Chương 3
"Anh điên à?" tôi hét ầm lên với anh ta. Anh ta cũng chẳng nói gì, vén tóc tôi qua một bên để lộ cổ của tôi ra và rất bình thản mà cắn. Bị anh ta hút máu riết mà tôi tưởng như cơ thể tôi chẳng còn một giọt máu. Sắc mặt tôi dạo này cũng dần trắng bệch đi do mất máu đây. Thế mà anh ta cũng chẳng thương tiếc gì mà cứ thế hút máu tôi một cách ngon lành. Tôi cũng chẳng hiểu là cơ thể tôi đào đâu ra nhiều máu cho anh ta hút thế này. Nhưng không sớm thì muộn, tôi cũng chết vì thiếu máu thôi.
"Tôi đã gọi cô rất nhiều lần mà cô chẳng chịu nghe gì cả. Tôi đang rất khát đây, cô biết không?" anh ta nâng mặt tôi lên để đối diện với mặt anh ta. Tôi cũng chẳng muốn trả lời nữa nên làm lơ luôn. Và thế là anh ta lại tiếp tục hút máu của tôi. Chả còn sức mà chống cự nữa, do hôm nay là ngày nghĩ nên tôi đã làm việc từ sáng tới giờ rồi (đang xế chiều), gặp anh ta hút máu tôi cho buổi sáng và buổi trưa nữa, và bây giờ là bữa xế. Giờ tôi có chống cự thì có được gì? Đánh anh ta thì chẳng khác nào là massage cho anh ta cả. Và thế là lý trí của tôi mất dần, từ từ gục xuống.
Tôi giật mình tỉnh dậy, không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi? Chết tiệt, làm không xong việc nhà cho anh ta, không khéo lại bị mất máu nữa. Tôi vừa định ngồi dậy thì có cái gì đó đè đầu tôi lại khiến tôi không ngồi dậy được. Thế là tay chân tôi đạp, quậy liên tục. "Bớt nhoi lại giùm tôi đi cô nàng ít nói. Để tôi tịnh tâm đọc sách". Sách? Anh ta mà cũng đọc sách sao? Mà... Tối thui vậy mà đọc sách cái gì chứ? Đọc bằng trí tưởng tượng chắc? "Tôi có khả năng nhìn trong bóng nên đừng có suy nghĩ lung tung nữa mà nằm im ngủ đi". " Nhưng tôi chưa làm xong việc..." tôi nhấc tay anh ta lên ngồi dậy. Tôi chẳng biết anh ta có phản ứng gì không nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó như vậy đấy. Thật lòng thì tôi đang rất muốn chạy lên phòng của tôi nhưng tại sao cơ thể tôi lại không nghe theo thế này? Anh ta đâu có đang điều khiển tôi đâu, tôi vẫn cử động được đây mà. Tại sao tôi phải ngồi đây cơ chứ?
"Này, anh tên gì?" tôi hỏi anh ta. Câu trả lời tôi nhận lại được đó chính là sự im lặng của anh ta. Lạ nhỉ. Bình thường thì miệng anh ta cũng nhanh lắm mà, sao hôm nay im re vậy cà. Cũng có thể anh ta đã đi mất tiêu nhưng vì tối quá nên tôi không biết cũng nên. Tôi chán quá nên lấy điện thoại ra lướt Facebook cho đỡ chán. Wow, lâu nay không lên Facebook nên có khá nhiều tin mới đấy. Nào là người này công khai tỏ tình người kia, người kia công khai tỏ tình người nọ. Còn có cả những bài status không hay, dùng những từ tục để chửi nhau nữa chứ... Ngoài ra còn có cả mấy tin đồn ở trong trường nữa. Anh ta coi bộ cũng nổi tiếng ghê ta... Được quá trời fan nữ chụp ảnh đăng lên luôn nè. Gì đây, hoàng tử Vampire? Mọi người biết anh ta là Vampire sao? Tại sao tôi học trường này gần 2 năm mà chả biết cái quái gì về cái trường này vậy nè? Có lẽ do anh ta là ai cũng không quá quan trọng. Nhưng hầu như mọi người đều xưng anh ta là Hoàng tử Vampire à. Chẳng lẽ chẳng ai biết tên thật của anh ta là gì sao? Sống ẩn tên quá nhỉ. Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm lắm vì tôi toàn gọi anh ta là: anh, gã Vampire,... không thôi. Đâu có biết tên anh ta đâu mà gọi cơ chứ.
