.
Cô vẫn không nói gì, mặt trơ trơ ra nhìn Gia Duy. Và cũng chẳng biết từ lúc nào mà Đông Vy đã rút được tay của mình ra, Gia Duy lúc này dường như chỉ nắm không khi... Thấy thằng bạn cũng khá tức giận rồi, Diệc Phong liền ngăn Gia Duy lại, dịu dàng nói với Đông Vy:
-Đông Vy, tôi không hiểu tại sao đối với mọi người, cậu lại rất thân thiện, hoà đồng. Còn với bọn tôi lại chẳng nói một lời.
-Vì các người là Vampire, được chưa? Bây giờ thì cho tôi đi nhé.
Vừa nói xong, Đông Vy quay lưng bỏ đi thẳng. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì nghe tiếng Gia Duy cười khinh bỉ:
-Vì bọn tôi là Vampire sao? Chẳng phải cô cũng là Vampire sao?
-Anh...
-Đã vậy, cô dường như cũng chỉ là một linh hồn, chẳng thể tồn tại được lâu đâu. Chỉ cần con người chạm vào cô ở đâu thì ở đó sẽ dần mờ đi, cứ như vậy mãi thì cô sẽ chẳng tồn tại được bao lâu đâu. Khi cứ cô gắng tỏ ra thân thiện với đám con người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top