Chương 30
Suốt một tháng qua trải qua cực kì êm đềm và vui vẻ. Âu Dương Lâm cũng đã được xuất viện rồi nhưng vẫn phải nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi vậy thôi chứ thật ra hắn cũng kiên trì làm việc mãi chứ gì. Đã vậy, vẫn tiếp tục việc tìm kiếm người dì của hắn nữa. Đã xác nhận rằng người dì đó đã rời Anh Quốc và đi đâu đó định cư rồi, và muốn tìm kiếm thì chẳng lẽ phải đi vòng quanh thế giới mà tìm à? Vậy mà hắn cũng bắt vậy thật đấy. Một nhóm người sẽ tìm kiếm ở những quốc gia trong Á châu, một nhóm ở châu Phi, một nhóm ở châu Âu, hai nhóm ở châu Mĩ (một nhóm Bắc Mĩ, một nhóm Nam Mĩ). Giờ mới thấy, người có tiền muốn làm gì cũng được.
Tiểu My với Gia Duy thì nói sao nhỉ? Ngày càng thân thiết và tình cảm trong hai người ngày càng lớn dần. Nhưng cả hai phía đâu ai dám thổ lộ. Một bên thì sợ đối phương vẫn còn nhớ và yêu người cũ, còn một bên thì lo sợ đối phương không đáp lại tình cảm nên cả hai đều im lặng và chấp nhận tình yêu đơn phương (trong tâm trí họ). Nhưng Diệc Phong biết là hai người thích nhau đó chứ, muốn giúp nhưng chẳng qua là cậu muốn hai bên phải tự thổ lộ. Chuyện tình cảm của người khác, cậu không thích xía vào. Nhưng cậu vẫn muốn em gái và thằng bạn này của cậu được đến bên nhau. Và Diệc Phong cũng dám chắc chắn là quyết định cuối cùng của Gia Duy sẽ là Tiểu My. Vì Gia Duy đã "cảm nắng" Tiểu My rồi mà.
Đêm trước ngày quyết định...
-Đối với anh ta, cô cũng chỉ là một cái bóng thôi. Biết điều thì hãy nhường cơ thể này lại cho tôi.
Vì hôm nay là ngày quyết định cuối cùng giữ lại Tiểu My hoặc Kỳ Vân, từ sáng cả đám đã kéo sang nhà Gia Duy rồi. Âu Dương Lâm biết chuyện cũng muốn đi theo nhưng không được, hắn là con người và hắn không được phép biết quá nhiều về điều này. Diệc Phong hôm đó đột nhiên có linh cảm xấu nên cậu muốn đi theo. Trong lòng cậu cứ có cảm giác như đây sẽ là lần cuối gặp được em gái. Chắc không sao đâu, dù gì Gia Duy cũng đã và đang có tình cảm với Tiểu My mà. Diệc Phong tự trấn an bản thân mình. Hạ Băng cũng đi theo vì thấy bạn trai có vẻ lo lắng. Với lại nhỏ cũng quý Tiểu My, chẳng muốn mất cô đâu. Cả Trương Kiệt cũng "nhiều chuyện" đi cùng.
Tiểu My đứng trên sân thượng ngắm trời, ngắm đất, chốc chốc lại thở dài. Nhưng gương mặt của cô lại tỏ vẻ rất bình thản. Cô đã biết trước được chuyện gì rồi chăng? Chẳng biết được trừ người trong cuộc. Gia Duy đi tới đứng cạnh Tiểu My, lưng tựa vào ban công nói:
-Trông cô có vẻ thoải mái nhỉ.
-Chẳng lẽ anh muốn tôi ngồi lo sợ. -Tiểu My trả lời lại.
-Hôm nay có vẻ gần nhỉ. Cô có muốn tôi khiến cô sống không bằng chết không?
-Tôi chỉ còn ở đây thêm một ngày hôm nay nữa thôi mà sống không bằng chết gì? Ảo tưởng.
Gia Duy bật cười rồi quay sang nhìn Tiểu My. Tỏ vẻ bình thản như vậy là vì đang cố kiềm nén sự đau buồn trong lòng sao? Tiểu My chẳng tự tin chút nào nhỉ. Sao cô không suy nghĩ rằng Gia Duy sẽ chọn mình nhỉ? Chắc chắn không rồi, vì cô biết người mà Gia Duy mong nhớ lâu nay chính là Kỳ Vân mà. Khá đau lòng nhưng cô không muốn người khác phải vì mình mà càng đau buồn. Cô sẽ không cầu xin Gia Duy hãy chọn cô.