"Chẳng ai biết tôi là Vampire đâu. Chẳng qua là họ thấy tôi có vẻ ngoài giống Vampire nên mới gọi tôi như vậy. Cả trường này chỉ có một mình cô biết được thôi đây. Những người bị tôi hút máu sẽ bị tôi xoá đi kí ức đó" đó là giọng của anh ta mà. Tôi tưởng anh ta không có ở đây chứ. Vậy là anh ta biết được nãy giờ tôi nghĩ gì sao. May là tôi chưa nghĩ gì quá tệ về anh ta, không thì tôi chết chắc rồi. Điện thoại của tôi bị giựt khỏi tay. Một tiếng búng tay vang lên, thế là toàn bộ đèn trong nhà đều được bật lên. Anh ta đang đứng ngay trước mặt tôi. Không biết anh ta đang coi gì trên điện thoại tôi nhưng mặt anh ta chợt như tối sầm lại, vẻ hơi tức giận. Và anh ta đã làm một việc khiến tim tôi nhu muốn vỡ nát- ném điện thoại của tôi... Tôi dường như hét không ra tiếng luôn đây. Cái tôi tiếc không phải là cái điện thoại mà là những hình ảnh cuối cùng tôi được thấy mẹ và anh. Tôi vội chạy tới xem cái điện thoại của mình thì anh ta nhanh hơn, đi tới đạp nát luôn cái điện thoại đó. Tôi như bất động, tim tôi vỡ nát, mọi dây thần kinh nhu đứt hết. Đó là tất cả hình ảnh cuối cùng của mẹ và anh trai tôi. Thường nếu nhớ họ, tôi sẽ lấy điện thoại của mình, mở ảnh của họ ra xem. Bây giờ thì còn đâu nữa... Mẹ ơi! Anh hai ơi!
"Tôi sẽ đền cho cô cái khác" anh ta lạnh lùng nói với tôi. "Anh nói hay quá, vậy anh có đền được những gì có trong điện thoại tôi không? Hình của mẹ tôi, hình của anh tôi. Đó là kỉ niệm cuối cùng của tôi đó, anh biết không? Đền được những cái đó thì đền đi" tôi hét ầm lên, đánh liên tục vào người anh ta. Anh ta chẳng trả lời, túm lấy tay tôi và ép tôi vào vách tường, trừng mắt nhìn tôi. Có một sự lạnh sống lưng không hề nhẹ... "Cô... Tốt nhất là đừng có nói nhiều. Biết câu cái miệng hại cái thân không?" anh ta nhả ra hai câu lạnh như băng. Tôi tức giận quá mà không kiểm soát được hành động, giơ tay tát anh ta một cái thật mạnh. Nhưng cũng tức cái nữa là người chịu cái đau đó là tôi chứ không phải anh ta nhưng tôi vẫn tát anh ta. Có vẻ cái tát đó không hề nhẹ chút nào vì cái sự đau rát tự bọc phát ngay má tôi nó cũng dần trở nên đỏ lên và càng lúc càng đau dữ dội đây. Anh ta nghĩ mình là ai mà ra lệnh, tỏ vẻ có quyền đến như vậy chứ. Và cứ thế tôi chạy ra khỏi ngôi nhà của anh ta luôn.
Thật đáng ghét, tôi đụng phải ma quỷ thiệt rồi. Bây giờ nhìn tôi chẳng khác nào đang bị ma ám vậy. Bao nhiêu người đi đường đều nhìn tôi như một con ác quỷ vậy đó. Họ cứ xì xầm bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ tôi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Thế là tôi cứ vội vàng chạy về phía trước, tôi cũng chẳng biết được mình đang chạy đi đâu cả. Đến khi tôi nhận ra được mình đang ở đâu thì muộn rồi, tôi đang đứng ngay giữa đường xe tấp nập. Có lẽ, cuộc đời tôi sẽ kết thúc tại đây. Vậy... Liệu tôi có được gặp lại anh và mẹ của mình không? Tôi hi vọng câu trả lời là có. Miễn sao tôi không phải gặp anh ta nữa, tôi không phải bị chà đạp bởi những con người chỉ biết hùa theo kia nữa. Quá cực rồi, quá tàn tạ rồi. Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi. Anh ơi, mẹ ơi, con chắc sắp gặp hai người rồi. Tôi vui quá, tôi cảm thấy vui quá đi...
