Chương 31

"Đừng để ai chạm vào con đặc biệt là con người. Vì nếu bị họ chạm vào dù chỉ một giây, con có thể biến mất vĩnh viễn. Nhưng hãy tỏ ra thật thân thiện với họ thì con mới có thể tồn tại được. Và đặc biệt là không được nói chuyện hoặc nhìn Vampire ngoại trừ ta. Hãy tránh xa Vampire, tốt nhất là vậy"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Diệc Phong ngồi trong lớp học mà cứ cảm thấy có gì đó nó thiêu thiếu. Mà thiệt tình thì cậu cũng chẳng nhớ ra là thiếu cái gì cả. Nhưng trong lòng cứ thấy buồn buồn sao sao ấy, chẳng có gì thú vị cả. Đang mơ màng thì Diệc Phong bị người nào đó đi tới ngồi khá gần cậu làm cho giật mình mà quay sang nhìn. Là một cô gái sao? Tại sao lại giống thế nhỉ?
-Xin chào, cậu là học sinh mới nhỉ? Tôi là Vũ Diệc Phong, còn cậu là...
Cô gái đó chẳng thèm nhìn lấy cậu dù chỉ một cái nữa chứ. Diệc Phong cũng cảm thấy hơi có chút "quê độ" vì cũng đang định đưa tay ra bắt. Nhưng may sao cậu lại "thu hồi" kịp thời, không là quê dữ nữa. Và cũng đúng lúc đang định làm việc khác thì cô gái đó lại lên tiếng:
-Vũ Đông Vy
Phản ứng chậm vậy cô bạn? Diệc Phong lại cảm thấy lúng túng nữa. Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao cô gái này lại khiến cậu muốn tìm hiểu thế? Đã vậy còn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc lắm nhưng chẳng thể nhớ ra. Hẳn là cậu cũng đang rất đau đầu vì điều đó lắm đây. Cố lấy lại vẻ vui tươi của mình, cậu lại bắt chuyện tiếp:
-Vậy là cùng họ rồi. Giờ mới để ý, cậu có đôi mắt khá giống tôi đấy Đông Vy. Cậu đeo kính áp tròng sao?
Lúc này thì Đông Vy mới chịu nhìn Diệc Phong nhưng chỉ là... liếc qua nhìn rồi thôi, không thèm trả lời nữa. Quê thật rồi đấy. Chẳng biết làm sao cho đỡ nhục thì một lần nữa, Diệc Phong bị làm cho giật cả mình. Gia Duy đột nhiên xuất hiện bên phía còn lại của cậu, đã vậy còn ngồi rất sát nữa chứ. Lúc này, hội chị em "hủ" lại một lần nữa trở nên điên đảo vì hai người này. Gia Duy mệt mỏi gục đầu lên vai Diệc Phong, còn Diệc Phong thì dùng một tay gõ gõ vào đầu anh nhằm mục đích kêu ngồi dậy. Nhưng trong mắt "hủ", Diệc Phong lại đang dỗ dành Gia Duy giúp anh dễ ngủ hơn. Thiệt là điên loạn.
Đông Vy ngồi tuy không quá gần Diệc Phong và Gia Duy, nhưng cô lại cảm thấy khá khó chịu vì quá ồn ào. Cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó thực sự yên tĩnh để thư giản đầu óc thôi. Và chẳng nói cũng chẳng rằng, Đông Vy gom hết đồ đạc của mình và đi vào góc ở cuối lớp ngồi. Diệc Phong thấy vậy cũng quay đầu nhìn theo. Gia Duy thấy phản ứng bất ngờ của thằng bạn cũng quay đầu lại nhìn theo. Có chút quen quen nhưng cũng có gì đó nó là lạ. Nhưng cảm giác quen thuộc nhiều hơn là lạ.
-Này Vương Gia Duy, bây giờ không phải là tiết toán của em, về lớp mau. -Thầy giáo từ bên ngoài bước vào lớp thấy Gia Duy liền lên tiếng.
-Em đổi thời khoá biểu rồi. Đây là tiết toán của em. -Gia Duy cãi lại.
