Chương 26
Chương này, nhân vật chính của chúng ta sẽ xuất hiện trở lại :)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu My hét toáng lên, ngồi phịch xuống che mặt mình lại. Tất cả mọi người nghe tiếng hét của Tiểu My đồng loạt quay lại nhìn. Âu Dương Lâm đang mơ mơ màng màng cũng cố gắng ngước đâu lên nhìn Tiểu My. Sau đó hắn cố gắng thều thào hai từ "Tiểu My!" rất nhỏ. Cô không nghe được nhưng ông quản gia bên cạnh hắn nghe được liền kêu Tiểu My tới gần hắn. Tiểu My nhìn Âu Dương Lâm mặt khóc nấc lên. Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Người anh ruột Vũ Diệc Phong của cô từng bị tai nạn do tông xe, lần này lại tới người anh step-brother (không biết tiếng Việt gọi là gì) của cô bị. Vậy lần sao tới lượt ai bị? Tiểu My hoang mang lắm, cầu mong hắn không sao như anh trai mình dù không biết được hay không. Diệc Phong dù gì cũng là một Vampire, có thể tự chữa lành vết thương. Nhưng Âu Dương Lâm không phải là Vampire, hắn là một con người, không có khả năng tự phục hồi vết thương. Và trước khi Âu Dương Lâm ngất đi, anh đã kịp thì thầm vào tai Tiểu My:
-I'm falling in love with my step sister now, do I?
Tất cả mọi người đã với cùng hoảng loạn khi Âu Dương Lâm ngất đi. Đợi mãi bác sĩ riêng của nhà không tới nên ông quản gia bất chấp đường đêm mặt chở cậu chủ của mình đi tới bệnh viện tốt nhất. Trong lúc Âu Dương Lâm phẫu thuật, Tiểu My chẳng biết cô là người hay tượng nữa. Nhìn vào thì tưởng là tượng nhưng thật chất là vẫn đang thở.
Sau hai tiếng trôi qua, cuối cùng các bác sĩ từ phòng phẫu thuật cũng đi ra. Tiểu My vội vàng chạy tới bên bác sĩ mà liên tục hỏi tình hình của Âu Dương Lâm. Bác sĩ bị Tiểu My làm sao quá liền chắn ngang lời nói của cô và nói luôn:
-Thực sự là rất may mắn. Chỉ cần đưa tới trễ chút nữa thôi thì e là khó giữ được tính mạng. Nhưng chủ tịch Âu được đưa tới kịp lúc nên không sao cả. Tuy nhiên thì đầu bị chấn động hơi mạnh, chưa biết được có bị mất trí nhớ hay không. Nhưng khuyên cô là nên chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất. Chúng tôi đi trước đây.
Ông bác sĩ và một dàn y tá đi ra khỏi đó. Sau đó Âu Dương Lâm cũng được đẩy ra. Bây giờ nhìn hắn chẳng còn điển trai như trước nữa, mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh và băng bí khá nhiều. Tiểu My nhìn mà cũng không thể chịu được, khiến cô nhớ lại hình ảnh Diệc Phong 11 năm về trước, cũng trên giường bệnh thế này với bộ đồ bệnh nhân, mặt cũng tái nhợt. Tiểu My cảm thấy có cái cảm xúc gì đó nó cứ dâng trào lên trong lòng, rất khó tả nhưng cũng không hẳn khó nói.
Bác sĩ chỉ cho phép một người ở lại cùng bệnh nhân. Bởi vì cái nhà này đi đông quá, bệnh viện chứa đâu cho hết? Lúc đầu ông quản gia quyết định sẽ ở lại nhưng vì Tiểu My quá kiên quyết đòi ở lại nên ông cũng không còn cách nào mà đồng ý cho cô ở lại. Quả là cô chủ cứng đầu.