"Cô gái, cô không sao chứ? Này cô gì ơi..." một giọng nói văng vẳng bên tai tôi. Giọng nói này... Tại sao nó vừa lạ nhưng cũng lại rất quen, nghe thật ấm áp và khiến tôi cảm thấy rất gần gũi. Tôi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Đây là đâu? Đây không phải nhà tôi, cũng không phải nhà của anh ta. Tôi vừa định ngồi dậy thì có gì đó giữ vai tôi lại, để tôi nằm lai xuống giường. "Đừng ngồi dậy bất ngờ như vậy. Cô đã ngủ hơn 1 tuần rồi đó" giọng nói đó lại vang lên bên tai tôi. Tôi quay đầu sang nhìn thì thấy ngay trước mặt mình là một chàng trai trông rất là đẹp trai. Nhưng anh ta có đôi mắt lạ quá, mắt màu vàng sao? Nhưng trông cũng rất đẹp, nhìn khá giống anh trai của tôi- Vũ Chấn Phong...
"Sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt đó? Nhìn tôi lạ lắm sao?" người con trai đó lại lên tiếng. "Anh là ai?" tôi hỏi người con trai lạ đó. Người đó nhìn tôi chằm chằm, sau đó lại cười vuốt ve tóc tôi rồi trả lời "Vũ... Hàn Vũ. Hôm đó cô mém bị xe tông, tôi đã kịp chạy ra cứu cô. Nhưng do chấn động tâm lý quá mạnh nên khiến cô bất tỉnh suốt một tuần như vậy chứ thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu". Thì ra là vậy... Anh ta đã cứu sống tôi. Nhưng tại sao lại cứu tôi chứ? Tôi đâu có cần đâu chứ. "Mà trông cô còn trẻ quá, vẫn là học sinh chứ?" anh ta lại nói tiếp. Tôi chẳng buồn mở miệng, chỉ gật đầu nhẹ với anh ta rồi quay đi. Không biết giờ ba của tôi ra sao rồi? Mà khoan, vậy tôi lại bị mất bài một tuần nữa rồi. Ôi trời ơi... sao ông cản trở sự nghiệp học của con hoài vậy?
Tôi nằm đó, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không cần biết cái người tên Hàn Vũ đang làm gì. Có tiếng mở cửa, anh ta định đi ra ngoài sao? Cũng tốt, vậy thì tôi được yên tĩnh hơn chút. Nhưng hình như không phải, có người đi vào. Tôi quay ra cửa nhìn thì người đầu tiên bước vào chính là... Ba tôi. Nhưng người đằng sau ông là ai? Cô ta là ai? Bác sĩ sao? Nhưng sao cô ấy không mặc đồ bác sĩ, lại còn thân mật ôm tay ba tôi nữa chứ? Ba tôi đi tôi xoa đầu tôi, giọng dịu dàng "Con sao rồi con gái? Cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại rồi". "Cô ta là ai?" tôi không trả lời câu hỏi của ba mà hỏi ngược lại. Ba tôi tháo bỏ mắt kính ra đưa người phụ nữ đó rồi quay sang nhìn Hàn Vũ, tỏ ý đuổi ra ngoài. Hàn Vũ anh ta có vẻ thông minh nên cũng hiểu được liền đi ra ngoài. Sau đó ba tôi kéo một cái ghế tới mời người phụ nữ đó ngồi xuống rồi cũng tự kéo một cái cho ông. Không... tôi hi vọng nó đừng giống trong những bộ phim, những câu chuyện mà tôi từng được xem, ba tôi sẽ giới thiệu đây là ai đó và đây sẽ là mẹ kế của tôi, sau đó cô ta sẽ giả vờ tốt tính đồ này nọ và rồi... và...