-Tiểu My này.
-Sao?
-Chúng ta chẳng biết từ lúc nào mà trở nên thân thiết và gắn bó đến vậy nhỉ?
-Chẳng biết nữa.
Thấy Tiểu My lạnh lùng vậy khiến Gia Duy cũng có chút hụt hẫng đấy. Bình thường thì đó đâu phải cách nói chuyện của Gia Duy dành cho Tiểu My. Mà hôm nay hắn xuống nước nói chuyện dịu dàng với cô thì cô lại nói chuyện với anh một cách lạnh lùng. Nhưng anh vẫn tự suy nghĩ trong lòng, chỉ là do Tiểu My ngại thôi. Gia Duy lấy bình tĩnh, sau đó quay sang nói với cô:
-Tiểu My, hôm nay tôi quyết sẽ nói rất cả. Chẳng biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ biết là hiện tại, tôi đã bắt đầu yêu em rồi. Tôi yêu cái dáng vẻ ngượng ngùng của em, yêu kiểu dỗi của em, yêu hình dáng lúc em đang tập trung học bài hay đọc sách. Nói chung, toàn bộ tâm trí của tôi ngay bây giờ hoàn toàn bị chiếm đóng bởi em, Tiểu My à. Không biết... em sẽ đồng ý bên tôi từ giờ chứ?
Theo những gì Gia Duy suy nghĩ thì cô sẽ cảm động và ôm lấy anh. Vì sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Để có được những lời nói cảm động như vậy, Gia Duy đã phải tìm hiểu qua bao cuốn sách, bao cuốn truyện ngôn tình lãng mạn. Tuy đọc vào thấy nó cực buồn nôn nhưng mỗi khi nam chính nói lời ngọt ngào như thế thì nữ chính luôn cảm động. Thế nên Gia Duy đã áp dụng từ đó. Nhưng tại sao cô lại chẳng phản ứng như những gì anh dự tính nhỉ. Vẫn đứng đấy và nhìn xa xăm. Gia Duy lại gãi đầu ngượng ngùng nói:
-Không cảm động sao? Xem ra trong sách và thực tế, nó chẳng giống nhau gì hết nhỉ.
Sau đó anh lại nắm lấy tay Tiểu My, xoay người cô sang, mặt cô đối diện mặt anh:
-Nhưng anh thực sự đã yêu em rồi, Tiểu My à. Em đã nắm được con tim tôi rồi...
-Vậy sao?
Tiểu My cắt ngang câu nói giữa chừng của Gia Duy. Gia Duy cũng hơi bị ngạc nhiên đấy. Nhưng anh vẫn nắm tay Tiểu My và tràn đầy hi vọng. Nhưng Tiểu My lại rút tay ra một cách lạnh nhạt và nói:
-Không ngờ suốt thời gian qua, chỉ giả vờ yếu đuối, thân thiết với anh mà anh đã yêu tôi rồi sao?
-Cái...
-Anh yêu tôi vì cái gì? Vì tôi thực sự tốt, hay vì tôi là Kỳ Vân?
-Em!
-Cắt ngang giữa chừng khi người khác đang nói là rất mất lịch sự. Thời gian qua cố gắng để lại một kỉ niệm tốt đẹp cho mọi người, vậy mà chẳng ngờ được anh đã "cảm nắng" rồi. Những lời anh nói vừa rồi làm tôi cảm động đến... PHÁT BUỒN NÔN. Tôi chẳng muốn tồn tại trên thế giới này và sống bên anh thêm giây phút nào nữa đâu. Làm ơn, làm ơn hãy chọn Lý Kỳ Vân đi. Van xin anh luôn đấy. Hãy chọn cô ta đi, anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Gia Duy nghe tới đó thì chẳng muốn đứng lại đó thêm giây phút nào. Anh nhìn cô với ánh mắt tức giận, pha chút thất vọng. Đúng như những gì anh lo lắng, anh lo sợ Tiểu My sẽ không đáp lại tình cảm. Và sự thực đúng là vậy, thậm chí cô còn phỉ báng anh nữa. Chẳng lẽ đây mới là con người thật của cô? Anh bước đi trong sự thất vọng và... hận thù. Phải, là hận thù. Tình yêu trong anh dường như đã chết tại đây rồi. Anh cũng thay đổi quyết định cuối cùng của mình.
