Chương 25

Attention: this chapter has some adults scene. If you feel you can read it, just read it. But it not H scene so don't worry.
Cảnh báo: chương này có vài cảnh người lớn. Nếu bạn nghĩ bạn đọc được thì hãy đọc. Nhưng nó không phải cảnh H nên đừng lo. Dù ta có đen tối nhưng vẫn chưa đủ trình để viết H đâu :)))
--------------------------------------------------------------
-Âu Dương Lâm, là Tiểu My đây. Em vào nhé.
-...
-Âu Dương Lâm.
-...
-Dương Lâm oppa
-...
-Lâm-niichan
-...
-Lâm ca ca
-...
Tiểu My dùng mọi ngôn ngữ để gọi Âu Dương Lâm như hắn không thèm trả lời dù có nghe thấy. Tiểu My gõ hoài, gọi mãi mà chẳng ai thèm trả lời, thế nên tự đẩy cửa vào luôn.
-Anh gọi em có chuyện gì?
-Có chuyện mới gọi.
-Ok, vậy chuyện gì nà?
Tiểu My vừa nói giọng giỡn có một câu mà hắn trừng cô dữ vậy? Tiểu My sợ quá, im miệng, không thèm nói gì nữa luôn. Âu Dương Lâm sắp xếp lại ngăn nắp hết mấy tài liệu giấy tờ rồi ngồi tựa lưng vào ghế nói:
-Em đã mang gì về?
-M... mèo...
-You said you brought what?
-Con mèo đen... khiến anh bị dị ứng...
Âu Dương Lâm nhìn Tiểu My với ánh mắt cũng khá đáng sợ. Tiểu My thấy hơi ơn ớn nên cứ quay ra nhìn ngoài cửa sổ cho đỡ sợ dù trời đã tối. Đột nhiên Âu Dương Lâm cười với điệu bộ khá kì dị, sau đó cầm điện thoại lên mở một bức hình và đi tới đưa Tiểu My xem. Tiểu My trợn to mắt nhìn mà không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng là cô cố gắng đi từ rất sớm, và lúc cô ra khỏi nhà thì thời điểm đó Âu Dương Lâm vẫn còn ngủ cơ mà. Bức hình này chụp cực rõ mặt của Trương Kiệt. Còn Tiểu My với Hạ Băng thì do quay mặt đi nên không thấy rõ.
Âu Dương Lâm nhìn vẻ mặt đó của Tiểu My lại bật cười, sau đó vứt thẳng cái điện thoại xuống sàn.
-Tell me, who is he?
-Em... Anh...
-Answer my question first, then ask.
-Là... "Hắc Miu"
Âu Dương Lâm kéo Tiểu My tới chiếc ghế sofa trong phòng rồi đẩy cô ngã xuống đó. Sau đó hắn áp sát mặt mình với mặt Tiểu My nói:
-Vũ Tiểu My, EM! LÀ! CỦA! TÔI!
Nói xong Âu Dương Lâm thô bạo hôn vào đôi môi nhỏ như hoa anh đào kia của Tiểu My. Cô cực kì ngạc nhiên, mắt mở to, tay cố gắng chốn cự nhưng đã bị Âu Dương Lâm giữ lại vòng hai tay ra sau lưng cô. Hắn tạm thời buông Tiểu My ra, tháo cái cravat ra và trói hai tay Tiểu My lại. Âu Dương Lâm buồng cũng khá là chặt, rất khó cho Tiểu My tháo nó ra. Và thế là Âu Dương Lâm lại tiếp tục hôn vào môi Tiểu My. Chiếc lưỡi của hắn tách hàm răng cô ra và tiến vào khoảng miệng cô luôn. Lần đầu Tiểu My bị hôn kiểu này thì suýt sặc, muốn buông ra nhưng không được. Sau đó chiếc lưỡi của Âu Dương Lâm cũng mau chóng quấn lấy lưỡi của Tiểu My. Kiểu đó khiến Tiểu My còn muốn "going to die" nữa. Tay của hắn cũng chẳng yên vị, một tay luồng vào áo xoa xoa phần bụng nhỏ gọn của cô, tay còn lại thì... luồng dưới váy và xoa chiếc đùi trắng nhỏ của cô. Tiểu My đang rất muốn phản kháng lại nhưng làm sao? Tay thì bị trói đằng sau lưng, cả cơ thể thì bị Âu Dương Lâm khống chế bằng thân hình vạm vỡ của hắn. Và... lí trí của cô cũng sớm bị hắn nuốt trôi đi. Lần đầu tiên trong đời Tiểu My cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.