Ba tôi nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói "Tiểu My này, con biết đó, mẹ con đã mất tích tới nay đã được 3 năm rồi nhỉ. Không ai tìm được bà ấy nữa và cảnh sát cũng nói là bà ấy đã chết rồi...". Có vẻ là thật rồi. Tôi không để ông ấy nói hết câu mà giựt tay mình ra khỏi tay ông ấy, giơ tay lên làm hiệu im lặng. Ông ấy im lặng nhìn tôi sau đó quay qua nhìn người phụ nữ đó. Cô ta dường như cũng hiểu ý ba tôi liền nắm lấy bàn tay đó của tôi "Tiểu My à, cô là Hạ Di Hân, là...". "Là tình nhân của ông ấy sao?" tôi mặt lạnh băng nhìn cô ta. Cô ta cũng nhìn ra được cái nhìn không mấy thiện cảm từ tôi nên liền vờ hoảng sợ, ôm lấy cánh tay ba tôi. "Tiểu My, không được nhìn cô như vậy. Đúng, con đoán đúng. Đây là vợ sắp cưới của ba, ba sẽ tái hôn. Từ nay con sẽ phải gọi cô Hân là mẹ, có hiểu không?" ba tôi nghiêm khắc nói với tôi. Tôi tức giận ngồi bật dậy, tuy có hơi choáng nhưng tôi vẫn gượng ngồi vậy nhìn cô ta. Ba tôi lẫn cô ta đều hoảng sợ nhìn tôi. "Muốn tôi gọi cô ta là mẹ sao?" tôi ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ. "Ba, ba đã thay đổi rồi. Một ngày nào đó mẹ quay trở lại, chắc hẳn ba cũng sẽ hối hận thôi" tôi tiếp tục. Ba tôi tức giận đứng dậy, đạp chiếc ghế đó ra xa. Ông giơ tay lên định đánh tôi nhưng chưa kịp hành động thì một bàn tay khác đã nhanh hơn tát vào mặt tôi. "Mày có phải là con không vậy? Tao đã nhịn mày lắm rồi đó. Mẹ của mày, người ta xác định là đã chết rồi. Bây giờ mày không chịu chấp nhận tao thì sẽ khó sống với nhau lắm đấy, và tao cũng không thích vậy đâu nhé" bà ta quát vào mặt tôi. Ba tôi lấy tay xoa thái dương của mình rồi ôm lấy người phụ nữ kia "Thôi em, con bé cũng mới có 16-17 tuổi. Tuổi này cũng chưa hiểu gì đâu. Mình về thôi em, đi Di Hân à". Sau đó ba tôi quay sang nhìn tôi, dùng giọng răn đe "Còn con, ba cho con một tuần để suy nghĩ lại những gì mình đã làm. Nếu con không chấp nhận Di Hân làm mẹ thì ra khỏi nhà này đi. Một gia đình thì không thể nào chấp nhận được sự cứng đầu và không chịu hợp tác từ một thành viên". "Ông đã không còn là người tôi tin tưởng nữa rồi. Ông thực sự đã thay lòng đổi dạ rồi. Được, muốn theo bao nhiêu người phụ nữ thì ông cứ việc đi. Một người không đủ đâu, để tôi giới thiệu thêm cho ông nhé. Giờ tôi cần nghỉ ngơi, mời về giúp cho" tôi kéo mền, đắp kín lên mặt và nằm quay lưng về phía họ.
Tôi nghe thấy được tiếng đóng sầm cửa lại, như muốn trút giận lên cánh cửa đó. Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa, có người đi vào nữa sao? Thật là phiền phức mà. Nhưng tôi cũng chẳng thèm quay qua nhìn nữa. Ba tôi... ông ta đã thay đổi thật rồi, không còn là người ba vĩ đại mà tôi biết nữa. Tôi từ nay xin được dán hai từ "Hận thù" lên người đàn ông đó. Ông ta đã có nhân tình mới rồi, hẳn ông ta đã quên mất mẹ tôi rồi. Vậy thì thôi, tôi cũng sẽ biến mất khỏi ông ta luôn, để ông ta hạnh phúc bên người đàn bà kia với con của người đàn bà đó. Chính ông ta cũng đã tự đánh mất tình cảm giữa tôi với ông ta, không phải tôi muốn vậy đâu. Trong lòng tôi, chỉ có mẹ- người sinh ra tôi thôi.