Thời điểm quyết định cuối cùng cũng đến. Mọi người đều tập trung dưới phòng khách nhà Gia Duy. Cơ thể của Tiểu My hiện tại đang tồn tại hai linh hồn trong đó, một nửa là Tiểu My, và nửa còn lại là Kỳ Vân. Và cũng dễ nhận biết được nửa nào là Tiểu My, nửa nào là Kỳ Vân. Vì màu mắt của cô trở thành hai màu khác nhau, bên trái là màu mắt cam pha vàng kỳ lạ của Tiểu My, bên còn lại là màu xanh trời. Diệc Phong ngồi đó trong rất bình tĩnh nhưng thực chất thì anh chẳng bình tĩnh chút nào cả. Tâm trí anh đang cực kì hoảng loạn luôn đấy. Hạ Băng cũng lo lắng không kém gì Diệc Phong cả, và cô đang ôm lấy cậu rất chặt. Bên cạnh Hạ Băng là "Hắc Miu" tiểu Kiệt. Trương Kiệt đang trong trạng thái mèo và rất bình tĩnh ngủ. Nhưng tiếng giấc ngủ của Trương Kiệt chẳng hề yên. Tiểu My đi vào một vực sâu thăm thẳm và tối đen như mực, đó là những gì Trương Kiệt thấy trong giấc ngủ.
-Tới lúc rồi, chọn đi nào. Một là em, Lý Kỳ Vân, hai là Vũ Tiểu My.
-Lý Kỳ Vân, và tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Diệc Phong lẫn Hạ Băng dường như chết lặng trước quyết định của Gia Duy. Bên màu mắt còn lại của Tiểu My cũng biến thành màu hồng. Và đây chính là Lý Kỳ Vân 100% với đôi mắt hai màu kỳ lạ kia. Cô chạy tới ôm chằm lấy Gia Duy và cảm động nói:
-Cảm ơn anh vì đã quyết định chọn em, em biết anh còn yêu em mà. Em sẽ ở bên anh từ giây phút này.
-Khoan...
Diệc Phong đứng dậy trong dáng vẻ thất vọng.
-Tôi... muốn gặp em tôi lần cuối.
-Được thôi, dù gì thì sau khi tôi tồn tại, mọi kí ức về Tiểu My sẽ không còn nữa đâu mà được thay vào đó là tôi. Mọi người chỉ có 5 phút để tạm biệt con bé thôi đấy.
Vừa nói xong thì Kỳ Vân ngã xuống đất, sau đó lại từ từ mở mắt ra. Lần này thì đúng là Tiểu My rồi. Diệc Phong chẳng kiềm chế được nước mắt mà ôm chằm lấy Tiểu My. Đứa em gái này, cậu thật sự chẳng muốn mất đâu. Có chút cứng đầu, và "nhiều" chút thích che giấu cảm xúc. Tiểu My cũng ôm lại anh trai của mình nhưng không hề khóc. Hạ Băng cũng chen vào đòi ôm lấy Tiểu My. Và thế là ba người họ ôm nhau trong sự tuyệt vọng. Tiểu My, có lẽ cô sẽ trở lại ở kiếp sau nữa.
Tiểu My buông tay Diệc Phong và Hạ Băng ra. Sau đó cô đi tới trước mặt Gia Duy, nở một nụ cười thật tươi với anh. Nhưng Gia Duy lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, không cảm xúc. Cô bắt đầu nói:
-Những lời nói ban chiều của anh, tôi thật sự cảm động đấy. Và cảm ơn anh đã dành những lời nói ngọt ngào đó cho tôi. Nhưng xin lỗi, tôi thực sự không thể nhận những lời nói đó vì tôi không xứng đáng. Mong anh hãy hạnh phúc bên Kỳ Vân, vì cô ấy xứng đáng được nghe những điều đó hơn tôi. Một lần nữa xin lỗi vì đã nói những điều đó với anh.
Nói xong, Tiểu My cũng chẳng ngần ngại mà tiến lên ôm lấy Gia Duy luôn, một cái ôm tạm biệt. Gia Duy chẳng muốn ôm lại và cũng chẳng muốn đẩy ra, chỉ biết đứng đấy để cô cứ việc ôm mình như thế. Và cũng chẳng được bao lâu, cơ thể Tiểu My cũng dần thả lỏng và trượt dần xuống dưới chân Gia Duy. Giây phút đó, Vũ Tiểu My chính thức không còn tồn tại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top