-Thật là... tôi hết nói nổi em. Từ lúc nào mà em thích bỏ tiết học của mình qua tiết học của lớp khác vậy? Và đặc biệt là em luôn bám dính lấy Hàn Vũ.
Gia Duy chỉ mỉm cười thôi, sau đó lại nằm xuống bàn. Và Hàn Vũ chính là Diệc Phong đấy. Dù biết được tên thật của cậu, nhưng theo hồ sơ, cậu là Hàn Vũ nên giáo viên luôn gọi cậu là Hàn Vũ thay vì Diệc Phong. Và khi làm bài thi, Diệc Phong vẫn phải ghi tên mình là Hàn Vũ. Đôi lúc cũng ghi nhầm thành Vũ Diệc Phong, thế là bị xơi trứng ngỗng ngon lành...
-Lớp chúng ta hôm nay có học sinh chuyển trường. Mà ban nãy thầy vừa quay đi và quay trở lại văn phòng thì chẳng thấy em ấy đâu cả.
-Em đây thưa thầy.
Đông Vy ngồi trong góc giơ tay lên quơ quơ. Cả lớp đồng loạt quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái đang nở một nụ cười cực kì tươi với mọi người. Diệc Phong thấy mà cũng hết hồn. Cái gì đây? Ban nãy cậu hỏi chuyện thì cực kì lạnh lùng, nhưng sao lúc này lại tươi cười, cởi mỡ quá vậy? Cả lớp thấy mà cũng có cảm tình. Vẻ ngoài xinh xắn, mái tóc thì dài với hai màu đỏ đen nhưng đen nhiều hơn, màu đỏ cũng chỉ thấp thoáng thôi. Mấy nam sinh trong lớp chưa gì đã bị cái nụ cười đấy của cô "hớp hồn" rồi. Nhưng tại sao Diệc Phong lẫn Gia Duy đều không thấy thích chỉ vì cô cười như thế.
-Đông Vy, em có thể lên đây và giới thiệu bản thân mình không?
-Thầy Trạch, thầy vừa nói tên cậu ấy rồi còn gì... -Cả  lớp đều nhao nhao lên.
-Phải rồi...
Tuy vậy, Đông Vy vẫn tung tăng đi lên trước lớp, cúi chào rồi lại nở nụ cười "giết người" đấy:
-Xin chào, tôi là Vũ Đông Vy. Mong mọi người giúp đỡ nhé.
-Đông Vy, theo hồ sơ thì em là một du học sinh. Vậy em có thể cho cả lớp cùng biết là em tới từ đâu và làm sao em có thể nói tiếng Việt thành thạo như vậy không? -Thầy Trạch nhìn cô hiền từ.
-Vâng, thật ra tôi là người Việt, tuy nhiên lại sống ở nước ngoài từ nhỏ. Và tôi sống ở Úc. Do ba mẹ có công tác ở Việt Nam nên tôi theo ba mẹ học ở đây một thời gian ngắn. Còn về việc nói tiếng Việt rành thì... Bình thường nói chuyện với ba mẹ thì tôi sẽ nói tiếng Việt. Nhưng khi đi học hay ra ngoài thì sẽ nói tiếng Anh.
Sau một hồi chào hỏi, cuối cùng cả lớp lại nhận ra có điều gì đó ở Đông Vy. Cái nét mặt đó... sao giống thế? Thế là một nữ sinh trong lớp liền hỏi mặt chẳng chờ ai kêu:
-Bạn học Đông Vy, bạn có phải là chị hay em gì của Diệc... à không, Hàn Vũ không?
-Hàn Vũ? Đó là ai? Tôi không hề biết người đó. Tôi là con một mà.
-Thật sao? Không phải anh chị em ruột của thì chắc cũng là bà con. Trông cậu rất giống Diệc Phong luôn đấy, và trùng họ nữa. -Một nam sinh khác lên tiếng.
-Tôi không hề biết người đó thật. Nghe tên rất lạ. Trước giờ chưa từng nghe qua.
-Diệc Phong này, cậu có bà con ở Úc không? -Lại thêm một nam sinh khác lên tiếng.
Và thế là tiết học ngày hôm đó lại bàn tán về vấn đề bà con giữa Đông Vy và Diệc Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top