Âu Dương Lâm lúc này bắt đầu rời đôi môi kia của Tiểu My, kéo theo "sợi chỉ bạc" từ cả hai người. Tiểu My không chịu nổi mà thở gấp gáp, như muốn trọn tất cả oxy trên thế giới này. Khuôn mặt của cô đỏ ửng lên càng khiến cho đối phương không thể kiềm chế được bản thân nữa. Thế là Âu Dương Lâm lại tiếp tục cuối xuống hôn trên cổ, trên bờ vai trắng nõn của cô và đã để lại vô số dấu trên đó. Tới khi muốn xuống thấp chút xíu nữa thì đột nhiên hắn nghe tiếng thút thít của ai đó mới bừng tỉnh mà ngước lên nhìn. Thấy giọt nước mắt đang lăn trên gò má hai bên của Tiểu My mà Âu Dương Lâm cũng cảm thấy khá hốt hoảng và hối hận vì những hành động vừa rồi của mình. Hắn vội vàng ôm Tiểu My vào lòng mà dỗ dành, Tiểu My thì lại khóc to hơn, nhé muốn hét toáng lên không cần biết mình bao nhiêu tuổi. Âu Dương Lâm nhẹ nhàng nói:
-Tiểu My, anh xin lỗi... Anh... anh không kiềm chế được bản thân mình khi thấy em thân mật với một người khác. Anh...
Tiểu My bây giờ cũng đâu muốn nghe gì nữa, chỉ biết đẩy Âu Dương Lâm ra và bỏ chạy. Còn hắn, đứng nhé trời trồng và tức giận đấm thật mạnh vào tường đến chảy máu:
-I can't believe that's happened.
Tiểu My chạy vào phòng khóc nức nở trong đấy nhưng vẫn không quên khoá cửa. Cái gì vậy nè? Người cô vừa mới tin tưởng... lại khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Kết cục hắn là con người như thế nào? Cô phải làm sao đây? "Hắc Miu" Trương Kiệt ngồi chơi cuộn len trong góc nghe thấy tiếng khóc liền "mò" ra xem thử. Thấy Tiểu My đang ngồi trên giường khóc nên nhảy lên xem thử vì sao cô lại khóc dữ vậy. Trương Kiệt liên tục khều khều vào chân Tiểu My rồi liên tục kêu meow meow nhưng cô cũng chẳng thèm nhìn dù chỉ một chút. Thế là Trương Kiệt lại làm một điều khiến thằng bé cũng không hề nghĩ mình sẽ làm đó là... biến thành trạng thái con người và ôm Tiểu My vào lòng. Và chẳng biết Trương Kiệt học ở đâu nhưng thằng bé đã ôm Tiểu My và vỗ vỗ vào lưng như dỗ nín.
Âu Dương Lâm đang lao chiếc xe hơi trên đoạn đường cao tốc với tốc độ cao không thể ngờ tới. Và ở tốc  độ này rất dễ gặp tai nạn nhưng chẳng biết được anh sẽ ra sao. Nhưng chỉ biết được là chiếc xe của Âu Dương Lâm đang chạy trên con đường cao tốc này như một tên lửa phóng hàng trăm cây số trên giờ. Và rất nhiều người đi đường đã rất sợ hãi với cáo tốc độ mà hắn đang chạy.
-Làm nhục em gái tôi xong rồi bây giờ vẫn có tâm trạng đi tự tử sao?
-CÁI GÌ?
Âu Dương Lâm nghe tiếng nói thì thắng gấp đột ngột. Như các bạn biết thì một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao mà bị thắng gấp sẽ ra sao? Nó sẽ lao như điên về phía trước với âm thanh cực khó chịu và có khi sẽ bị đâm sầm vào cái gì đó. Nhưng mạng sống của Âu Dương Lâm còn rất lớn, chưa sao cả. Hắn vội vàng quay sang ghế lái phụ nhìn thì...:
-Mạng sống của ngươi cũng lớn thật đấy.