Càng suy nghĩ mà nước mắt tôi tuôn ra từ bao giờ. Người đàn ông đó có cái quái gì mà phải khóc chứ? Tại sao nước mắt cứ tuôn ra không ngừng thế này? Thật là, đừng chảy nữa. Chẳng lẽ vật chứa nước mắt trong mắt tôi bị vỡ hay lủng lỗ rồi hay sao mà chảy hoài vậy. Vũ Tiểu My, mau nín đi. "Cô khóc đấy à?" một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai tôi. Tôi giật mình quay mặt lại nhìn thì thấy một khuôn mặt của ai đó. Do tôi đang khóc nên nước mắt đã lam nhoè đi hình ảnh tôi thấy trước mắt. Tôi định lấy tay lên lau nước mắt thì bàn tay của người ngay trước mặt tay đã đưa lên lau nước mắt cho tôi rồi. Chớp mắt hai ba lần, hình ảnh ngay trước mắt tôi dần rõ hơn. Là anh ta, tên hoàng tử Vampire đó. Tôi ngồi dậy hẳn lên để nhìn anh ta cho rõ thì anh ta đã chìa ra ngay trước mặt tôi một thứ, là một cái điện thoại mới. Wow! Loại này anh ta mua còn đắt hơn cả cái loại tôi bị anh ta đập vỡ nát. "Đền cô cái điện thoại mới, có cả sim điện thoại luôn đó. Tôi không biết số điện thoại cũ của cô nên đành mua cái mới. Dữ liệu từ điện thoại cũ, tôi hồi phục lại cho cô được hơn một nửa. Tôi xin lỗi, do hôm đó tôi có chút tức giận" anh ta có vẻ hơi xấu hổ khi nói xin lỗi tôi. Tay anh ta thì vẫn chìa cái điện thoại đó ngay trước mặt tôi. Bỗng nhiên tim tôi cũng cảm thấy ấm lạ thường. Tôi hơi nhếch mép cười nhìn anh ta rồi gấp tay anh ta lại, để anh nắm lấy cái điện thoại "Anh không cần phải làm vậy đâu. Do hôm đó tôi có chút tức giận.
Anh ta quay lại nhìn tôi, đập thẳng vào mắt tôi là đôi mắt màu tím hơi pha chút đỏ của anh ta. Ánh mắt hơi có chút lạnh nên khiến tôi cũng hơi ơn ớn khi nhìn. Nhưng tôi vẫn phải giữ thái độ ban đầu, không để anh mắt đó khiến mình sợ. "Cô mau cầm lấy đi. Tôi không thích nợ nần ai đâu" anh ta đặt cái điện thoại đó vào tay tôi một cách thô bạo. Thôi thì đành nhận vậy, có gì trả anh ta sau. Mở điện thoại ra xem thử, hình thì đúng là vẫn còn nhưng có vào tấm tôi thích lại bị mất. Tới khi vào danh bạ điện thoại thì có độc nhất một số được lưu sẵn, Vương Gia Duy?
><><><><><><><><><><><><><><><><><><
Tác giả xin thông báo lịch ra
Hiện tại vào thời điểm này thì một tuần sẽ có khoảng 1-2 chương, tuỳ theo mức độ free-busy, bài tập và... lazy or diligent 😂😂😂😂. Còn nếu lịch đăng có thay đổi ta sẽ hú liền. Nhưng nếu tuần nào thấy tới chủ nhật (tức thứ bảy bên ta) mà chưa đăng thì tuần đó sẽ không có truyện nên đừng chờ đợi nhé 😂😂😂. Vì thứ bảy, chủ nhật là hai ngày bận nhất, bận hơn weekdays luôn đó. OK, Bye.
P/s nhỏ: thấy hình nó vậy chứ ta ứ có vậy nha. Tại hình này cũng Vampire mà, có điều là cái ông Vampire Lạc Dật 👇👇👇này hơi bị biến thái nên Tiểu Sâm mới có vẻ mặt đó thôi 😹😹😹😹.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top