Tiểu My ngồi bên cạnh giường bệnh của Âu Dương Lâm, một tay nắm lấy tay hắn cầu xin hắn hãy mở mắt nhìn cô. Cho dù hắn không biết cô là ai cũng được, chỉ cần hắn mở mắt lại là được rồi, cô không cần gì hơn cả:
-Em không cần phải cầu nguyện cho anh ta đâu. Anh ta sẽ không sao đâu mà nên em đừng lo.
-Anh Phong?
Vũ Diệc Phong đứng ngay cửa sổ, lưng tựa vào khung cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài rọi qua ô cửa sổ làm cho Diệc Phong trở nên có gì đó nhìn đặc biệt hơn. Cậu đưa hai tay ra trước như kêu Tiểu My tới, cô cũng hiểu ý mà đi tới ôm chặt lấy Diệc Phong:
-Nhìn Âu Dương Lâm như vậy khiến em nhớ lại hình ảnh của anh 11 năm trước, cái lúc mà anh đã chạy ra cứu em khỏi chiếc xe chạy quá tốc độ. Trong mắt em lúc đó, anh chính là người hùng của em. Vì thế em mới có hành động lạnh nhạt với anh là để anh cảm thấy chán em, không quan tâm em nữa. Như thế thì anh cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm nữa mà cứu em. Em đã mất anh một lần, không muốn lần hai.
-Wow em gái của anh, anh không ngờ một đứa trẻ 5 tuổi như em năm đó lại suy nghĩ được sâu xa như vậy. Anh thực sự rất ngạc nhiên về em đấy Tiểu My à. Dù gì thì em vẫn là em gái bé bỏng của anh cho dù em đã già đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ em tới suốt đời, cho tới khi em và anh cùng chết.
Tiểu My nghe Diệc Phong nói vậy mà phì cười. Sao nghe sến thế ông anh? Nhưng thật đấy, với Diệc Phong, Tiểu My dù đã bao nhiêu tuổi thì đối với cậu, cô vẫn còn nhỏ lắm. Thấy cô phải gọi một người khác là anh trai khiến cậu cũng tức và cảm thấy ghen tị lắm. Cũng ước gì năm đó đừng bỏ đi, để Tiểu My ở lại một mình mà luôn hi vọng anh trai và mà vẫn sống. Nhưng quyết định đi hay ở lại của cậu cũng cực kì quan trọng, nếu cậu ở lại thì chỉ làm hại Tiểu My thôi nên đã quyết định ra đi cùng mẹ tới nơi phù hợp với mình hơn.
-Em cũng không muốn Âu Dương Lâm nhắm mắt vĩnh viễn đâu. Dù gì em và anh ấy cũng nhận nhau với mối quan hệ anh em rồi nên em không muốn đâu. Em ích kỉ quá phải không nhưng em thực sự muốn hai người anh trai của mình vẫn phải bên em và cùng sống vui vẻ với em. Em không muốn mất đi một người đâu. Ba cũng bỏ em ra đi, mẹ kế cũng bỏ Âu Dương Lâm mà nằm trong trại. Bây giờ cũng chỉ có Âu Dương Lâm và anh là gần gủi với em thôi đó.
-Anh biết mà. Mà Tiểu My này... Tiểu My! TIỂU MY! EM SAO VẬY MY!!!
Đột nhiên Tiểu My lại cảm thấy tim mình lại đau nhói lên. Cảm giác như lần trước lạc vào cái nơi mà cô với Gia Duy lạc vào đó vậy. Đau dữ lắm. Tiểu My quỳ xuống đất mà ôm lòng ngực đau đớn. Lần này... nó còn đau "mãnh liệt" hiện lần trước nữa. Diệc Phong vừa tính chạy đi kêu bác sĩ thì một người với khuôn mặt cực kì quen thuộc bước vào chặn lại. Diệc Phong phẫn nộ nhìn con người đang chặn mình lại kia:
-Gia Duy, sao mày lại ở đây?... À không... sao mày lại chặn tao?
-Giao cô ta cho tao một lúc, tao biết phải làm gì.