-Sao người lại ở trên xe ta? GET OUT OF MY CAR!!
-Hold on and calm down. Tôi chỉ là có điều muốn nói thôi mà, nóng tính thế anh bạn.
-Ngươi, Vũ Diệc Phong, kết cục ngươi muốn gì?
Vũ Diệc Phong thoải mái tựa lưng vào ghế rồi quay sang Âu Dương Lâm nói:
-Tôi nói anh nghe nhé chủ tịch Âu. Chỉ vì anh lớn hơn tôi nên tôi mới dùng kính ngữ chứ không thì đừng hòng. Tôi cấm anh khiến em gái tôi khóc nữa. Tôi biết bây giờ anh cũng trở thành anh trai của Vũ Tiểu My nhưng tôi vẫn là anh trai nó đấy. Một lần nữa anh làm nó khóc thì cẩn thận tôi.
-Anh trai? Cậu nói cậu là anh trai của con bé, vậy sao không trở về và đưa con bé đi về nơi mà nó thuộc về đi. Nhận Vũ Tiểu My là em gái... chỉ giúp tôi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi. Và... cậu sẽ là người tiếp theo đấy, Tiểu My's brother ạ.
-Anh... giấu đầu rồi cũng sẽ có ngày lòi đuôi, anh chờ đó đi.
Nói xong, Diệc Phong biến mất khỏi đó. Trong đầu Âu Dương Lâm rối ren, kết cục cố gắng thân hơn với Tiểu My là vì điều gì? Thương cô? Hay vì đã trót yêu cô? Hay chỉ để hoàn thành nhiệm vụ? Hay là... cả ba lí do? Nhưng không được, chỉ có thể chọn một trong ba. Nhưng có thể hắn sẽ chọn cái thứ ba vì muốn trả thù cho ba của mình. Phải, thân phận hắn có thể người khác biết nhưng chỉ cần cô không biết thì hắn vẫn có thể dễ dàng "làm việc" hơn.
Hơn một tiếng rưỡi trôi qua Trương Kiệt phải làm một chưa mèo ngoan cho Tiểu My chơi để quên đi sự việc ban nãy. Đến bây giờ mà cơ thể cô vẫn còn cảm thấy như hơi của hắn đang vây quanh mình. Và hắn để lại rất nhiều dấu hôn trên cổ và vai của cô. Chẳng biết che sao cho hết để mai đi học nữa đây. Tiểu My đột nhiên ôm chặt tiểu Kiệt vào lòng khiến cho "Hắc Miu bé nhỏ" bị ngộp mà giãy giụa không ngừng nghỉ.
"Cộc! Cộc! Cộc"
-Ai đó?
-Cô Tiểu My, là tôi đây.
Tiểu My vơ đại một cái áo khoác để che hết mấy dấu hôn rồi đi ra mở cửa. Ông quản gia đứng ngoài cửa nhìn Tiểu My, vẻ mặt cực kì lo lắng và hoảng sợ. Tiểu My nhìn mặt ông ấy cũng cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi:
-Có chuyện gì sao?
-Ban nãy.. cô với cậu chủ có nói chuyện gì khiến cậu chủ tức giận không ạ?
-Tức giận?
Tại sao hắn lại tức giận chứ? Người đáng tức giận đáng lẽ phải là cô chứ không phải hắn. Tiểu My lắc đầu liên tục. Ông quản gia vừa định nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà. Cả hai người cùng nhau chạy xuống thì thấy hai người bảo vệ đang đỡ hắn lên ghế sofa ngồi, còn người hắn thì máu me bé bét. Người giúp việc ai cũng sợ hãi, cuống cuồng lên. Người thì gọi bác sĩ riêng của nhà tới, người thì chạy đi lấy hộp y tế sơ cứu cho hắn, etc. Nói chung ai cũng đang làm việc của mình. Ông quản gia cũng hoảng hồn chạy tới giúp đỡ. Còn riêng Tiểu My, cô đứng đó như trời trồng. Hình ảnh này... khiến cô nhớ lại hình ảnh Diệc Phong năm xưa bị tông xe. Chỉ có điều là Âu Dương Lâm trông có vẻ nhẹ hơn Diệc Phong năm đó. Tuy vậy, hình ảnh này của Diệc Phong vẫn khiến Tiểu My ám ảnh mà hé toáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top