-Duy... mày...
-Yên tâm đi, tao không làm hại gì với con bé đâu.
Gia Duy không đợi Diệc Phong nói gì nữa mà bế Tiểu My đi luôn. Cậu cũng chỉ lặng thinh mà đứng nhìn em gái mình bị ai kia đưa đi nhưng trong lòng cũng có chút gì đó không yên tâm. Nhưng biết sao bây giờ, thằng bạn của cậu mà đã quyết tâm làm gì đó rồi thì không thể cản trở được đâu.
Gia Duy bế Tiểu My đi như vậy càng khiến cô cảm thấy ngại và tim cô còn đập nhanh gấp trăm ngàn lần nữa. Đã đang đau tim rồi còn gặp cảnh này nữa khiến cô cũng chẳng biết làm sao. Nhưng nhớ lại lời nói ban sáng của Gia Duy càng khiến cô khó đối mặt với anh nữa. Kết cục đối với Gia Duy, coi là gì? Kẻ anh hận? Hay chỉ là người mang cơ thể của người anh yêu ở kiếp trước? Tiểu My cũng chẳng thể ngờ được là lại có ngày mình buồn và đau lòng vì anh.
-Anh... định đưa tôi... đi đâu?
-Im lặng đi, đừng nói nhiều.
-Anh không trả lời thì đừng hòng tôi đi theo anh.
Tiểu My ngoan cố, cứng đầu cựa quậy, đòi leo xuống thì bị Gia Duy giữ lại chặt hơn:
-Đừng có cứng đầu nữa, tôi biết tại sao cô lại muốn leo xuống nhưng tôi cũng có lý do riêng... à không, là lý do chung cho cả tôi lẫn cô nhưng vì cô chưa biết thôi.
-Lý do gì? Sao tôi không thể biết?
- Bây giờ thì có thể. Hãy nghe và nhớ cho rõ đây, nhưng tuyệt đối không được để lọt ra ngoài và chỉ suy nghĩ mỗi khi cô là chính cô. Tôi nên cho cô biết trước khi mọi chuyện xảy ra...
Diệc Phong cảm thấy không an tâm nên đã về nhà và bảo Hạ Băng cùng đi với cậu tới nhà của Gia Duy vì cậu biết chắc ngoài cái biệt thự chỉ một màu đen đó ra, Gia Duy sẽ chẳng đưa Tiểu My đi đâu khác nữa đâu. Và khi Diệc Phong vừa mở cửa phòng ra thì...:
-Ơ... Tiểu My đã cảm thấy ổn hiện chưa vậy? -Diệc Phong lên tiếng hỏi.
Vì Tiểu My đang đứng quay lưng lại với phía cửa phòng nên chẳng thể thấy mặt cô được. Hạ Băng cũng cảm thấy hơi lo lắng cho cô nên chạy tới chỗ Tiểu My và quay mặt coi lại hỏi:
-Em cảm thấy sao rồi My My? Em cảm thấy bớt đau không? Khoan đã... em đeo cái thứ gì đó sát mắt mình sao? Em đeo hai màu khác nhau rồi này.
-Ý em là contact lens phải không ngốc. Mà khoan... em...
Đột nhiên Tiểu My hất tay Hạ Băng ra và đi tới cái bàn đặt gần cửa sổ kia ngồi lên đó, tay khoanh trước ngực nhìn ba con người kia. Và có hai con người đang cực kì ngạc nhiên trước hành động của cô. Tiểu My ngồi đó một hồi rồi lên tiếng với cách nói rất kì lạ:
-Không ngờ Vũ Tiểu My lại được nhiều người quan tâm mến mộ quá nhỉ.
-Cô... cô không phải Vũ Tiểu My. -Hạ Băng vô tình thốt ra lời nói đó trong khi đó não còn chưa suy nghĩ.
-Cô nói đúng, hiện tại tôi không phải Vũ Tiểu My mà là...
-Lý Kỳ Vân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top